13

Điền Lôi bất ngờ bị nắm lấy tay, vẻ mặt tuy tỏ ra bình tĩnh, nhưng nếu hắn có một cái đuôi, chắc chắn bây giờ cái đuôi đó đang vẫy tít mù lên rồi. Thực ra hôm nay mới chỉ là ngày thứ hai trong kỳ mẫn cảm của Điền Lôi, chẳng ai chịu nổi cơn đau do thuốc ức chế mang lại. Vì thế mỗi lần đến kỳ mẫn cảm hắn mới chọn cách tìm người để vượt qua.

Nhưng sự xuất hiện của Trịnh Bằng khiến hắn nhớ mong suốt mấy tháng sau đó. Trước giờ toàn là hắn từ chối người khác, gặp phải một người từ chối mình, Điền Lôi chưa từng xử lý tình huống này bao giờ, trong lòng không kìm được mà nhớ nhung cậu. Trịnh Bằng cũng chưa từng đòi hỏi hắn điều gì, lần duy nhất cậu nắm lấy Điền Lôi, cũng là ở trong mơ.

Điền Lôi nương theo tư thế bị nắm lấy, thuận thế ngồi xuống mép giường. Khoảnh khắc đệm giường lún xuống, cái đầu nhỏ của Trịnh Bằng ló ra, đôi mắt ngái ngủ mơ màng nhìn Điền Lôi. Đợi đến khi tiêu cự rõ ràng, phát hiện người đến là hắn, cậu mới nhận ra mình đang nắm chặt cánh tay người ta. "A, xin lỗi!" Trịnh Bằng rụt tay lại. Cậu xấu hổ vì mình nằm mơ lại mơ thấy hoa oải hương, tuy không trực tiếp mơ thấy Điền Lôi nhưng mùi hoa oải hương và người này có quan hệ mật thiết, hai má Trịnh Bằng lập tức đỏ bừng vì ngại.

Điền Lôi rất hài lòng với hành động trong vô thức của cậu, phóng ra pheromone an ủi, hiếm khi dịu dàng nói: "Ngủ đi, không làm gì đâu... chỉ đến thăm cậu chút thôi, không cần sợ."

Sự dịu dàng hiếm hoi này khiến Trịnh Bằng không quen, người này mấy lần gặp mặt toàn bắt nạt, ép buộc cậu. Là vì em bé trong bụng sao? Nhưng chẳng phải hắn không muốn đứa bé này ư?

Bóng lưng Điền Lôi để lại là tất cả những gì Trịnh Bằng nhìn thấy về con người hắn trong 3 ngày sau đó, hắn dường như thực sự giữ lời hứa không xuất hiện trước mặt cậu. Nhưng mỗi sáng sớm thức dậy, trong phòng đều vương vấn mùi hương hoa oải hương. Mấy đêm sau đó Điền Lôi đều lén lẻn vào phòng cậu, phóng pheromone an ủi cho Trịnh Bằng và em bé, cho đến khi bản thân cảm thấy cạn kiệt sức lực đến mức chân tay bủn rủn mới trở về phòng mình.

Những ngày dưỡng thai trong căn biệt thự lớn tuy thoải mái nhưng thực sự quá nhàm chán. Hiện tại bụng cậu chưa to đến mức đi lại bất tiện, trước kia ít nhất còn có thể ra ngoài làm việc tìm chút việc để làm, giờ làm bạn với mấy quyển sách, định bắt cậu làm văn nhân yêu đọc sách thật à? Cậu dè dặt bày tỏ ý muốn ra ngoài đi dạo với quản gia, quản gia lại nói: "Việc này ngài phải tự mình hỏi Điền tiên sinh rồi, tôi không làm chủ được." Trịnh Bằng về phòng lẩm bẩm: "Rõ ràng trước đó toàn là ông đi hỏi mà, sao chuyện này lại bắt tôi tự đi hỏi chứ."

Trịnh Bằng mở danh bạ, lôi số Điền Lôi trong danh sách đen ra, đắn đo mãi giữa nhắn tin và gọi điện, cuối cùng vẫn chọn nhắn tin. [Tôi muốn ra ngoài đi dạo, có được không?]

Không đợi được tin nhắn trả lời, lại đợi được một cuộc điện thoại. "Muốn đi đâu? Tôi bảo tài xế đưa cậu đi." Hôm nay giọng Điền Lôi nghe có vẻ rất mệt mỏi. "Không biết nữa, chỉ là ở đây ngột ngạt quá, muốn đi dạo loanh quanh thôi." Đối phương im lặng, Trịnh Bằng cắn móng tay chờ phản hồi, tưởng rằng sẽ bị từ chối thê thảm.

"Được, nhưng vẫn sẽ cho mấy người đi theo, sẽ không làm phiền cậu đâu, chỉ chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho cậu thôi." Điền Lôi day day ấn đường, dù rất muốn nhìn chằm chằm cậu 24/24, hắn sợ cậu ra ngoài lần này lại lên kế hoạch bỏ trốn đi đâu đó, nhưng lại sợ kích thích tâm lý phản nghịch của Trịnh Bằng, nên cũng thấp thỏm chờ câu trả lời của cậu. "Ừm... vậy được." Trịnh Bằng cân nhắc một chút, mấy ngày nay Điền Lôi nói không xuất hiện là không xuất hiện thật, coi như giữ lời hứa, pheromone hoa oải hương mỗi sáng sớm cũng khiến tâm trạng cậu tốt hơn nhiều.

Trịnh Bằng đi dạo không mục đích trên đường, thực ra đi bộ từ biệt thự ra đến đường lớn có người qua lại cậu đã thấy mệt rồi. Cậu âm thầm ghi nhớ lộ trình, lỡ sau này thực sự phải bỏ trốn thì ít nhất cũng dùng đến được. Phía sau quả thực có mấy người đi theo, nhìn cái biết ngay là người Điền Lôi tìm đến, xem ra kế hoạch đào tẩu hôm nay chưa thực hiện được rồi. Buổi chiều ngày trong tuần trên đường rất ít người, cậu cũng chẳng biết đi đâu, đi qua công viên, đi qua cửa hàng, mãi đến khi lòng bàn chân bắt đầu mỏi, bụng dưới hơi căng tức mới quyết định quay về. Ít nhất không khí và ánh nắng bên ngoài khiến cậu cuối cùng cũng thấy dễ thở hơn.

Chuyến đi chơi hôm nay khiến tâm trạng Trịnh Bằng thực sự tốt lên rất nhiều, đến mức sau giờ cơm nhìn thấy Điền Lôi xuất hiện trong nhà, cậu cũng không quá bài xích. Hôm nay Điền Lôi mang về một bó hoa. Là một bó hoa hồng đỏ rực rỡ. Hắn đã hỏi đám bạn bè xấu của mình xem nên tặng gì cho Omega, câu trả lời nhận được đều là trang sứcđồ quý, nhưng hắn nhớ lại cổ tay và cần cổ trần trụi của Trịnh Bằng, dường như đó là một lựa chọn không tồi. Nhưng khi cầm sợi dây chuyền đã mua trên tay, tưởng tượng dáng vẻ Trịnh Bằng đeo nó, tuy rất đẹp, nhưng dường như lại che mất cần cổ trắng ngần vốn có của cậu, cảm giác sau này mình vùi vào đó hít hà sẽ không được thuận lắm. Khoan đã, Trịnh Bằng bây giờ còn chẳng cho hắn chạm vào, nói gì đến chuyện hít với chả hà.

Mãi đến khi đi ngang qua quầy lễ tân, thấy hai Omega ở đó đang ôm bó hoa hồng, nghe tiếng họ cười đùa hắn mới nhận ra, hôm nay là Lễ Tình Nhân. Từ lúc Trịnh Bằng biến mất đến khi xuất hiện lại, đã trôi qua 3 tháng rồi. Lễ Tình Nhân trong ấn tượng của Điền Lôi chẳng phải chỉ là cái cớ để đến khách sạn thuê phòng làm tình sao. Khi hắn muốn giải tỏa, thiếu gì người sáp lại gần. Mặc dù hắn chưa bao giờ đón mấy ngày lễ này, nhưng hôm nay nghe thấy ba chữ Lễ Tình Nhân, cảm giác dòng máu quanh tim trở thành dòng hải lưu ấm áp, không ngừng cuộn trào trong lồng ngực.

Điền Lôi vẫn đang phân vân, nên cho người gửi về hay tự mình tặng, dù sao hắn đã hứa với Trịnh Bằng là sẽ không xuất hiện trước mặt cậu. Hôm nay Trịnh Bằng ra ngoài đi dạo một vòng, hắn đã lo lắng cả ngày, sợ cậu lại biến mất tăm. Hai ngày nay chỉ có thể lén lút vào thăm lúc cậu đã ngủ, cảm giác thanh năng lượng của hắn sắp tụt xuống đáy rồi. Mình rốt cuộc có phải là Alpha không vậy, sao cứ như Omega bị đánh dấu thế này, cả ngày không gặp cậu ấy là thấy hốt hoảng.

Khi Trịnh Bằng được quản gia gọi xuống ăn cơm, vừa thấy Điền Lôi cậu đã sững lại ở cầu thang. Quay đầu đi về thì lộ liễu quá, tâm trạng hôm nay của cậu cũng khá tốt, chưa đến mức nhìn thấy hắn là phải bỏ chạy. Dù sao cũng là hắn ngầm đồng ý cho cậu ở lại đây, chủ nhân thực sự của ngôi nhà đã về, có phải nên chào hỏi một tiếng không? Chưa đợi Trịnh Bằng mở miệng, Điền Lôi đã lên tiếng trước: "Hôm nay là Lễ Tình Nhân. Cái này... tặng cậu."

"À à... Lễ Tình Nhân..." Trịnh Bằng đáp lại, "Cảm ơn nhé." Trịnh Bằng không có biểu cảm gì, Điền Lôi tưởng cậu không thích.

Điền Lôi cảm thấy nghẹn họng, hóa ra chỉ có một mình hắn mong chờ biểu hiện của đối phương sao? Hắn giống như kẻ tự mình đa tình, buồn bực quay người đặt bó hoa lên bàn trà, đi về phía bàn ăn. Điền Lôi ngồi xuống quay lưng về phía phòng khách, tự mình giận dỗi. Chưa từng có ai khiến hắn phải chịu ấm ức thế này! Chỉ có mình hắn lo lắng nhớ nhung, trong đầu tuần hoàn câu hỏi Trịnh Bằng cả ngày làm gì? Tâm trạng có tốt hơn chút nào không? Em bé trong bụng có sao không? Còn làm chuyện chưa từng làm là bỏ tâm tư mua hoa tặng cậu, nhận lại được chỉ là một câu "cảm ơn" nhạt nhẽo. Rốt cuộc mình đang làm cái gì vậy!

Điền Lôi lúc này như con cá nóc phồng hơi, trong lồng ngực toàn là tức tối. Đến mức hắn bỏ qua tiếng bước chân lạch bạch đang tiến lại gần từ phía sau.

Đột nhiên trước mắt xuất hiện một đôi tay bê chiếc bình hoa thủy tinh đặt vào giữa bàn ăn, trong bình cắm chính bó hoa hồng mà hắn vừa vứt lên bàn trà. Hắn ngẩng đầu nhìn Trịnh Bằng, trong mắt thoáng chút kinh ngạc.

"Tôi thấy nhà anh chỉ có mỗi cái bình này, mượn dùng chút được không?" Trịnh Bằng cũng không nhận ra đây là hành động tiền trảm hậu tấu, chẳng lẽ Điền Lôi bảo không được thì cậu lại đổ hoa ra chắc? "Tôi không biết cắm hoa lắm, cắm không được đẹp..."

"Không sao, ăn cơm đi." Con cá nóc đang giận dỗi xẹp xuống, thậm chí còn mang theo chút ý cười.

Hai người lặng lẽ ăn cơm, không ai nói câu nào, thực ra đều đang suy nghĩ xem nên nói gì để phá vỡ sự gượng gạo này. Điền Lôi ngẩng đầu nhìn bó hoa hồng trên bàn, nghĩ thầm: Hóa ra cậu ấy không phải không thích. Cậu ấy còn đặc biệt mang hoa ra cắm.

"Nếu cậu thích, sau này ngày nào tôi cũng mang về cho cậu một bó." Điền Lôi nói xong, cực kỳ mong chờ nhìn chằm chằm biểu cảm của Trịnh Bằng.

Trịnh Bằng suy nghĩ vài giây: "Thực ra, hoa hồng..."

Không cần cậu nói tiếp, Điền Lôi cũng hiểu ý. Cậu không thích, cậu chỉ đang khách sáo với mình. Mặt Điền Lôi lạnh đi trông thấy.

Trịnh Bằng thấy khóe miệng và ánh mắt xụ xuống rõ rệt của hắn, vội vàng nói: "Đổi thành hoa oải hương đi, tôi thích hoa oải hương."

Ở thế giới này, pheromone là thứ riêng tư và nhạy cảm, Trịnh Bằng vậy mà lại nói thẳng thừng câu thích hoa oải hương như thế. Khiến trái tim đã đóng băng một nửa của Điền Lôi tan chảy thành một vũng nước.

Hắn nghĩ thầm: "Ý gì đây? Thích hoa oải hương? Nghĩa là thích mình sao?" Điền Lôi sướng rơn, thậm chí tự thuyết phục bản thân. "Cậu ấy chấp nhận mình rồi?"

"Được, không thành vấn đề." Điền Lôi không kìm được giọng điệu kích động, giọng còn hơi run run "Mai mang về cho cậu ngay."

Hắn bắt đầu mở máy nói, hỏi liên tục: "Còn cần gì nữa không? Hôm nay đi dạo thế nào? Có thấy cái gì muốn mua không? À đúng rồi, cậu ở nhà chắc chán lắm, hay mua thêm mấy cuốn sách mới cho cậu đọc nhé? Cậu thích..."

"Ờm..." Đầu Trịnh Bằng ong ong khi nghe Điền Lôi oanh tạc bằng hàng loạt câu hỏi, cậu không kịp trả lời. "Thực ra tôi không thích đọc sách..."

Từ lúc nhìn thấy bó hoa hôm nay, Trịnh Bằng cũng rất ngạc nhiên. Người này bây giờ đối xử với cậu thực sự rất cẩn thận, còn tặng hoa cho cậu vào ngày Lễ Tình Nhân. Chưa từng có ai tặng hoa cho cậu... chưa từng có ai đón Lễ Tình Nhân cùng cậu... 

(Mặc dù không biết sao người này lại bày ra cái mặt thối đó, rõ ràng mình đã cảm ơn rồi mà, sao lại vứt hoa lung tung.)

(Hoa hồng phiền lắm, toàn là gai. Sao lại xụ mặt rồi? Mình còn chưa nói hết mà.)

(Sao lại cười rồi? Mình nói sai cái gì à? Mùi hoa oải hương đúng là thơm thật mà... Nếu nhất định phải tặng thì...)

"Tôi muốn ra ngoài tìm việc gì đó làm..." Trịnh Bằng thấy Điền Lôi hôm nay lúc thì mặt thối lúc thì cười hớn hở, cũng không đoán được tâm trạng hắn, nhưng điều duy nhất có thể khẳng định là hắn dường như đang đối xử với cậu rất dè dặt.

"Được, nhưng đừng làm việc gì quá nguy hiểm, tôi phải cho người đi theo cậu. Cậu chạy loạn một mình bao nhiêu lần rồi, giờ trong bụng còn đang mang đứa bé."

Trịnh Bằng có mong muốn tìm việc làm là tốt, Điền Lôi cũng biết điều đó, nhưng hắn vẫn không yên tâm, người này đã là "thánh mất tích" chuyên nghiệp rồi.

Nhắc đến đứa bé, Trịnh Bằng lại lo lắng, giọng càng nói càng nhỏ: "Đứa bé... không phải anh không muốn sao?"

"? Không phải cậu bảo bỏ đi sao? Tôi nói không cần bao giờ?"

Điền Lôi trừng lớn mắt, rốt cuộc sai sót ở đâu mà để Trịnh Bằng tưởng rằng hắn không cần đứa bé này? Mấy ngày nay hắn tận tâm tận lực, thừa dịp Trịnh Bằng ngủ say thì phóng pheromone an ủi không tiếc sức lực, cơm bưng nước rót phục vụ. Trả lời mỗi câu nói của cậu đều cân nhắc đến tâm trạng của cậu để cậu không lo âu, kết quả Trịnh Bằng lại tưởng hắn không cần đứa con này?

Điền Lôi thấy Trịnh Bằng ngẩn ra, lời nói của mình dường như gây sốc cho cậu, bèn thở dài nói: "Nếu tôi thực sự không cần đứa bé này, ngày hôm sau tôi đã trói cậu lên bàn mổ rồi, còn giữ cậu lại đến bây giờ sao?"

Phải rồi, người này muốn làm gì thì làm, bá đạo vô cùng, nếu thật sự không cần đứa bé thì sẽ không tặng hoa cho cậu hôm nay, sẽ không để cậu chạy ra ngoài chơi cả buổi chiều, sẽ không thực sự giữ lời hứa không xuất hiện trước mặt cậu.

"Vậy tôi... có thể giữ đứa bé này lại sao?" Trịnh Bằng sờ bụng dưới, tảng đá lớn trong lòng như vỡ vụn.

Không biết từ bao giờ, bản thân cậu dường như có chút mong chờ sự ra đời của nó. Rõ ràng trước đó cậu cũng không muốn giữ... Có lẽ chính vì đứa bé này mà thái độ của Điền Lôi mấy ngày nay với cậu hoàn toàn khác trước.

"Đương nhiên rồi! Tôi chưa bao giờ nói không cần đứa bé này cả."

Ban nãy

Trịnh Bằng cầm lấy bó hoa hồng trên bàn trà, nhìn theo bóng lưng Điền Lôi đi về phía bàn ăn. Sao anh ta lại giận rồi?

Cậu nhìn quanh một lượt, không tìm thấy vật gì có thể cắm hoa. Lờ mờ nhớ là trên bệ cửa sổ thư phòng có đặt một cái bình hoa thủy tinh rỗng.

Cậu tháo vỏ bọc bó hoa hồng ra, nắm cả bó trong tay, đưa lên mũi ngửi ngửi. Cậu lại hạ thấp bó hoa hồng xuống, ghé sát vào bụng mình.

Sau đó, cậu giật mình vì hành động này của bản thân. Mình đang làm cái gì vậy, em bé làm sao mà ngửi thấy được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top