Chương 4: Nắm lấy tay nhau.
Trong màn sương mờ ảo. Baek Doi nhìn thấy một người phụ nữ,bà ấy ngày càng tiến đến gần mẹ mình. Cảm giác đến rất gần, nhưng mãi vẫn không thể nhìn rõ mặt.
- Baek Doi, nếu ta để cô quay ngược lại thời gian trở về cách đây 1 tháng. Cô sẽ thay đổi kết cuộc này được hay không?
- Thay đổi kết cuộc? Doi thắc mắc.
- Đời người,bao nhiêu thì cảm thấy đủ?Bao nhiêu thì mới chịu dừng? Số mệnh của cô và Jang Se Mi, vốn đã định sẵn là muôn kiếp chia cắt. Nhưng Jang Se Mi cho dù đã đi qua 9999 kiếp, vẫn một lòng một dạ yêu cô. Cho dù là ngăn sông cách núi,cho dù là trăm kiếp,ngàn kiếp đều bị cô đối xử phũ phàng. Jang Se Mi thật sự khiến ta cảm động. Baek Doi, cuộc đời cô 70 năm qua thiếu thốn điều gì? Đánh mất thứ gì?Hối tiếc việc gì? Lời của những kẻ phàm phu, suu cho cùng cũng chỉ là phàm phu. Lấy cuộc đời, niềm vui, hạnh phúc của chính mình, đặt trên miệng lưỡi của những kẻ phàm phu tục tử, cô nghĩ, cuộc đời như thế có cần thiết xuất hiện nữa hay không? Cuộc đời không cho ai tất cả, cũng không lấy đi của ai tất cả. Có phúc thì nhất định phải có lúc gặp họa. Bình yên nào dễ dàng dành cho kẻ phàm phu. Rẽ trái nếu cô muốn thay đổi kết cuộc. Rẽ phải nếu cô muốn kết cuộc vẫn như bây giờ. Và tỉnh lại, chấp nhận sự thật vừa mới xảy ra.
Baek Doi vẫn còn phân vân không biết phải rẽ hướng nào? Người phụ nữ ấy lại lên tiếng:
-Baek Doi, có những cuộc đời, chẳng thể qua được 1 tháng. Huống chi là 70 năm. Nhân gian lắm kẻ, không phải ai cũng có thể được phép chọn lại lần nữa giống như cô đâu. Bước đi nhanh đi.
Baek Doi dường như đã hiểu ra vấn đề. Cô quyết định rẽ trái. Nhìn bóng dáng Baek khuất xa trong màn sương trắng xóa, thanh âm của người phụ nữ kia vẫn vang vọng trong không gian mờ ảo này:
- Ta cho cô một cơ hội cuối cùng. Là khổ hay không, đều do tự thân cô lay chuyển. Ngàn muôn kiếp trước, Cô và Jang Se Mi là Ông Tơ Bà Nguyệt, cô vì lơ đãng đã se duyên nhầm lẫn giữa hai người phụ nữ với nhau. Để họ yêu nhau tha thiết đậm sâu, trái với luân thường đạo lý mà nhân gian xưa nay vẫn luôn gìn giữ. Khiến trần gian kể từ đó rơi vào bao cuộc bể dâu.Thay vì se duyên cho người đồng giới, nếu đã biết là sai lầm thì phải tìm cách sửa chữa. Cô vì sợ bị trách tội, đã tuyệt nhiên cắt đứt mối lương duyên vốn dĩ vô cùng sâu đậm của họ. Để người đời chê trách họ vừa làm chuyện trái với đạo lý lẽ thường là đồng giới yêu nhau, vừa khiến họ cuối cùng sau bao nhiêu gian nan thử thách, vẫn không thể ở cạnh bên nhau. Khiến họ một người nhảy xuống eo biển Triều Tiên tự sát, người còn lại thì nhảy xuống vực thẳm rộng sâu. Oan khuất uất hận của họ xuyên qua đến 9 cổng Trời . Vì thế,ta đã trừng phạt cô phải rời khỏi Tiên giới. Xuống trần gian làm người khổ đau 10.000 kiếp. Nhưng phu quân của cô đã cầu xin chịu tội thay cho cô. Cô đến đâu,hắn sẽ đi theo bảo vệ cô đến đó. Cho dù có bao nhiêu khổ đau, thay vì để cô nhận. Hắn chấp nhận gánh hết thay cô. Trải qua 9999 kiếp. Lão Tơ vẫn một lòng một dạ kề cạnh Nguyệt Lão như cô. Bất luận cô già hay trẻ.Cho đến kiếp này, ta tự hỏi, lỗi là do ai? Cũng là do chính bản thân ta đã trách phạt sai người. Đáng lẽ ra lỗi lầm chỉ là do cô. Nhưng ta lại để cho phu quân của cô gánh thay hàng nghìn kiếp. Ta trách phạt người khác, buồn cười thay, chính ta cũng là người tạo ra sai lầm. Cơ hội không đến nhiều lần. Không biết nắm bắt, đừng trách Trời cao không chịu thấu cho tâm can của mình."
Baek Doi mở mắt tỉnh giấc, khi thần trí đã dần bình tĩnh, Doi nhìn thấy các con đều ở bên cạnh mình.
- Mẹ, mẹ nhận ra con không?Chi Jung hỏi han
- Thật may mắn khi mẹ tỉnh lại. Con dâu thứ tiếp lời.
- Chuyện gì xảy ra với mẹ vậy?Sao mẹ lại ở đây?Doi vẫn chưa hiểu ra vấn đề.
- Mẹ hôn mê 1 tuần rồi. Kể từ khi...(Chi Gang lên tiếng)
- Từ khi nào?
- Kể từ khi mẹ nghe được chị dâu bàu tỏ tình cảm với mẹ tronf buổi tiệc mừng tuổi 70. Vì quá sốc và tức giận,cho nên mẹ đã ngất xỉu và hôn mê 1 tuần nay rồi ". Chi Jing tiếp lời mẹ.
Trong tiềm thức Baek Doi lúc này đã nhớ lại mọi chuyện, Doi cũng nhớ rất rõ ràng những lời mà lão bà kia đã nói với cô. Hóa ra đây là thật, Doi đã quay trở lại khoảng thời gian trước khi Se Mi qua đời 1 tháng. Chỉ là thời điểm mới được Se Mi tỏ tình.
- Se Mi đâu rồi?
- Con ở đây thưa mẹ.
SeMi vì lo sợ mẹ sẽ sốc khi nhìn thấy cô. Nên đã nép mình phía sau mn.
- Mẹ muốn nói là... mẹ cũng thích Se Mi.
- Mẹ... ý của mẹ là sao ạ?Chi Gang ngạc nhiên.
- Mẹ cần phải nói rõ với các con rằng, mẹ cũng thích Se Mi. Như cái cách mà con bé thích mẹ. Mẹ muốn ở bên cạnh con bé. Liệu rằng....Chi Gang con, có thể nhường Se Mi lại cho mẹ được không?
Câu nói của Baek Doi là hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng lại khiến cả nhà choáng váng. Và ngoài Chi Gang ra thì Se Mi là người rơi vào hoang mang.
- Mẹ đã nói như thế. Thì con cũng không thể làm gì khác được. Nhưng mẹ có thể nói ra được những lời như thế này với con trai mẹ hay sao?
- Mẹ xin lỗi. Mẹ chỉ có thể xin lỗi con. Con muốn trách muốn mắng, Mẹ vẫn sẽ chấp nhận. Nhưng, từ nay mẹ muốn bên cạnh Se Mi. Mẹ muốn con bé ở bên cạnh mẹ. Các con ra ngoài hết đi. Mẹ muốn nói chuyện với Se Mi.
Từ trước đến nay, lời Baek Doi chính là thánh chỉ. Thứ Baek Doi muốn, chưa có gì là không thể có được. Đối với con trai, biết rằng là sai trái nhưng kết cuộc của 1 tháng sau. Vẫn sẽ là đau đớn nhất. Vì thế,Baek Doi không thể khiến nỗi khổ đau, mất mát này xuất hiện thêm lần nữa.
- Se Mi, lại đây ngồi bên cạnh mẹ.
Baek Doi đưa tay nắm lấy tay Se Mi. Mẹ hiểu rằng tình cảm con dành cho mẹ là vô cùng sâu đậm. Là tha thiết, là mong chờ, là bao dung, là che chở. Nhưng mẹ và con, dù sao cũng là mẹ chồng nàng dâu. Mẹ không thể yêu con như cách mẹ từng yêu chồng mẹ. Nhưng mẹ cũng không thể cấm cản hay xa lánh,coi thường con. Mẹ vẫn để con có thể ở bên cạnh mẹ. Chúng ta cứ như thế ở bên cạnh nhau. Được không?
- Với con, bao nhiêu đó thật sự là quá nhiều rồi thưa mẹ. Đợi đến khi mẹ khỏe hẳn. Chúng ta có thể về quê ngoại của mẹ để sinh sống được không mẹ?
- Quê ngoại của mẹ à?
- Phải. Là thành phố Paju, Gyeonggi-do. Nha mẹ.
Baek Doi khẽ ôm Se Mi vào lòng, thì thầm:
- Con gái bé nhỏ, những điều về mẹ, con đều ghi nhớ trong lòng. Được, chúng ta sẽ về thành phố Paju.
.....
- Mẹ,tay mẹ lạnh quá. Gió thổi nhiều rồi. Hay là chúng ta về nhà nha mẹ.
- Không cần, mẹ nắm tay con thì sẽ không còn lạnh nữa. Ở đây thay đổi nhiều quá. Con nhìn xem, xa xa là những dãy núi nối dài đẹp thật đấy.
- Đúng vậy, nó đẹp và thẳng như sóng mũi của Baek Doi.
- Phía bên kia, là sông Hàn, hình như còn có sông Imjin nữa. Những con sông ở đây êm ả, nhẹ nhàng,trong xanh và tươi mát, như đôi mắt của Se Mi mỗi khi nhìn mẹ vậy.
- Lát nữa con sẽ đưa mẹ đến nhà hàng MOCHUISLE. Một nhà hàng mang phong cách của Ý. Ở đó có coffee Robusta mà mẹ rất thích.
- Mẹ không muốn uống cà phê nữa. Mẹ muốn ăn món Se Mi nấu. Lâu rồi không ăn canh mực hầm và súp đậu tương.
- Vậy thì chúng ta phải đến chợ hải sản rồi.
- Hôm nay mẹ sẽ nấu cho Se Mi thêm csnh rong biển nhé.
- Mẹ......
- Hôm nay là sinh nhật con mà. Không phải chỉ có con mới ghi nhớ những gì liên quan đến mẹ đâu. Đi thôi nào.
Tháng 8, thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi-do, Hàn Quốc. Có hai người phụ nữ xinh đẹp, thân thiện và đáng yêu cùng nhau đến đây sinh sống. Họ ngày ngày bên nhau trò chuyện,nắ tay nhau dạo quanh các bãi biển xinh đẹp, cùng nhau tham quan những dãy núi hùng vĩ nơi đây. Ngày ngày vui vẻ, ngày ngày kề cạnh bên nhau. 15 năm sau, Baek Doi qua đời vì tuổi già sức yếu. Cũng không bao lâu sau đó, người phụ nữ bên cạnh bà ấy cũng từ giã cõi đời sau một giấc ngủ như thường ngày mà không tỉnh dậy nữa. Trong ngôi nhà mà họ sinh sống, thỉnh thoảng người lại nhìn thấy một đôi chim bé nhỏ xinh xắn,bay lượn khắp căn nhà. Đậu cùng nhau và khi cất cánh bay đi, cũng là bay đi cùng nhau nhiều lần như thế.....
Hạnh phúc là thứ mà tất cả chúng ta, ai cũng mong cầu và ao ước có được. Cuộc đời này, được sống là một điều tuyệt vời mà thế gian vạn vật không phải muốn là có được. Tình yêu, nếu có thể có được, xin hãy cố gắng trân trọng, gìn giữ và bảo vệ. Đừng đánh rơi, càng không nên chà đạp. Hãy sống cuộc đời của chính mình, hãy yêu thương bản thân mình, da của bạn không phải giấy, nên không dùng để cắt. Cổ của bạn không phải móc áo, nên không được dùng để treo. Vạn vật trên đời này, có bắt đầu thì sẽ có kết thúc. Đừng để cuộc đời này, lơ lửng giữa không trung.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ và cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc fanfic của mình. Chúc tất cả mọi người luôn khỏe mạnh, bình ăn và nhớ là, hãy hạnh phúc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top