17

Trịnh Bằng bị mùi khói thuốc nồng nặc sộc vào mũi làm cho tỉnh giấc. Khoang mũi cậu khó chịu vô cùng, muốn ho mà không ho được, cậu cảm thấy miệng mình đã bị thứ gì đó bịt chặt. Thậm chí đôi mắt vừa cố gắng mở ra cũng bị khói hun làm cho cay xè.

Phản ứng đầu tiên của cậu là muốn che mũi miệng lại.

"Em bé! Mùi khói thuốc! Tuyệt đối không được"

Nhưng đôi tay đang cố nhấc lên lại bị trói chặt ra sau ghế. Khoảnh khắc này, cậu nhận ra mình đã bị bắt cóc. Trịnh Bằng ở thế giới này vốn chẳng tiếp xúc nhiều với ai, khả năng duy nhất là bọn chúng nhắm vào Điền Lôi, còn cậu chỉ là kẻ bị liên lụy, Trịnh Bằng rất nhanh đã nghĩ thông suốt.

Cậu lén ngước mắt quan sát không gian kín mít này, trong phòng có 4 người, hiện tại đều đang quay lưng về phía cậu tụ tập nói chuyện, trên tay ai cũng kẹp một điếu thuốc, điều này khiến Trịnh Bằng nhíu chặt mày. Phản ứng đầu tiên trong đầu Trịnh Bằng là bắt cóc cậu thì cũng thôi đi, nhưng hiện tại trong bụng cậu còn có em bé, dù thế nào cậu cũng phải bảo vệ tốt đứa trẻ này, tuyệt đối không được để bị phát hiện là mình đã tỉnh.

Nhưng mùi khói thuốc và mùi rỉ sắt trong không khí khiến Trịnh Bằng đang cận kề ngày sinh cảm thấy buồn nôn, lồng ngực và dạ dày bắt đầu cuộn trào không ngừng, cậu không kìm được bản năng mà ho khan hai tiếng. Rất nhanh cậu nghe thấy tiếng nói chuyện xung quanh im bặt.

Không giấu được nữa rồi.

Tiếng bước chân của một kẻ trong số đó ngày càng tiến lại gần, Trịnh Bằng không dám ngẩng đầu nhưng cằm bất ngờ bị một bàn tay thô ráp bóp chặt, ép cậu phải ngửa cổ lên.

"Chậc, Omega xinh đẹp thế này thảo nào phải giấu kỹ. Thơm thật đấy mẹ kiếp, pheromone hệ hoa cỏ đúng là khác bọt." Kẻ đối diện bóp cằm Trịnh Bằng, ngắm nghía trái phải rồi cảm thán. Trịnh Bằng dùng sức kháng cự.

"Đừng vội, Alpha nhà mày nợ tao, nếu nó không trả thì chỉ đành để mày trả thôi."

Từ lúc bị bóp cằm Trịnh Bằng không ngừng run rẩy, bụng cũng bắt đầu đau âm ỉ. Cậu không sợ mình bị đánh hay bị hành hạ, điều duy nhất cậu lo lắng là đứa con trong bụng. Những tiếng ưm ưm phát ra từ miếng vải bẩn thỉu bịt miệng Trịnh Bằng, kẻ đối diện hiểu Trịnh Bằng muốn nói gì, giật phắt miếng vải xuống: "Nói."

"Khụ... thuốc lá, dập đi, khụ..." Trịnh Bằng ho càng dữ dội hơn. Trịnh Bằng đương nhiên biết đám người dám làm ra chuyện bắt cóc này có lẽ sẽ không nghe cậu nhưng đây là thỉnh cầu duy nhất của cậu lúc này, cậu bắt buộc phải nói.

"Á à! Mày còn dám ra yêu sách à?" Sự từ chối nằm trong dự liệu truyền đến từ phía cửa ra vào, Trịnh Bằng cũng lười nhìn xem đám người này trông như thế nào. Bụng Trịnh Bằng nhìn qua là biết đang mang thai, vậy mà đám người này vẫn không kiêng nể gì mà hút thuốc ở đây, vẻ bề ngoài chắc chắn cũng xấu xí như nội tâm của chúng vậy.

Trịnh Bằng nhớ đến Điền Lôi, người đó trước khi cậu mang thai trên người vẫn thoang thoảng mùi thuốc lá nhưng từ khi cậu mang thai dọn vào nhà hắn, đừng nói là trên người Điền Lôi, ngay cả trong xe, trong nhà cũng không ngửi thấy một chút mùi khói nào.

"Ồ, đang mang thai chứ gì." Phía trước lại truyền đến giọng một kẻ khác, "Nhưng liên quan đéo gì đến tao?"

Cũng phải, đám cặn bã này đời nào lại đi lo cho tình trạng sức khỏe của con tin. Trịnh Bằng biết rõ đám người này chẳng có chút lương tri nào. Nhưng cơn đau truyền đến từ bả vai ngay sau đó khiến cậu kinh hoàng. Kẻ đứng gần cậu nhất vậy mà lại dí đầu thuốc lá lên vai Trịnh Bằng!

Cậu sợ hãi tột độ, sợ bọn chúng lát nữa sẽ chĩa mũi nhọn vào em bé trong bụng, sợ bọn chúng làm ra những chuyện táng tận lương tâm hơn nữa. Trịnh Bằng không màng đến cơn đau, cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng xèo xèo khi đầu thuốc lá tắt trên vai mình. Cậu không dám mở miệng kêu đau, nếu cậu hét lên đừng làm hại đứa bé, ngược lại sẽ kích thích bọn chúng chuyển sự chú ý và bạo lực sang bụng cậu.

"Ha ha ha..." Kẻ phía sau vậy mà lại bật cười vì hành động này "Không ho he tiếng nào à, trông là Omega yếu đuối mà xương cốt cũng cứng phết nhỉ."

Đương nhiên rồi, trước khi biến thành Omega Trịnh Bằng là một người đàn ông đích thực, chút đau đớn này cậu tất nhiên có thể nhịn được. Chỉ là hiện tại đầu óc cậu đang điên cuồng xoay chuyển làm sao để đám cặn bã này bình tĩnh lại, đừng tiếp tục nữa.

"Rầm" một tiếng, cánh cửa sắt ở lối ra vang lên, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía cửa. Trịnh Bằng biết là Điền Lôi đến rồi, bởi vì cậu đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy. Những kẻ còn lại trong phòng đều đi ra ngoài cửa sắt, chỉ để lại một tên canh chừng Trịnh Bằng.

Trịnh Bằng cố gắng dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, muốn biết Điền Lôi có an toàn không, muốn biết... liệu Điền Lôi có thực sự chấp nhận trao đổi những cái gọi là điều kiện với đám người này để cứu cậu hay không. Thời gian trôi qua càng lâu, cơ thể Trịnh Bằng càng run rẩy dữ dội.

Thực ra... cho dù Điền Lôi không đến cứu cậu thì cũng có thể hiểu được. Trịnh Bằng không kìm được mà suy nghĩ về hướng tồi tệ nhất, bi quan nhất. Cậu chỉ là ngủ với Điền Lôi vài lần ngoài ý muốn, mang thai ngoài ý muốn, nếu người này không phải là Trịnh Bằng, anh ấy chắc cũng sẽ làm thế với người khác, cũng sẽ đưa người khác về nhà chăm sóc chứ nhỉ? Điền Lôi cũng sẽ mang một bó hoa oải hương về nhà cho họ mỗi ngày sao? Cũng sẽ đi đón họ tan học sao? Cũng sẽ phóng pheromone an ủi cho Omega đó mỗi đêm sao? Chắc là có nhỉ.

Cho nên bên ngoài bây giờ không có chút tiếng động nào, là Điền Lôi đã từ bỏ cậu rồi sao?

Mắt Trịnh Bằng bắt đầu cay xè, nước mắt cũng theo đó lặng lẽ rơi xuống. Cơ thể bị trói quá lâu không cử động bắt đầu tê cứng đến đau nhức, em bé trong bụng dường như cũng cảm nhận được sự bất an của cậu. Cậu có thể cảm nhận được sinh linh bé nhỏ trong bụng đang cử động, cảm nhận được nó đang đá cậu. Thật kỳ diệu, lại mạnh mẽ đến thế.

Trịnh Bằng cảm thấy mình như lại rơi xuống biển sâu, không khí lạnh lẽo xung quanh như nước biển băng giá ngấm vào tận xương tủy. Cậu không bám víu được vào bất cứ thứ gì, bởi vì đây là vùng biển xa lạ với cậu, một thế giới xa lạ, không ai biết cậu, không ai quan tâm cậu. Cậu chỉ có Điền Lôi và em bé trong bụng, thế nhưng sự im lặng vô thanh hiện tại như đang ngầm thừa nhận rằng Điền Lôi cũng đang dần rời xa cậu, không cần cậu nữa.

Trịnh Bằng cũng từng nghĩ hay là cứ thế thôi đi, nếu thực sự bị bỏ rơi, biết đâu đấy cậu sẽ trực tiếp trở về thế giới của mình. Nếu thực sự chết đi mà không về được thì liệu có ai nhớ đến cậu không, ít nhất Điền Lôi sẽ nhớ chứ, anh ấy có buồn không?

"Trịnh Bằng!"

Ngay sau đó cánh cửa lớn bị đá văng ra, tiếng động lớn khiến cả Trịnh Bằng và người còn lại trong phòng đều run lên một cái. Giọng nói của Điền Lôi như một đôi tay mạnh mẽ kéo cậu lên khỏi mặt biển.

Trịnh Bằng rất muốn lao tới, lao tới ôm chầm lấy hắn nhưng bản thân đang bị trói, hơn nữa kẻ còn lại trong phòng vừa nghe thấy tiếng động đã lập tức lao ra sau lưng Trịnh Bằng, một tay bóp chặt cổ cậu.

Trịnh Bằng nhìn thấy trọn vẹn Điền Lôi. Chỉ mới vài tiếng đồng hồ, râu ria Điền Lôi đã mọc lởm chởm xanh rì, tóc tai rối bời, quần áo nhăn nhúm bẩn thỉu, khác hẳn một trời một vực với Điền Lôi luôn hào nhoáng bóng bẩy mọi khi. Mặc dù giữa hai người còn chút khoảng cách nhưng Trịnh Bằng vẫn nhìn thấy phần cổ nối liền với ngực của Điền Lôi đỏ một mảng lớn, còn có vài vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra, thấm đẫm cổ áo hắn.

Anh ấy vẫn đến rồi, nước mắt Trịnh Bằng không sao kìm nén được nữa. Trước đó hoàn toàn là do cậu cố gắng gượng, cậu cảm thấy mình cô độc một mình. Nhưng bây giờ sự xuất hiện của Điền Lôi đã nói cho cậu biết, cậu có người để dựa vào rồi, Điền Lôi không từ bỏ cậu. Tất cả nỗi sợ hãi, bất an, đều tan biến trong khoảnh khắc này nhưng Trịnh Bằng cũng giống như quả bóng xì hơi, cậu đã cố gắng quá lâu rồi, cậu không chống đỡ nổi nữa, nước mắt vỡ đê, đâm nhói vào tim Điền Lôi.

Nhưng kẻ còn lại trong phòng hoàn toàn không cho Điền Lôi chút thời gian đau lòng nào: "Đừng qua đây, qua đây tao giết nó!"

Yết hầu Điền Lôi chuyển động lên xuống: "Mày đừng động vào em ấy, yêu cầu của bọn mày tao đều đồng ý hết. Đừng động vào em ấy."

Tay Điền Lôi vươn về phía Trịnh Bằng, rất muốn bước tới một bước nhưng lại sợ kẻ kia làm ra hành động gì, chỉ đành đứng chôn chân tại chỗ.

"Đồng bọn của mày đều ở bên ngoài cả rồi, mày tự ra mà xem."

"Đm bớt lừa tao đi, nếu mày dễ dàng đồng ý điều kiện của bọn tao thì bọn tao cũng chẳng đến mức phải trói người đến để đàm phán với mày."

Trịnh Bằng có thể cảm nhận được bàn tay đang bóp cổ mình ngày càng dùng sức, hô hấp ngày càng khó khăn, kẻ đó nói tiếp: "Xem ra Omega này thực sự rất quan trọng với mày? Không ngờ đấy, Điền tổng đi qua vạn bụi hoa cũng có ngày có điểm yếu cơ à."

Điền Lôi trơ mắt nhìn mặt Trịnh Bằng càng lúc càng đỏ vì nghẹt thở, thậm chí không thể kéo dài thời gian thêm nữa, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống từng giọt lớn: "Mày mà ra muộn thêm một bước nữa, thì chẳng còn được chia chác bao nhiêu đâu!"

Điền Lôi thấy rõ trên mặt kẻ này lộ ra vài phần lo lắng, dường như đã lọt tai rồi. Chân phải gã cũng vô thức nhích đi một chút nhưng cân nhắc đến việc trong tay vẫn còn đang bóp cổ một người...

Hình ảnh cuối cùng mà Trịnh Bằng nhìn thấy là Điền Lôi vừa gào thét vừa lao về phía mình nhưng cậu không nghe thấy tiếng của hắn, chỉ ngửi thấy mùi hoa oải hương quen thuộc trên người hắn. Cậu cũng không còn sợ hãi nữa, cậu cảm thấy mình như tìm được khúc gỗ cứu sinh giữa biển khơi, một khúc gỗ mang hương thơm hoa oải hương. Cậu chỉ cảm thấy huyệt thái dương bị giáng một cú thật mạnh rồi ngất lịm đi.

Kẻ đó nhân lúc Điền Lôi lao về phía Trịnh Bằng liền lách người bỏ chạy ra ngoài cửa. Hắn ta tưởng rằng phen này mình sẽ có được tiền tài, có được thứ mình mong muốn, thế nhưng chờ đợi hắn lại là cảnh tượng 3 gã đồng bọn nằm rạp trên đất và một đám đông vệ sĩ áo đen áp đảo...

Kể từ khoảnh khắc nhận được tin nhắn, bàn tay cầm điện thoại của Điền Lôi đã không ngừng run rẩy, hắn gần như mất đi khả năng hành động, trong đầu chỉ toàn là câu hỏi liệu Trịnh Bằng có an toàn không, có bị ai làm hại không. Lũ súc sinh này! Không phải hắn chưa từng gặp kẻ đe dọa mình, trước đây hắn đều có thể dùng lý trí để đối phó nhanh chóng trong đầu. Người đời đều nói Điền tổng là một cỗ máy vô cảm, vô số kẻ muốn đưa người lên giường hắn, muốn lay chuyển hắn nhưng đều thất bại ê chề.

Ngay cả khi biết tin Trịnh Bằng mang thai, hắn cũng đã yêu cầu những người biết chuyện phải giữ kín như bưng, chỉ muốn bảo vệ cậu thật tốt.

Thế nhưng hành động mỗi ngày sau khi tan làm đều đi mua một bó hoa của một người vốn dĩ lạnh lùng như vậy, sao có thể qua mắt được những kẻ có dã tâm. Khi bọn chúng nhìn thấy một Điền tổng mặt sắt lạnh lùng lại kiên nhẫn ôm một bó hoa, mười ngón tay đan chặt dắt một Omega lên xe, trong lòng bọn chúng đã vạch sẵn một kế hoạch tàn độc.

~~~

May cả Bằng Bằng và em bé đều không bị sao 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top