Chương 3: Tiếp Cận

Sau buổi tối say rượu bí tỉ ấy. Do i dường như luôn tìm cách tránh né SeMi. Nhưng cuộc đời này đúng thật khó hiểu, xui xẻo mà đến thì cứ phải gọi là nắm tay nhau cùng tiếp nối. Cũng là cái thói không cẩn thận ấy, tuổi cao mà không thừa nhận tuổi tác đã cao. Chủ tịch Baek đi bơi nhưng không cẩn thận trượt chân té ngã xuống nền nhà, cổ đập vào lan can ngất xỉu khiến dc đưa đi bệnh viện khiến cả gia đình hốt hoảng. SeMi lúc đó vừa đi siêu thị nên không biết hai cha con Deung Myung kéo nhau đến bệnh viện mà quên gọi cho cô. Trong cái rủi đúng là có cái may, va đập mạnh như thế nhưng Baek Doi chỉ bị giãn dây chằn ở cổ và chấn thương nhẹ. Mang nẹp cổ và hạn chế di chuyển nhiều. Deung Myung cũng đã kịp thông báo với mẹ. Semi vô cùng lo lắng, hốt hoảng khi nghe tin mẹ chồng xảy ra sự cố. Cô chỉ dám đứng ở ngoài phòng bệnh nhìn lén mẹ ck. Và thấy bớt bất an hơn khi thấy mẹ chồng vẫn ổn. Cô ngồi ở phòng chờ đến tối muộn, thì vào bảo quản gia Kil về, để cô thay cho. Sau khi quản gia Kim ra về, SeMi đã bóp chân cho mẹ. Trông bàn chân bé nhỏ dễ thương thế kia nên bất giác chạm vào vuốt ve. Điều này khiến Baek Doi giật mình hoảng hốt, và hoang mang nhiều hơn khi nhìn thấy Jang SeMi.
- Sao chị lại ở đây?Quản gia Kim đâu?
- Con bảo bà ấy về rồi. Con sẽ ở đây chăm sóc mẹ.
- Không cần. Chị về đi. Tôi không thích chị ở đây chăm sóc cho tôi đâu.
SeMi thở dài:
- Mẹ, mẹ có biết rằng con đã lo lắng biết bao nhiêu khi nghe tin mẹ té ngã. Con ước rằng, những đớn đau mà mẹ đang chịu đựng sẽ chuyển hết sang cho con. Và còn thật sự thấy nhẹ nhõm hơn khi mẹ vẫn ổn.
- Hãy thôi nói những lời đó đi.
- Mẹ có lẽ hiểu con mà phải không?Con nói những lời thật lòng đó mẹ. Mẹ có thể không cần quan tâm đến con. Mẹ cứ coi như con là một người xa lạ,coi con như quản gia Kim chẳng hạn. Để con ở đây chăm sóc mẹ. Con sẽ thấy yên tâm hơn.
Nhìn thái độ của SeMi. Sắt đá cũng phải tan chảy,huống chi là một con người có tấm lòng bao dung độ lượng như Baek Doi. Doi chỉ biết chấp nhận trong bất lực.
Tối muộn, Doi không thể ngủ được vì cảm thấy khó chịu với hệ thống bóng đèn của bv và chỗ ngủ không thoải mái. Đầu cũng khá nhức và cổ thì lại đau. Nên cứ vặn người xoay sở khá khó chịu. SeMi giật mình vì nghe tiếng động. Thức dậy bước đến bên giường bệnh:
- Mẹ cảm thấy khó chịu sao? Mẹ không ngủ được phải không? Để con massage đầu cho mẹ nhé.
- Không cần, tôi còn chưa có gội đầu.
SeMi ngồi lên giường,cúi người hít lấy mùi hương nhẹ nhàng vẫn còn vương trên tóc mẹ chồng, vừa nói vừa massage nhẹ nhàng trên đầu của Baek Doi:
- Vẫn còn mùi thơm nhẹ nhàng tinh tế trên tóc của mẹ. Tóc mẹ nhiều quá nè. Đầu cũng tròn trịa nữa. Mẹ cứ thả lỏng, thoải mái đừng suy nghĩ nhiều nữa.
- Tôi suy nghĩ gì cơ chứ.
Baek Doi thầm nghĩ, đây là con dâu, là may mắn hay sẽ là tai họa? Nhưng mà cảm giác dc massage đầu thật sự là rất tuyệt vời đó. Cứ thế,Baek Doi chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay.
Sáng hôm sau,Baek Doi yêu cầu được về nhà. Vì cảm thấy ở bv không thoải mái. Thực tế là không thoải mái với con dâu cả. Doi nghĩ rằng về nhà có nhiều người chăm sóc thì sẽ không cần đến sự có mặt của Jang Se Mi. Nhưng không,đời Baek Doi muốn trời được trời, muốn đất được đất chỉ diễn ra trong 70 năm qua thôi, sang năm 70 rưỡi thì vướng phải Jang Se Mi rồi. Dễ gì mà chạy thoát dc. Sau khi về nhà, khi các con lần lượt ra về vì mẹ bảo không cần quá lo lắng, đã có mẹ con Sầu Riêng, người giúp việc và cả con út. Nên không cần phải lo lắng. Thì Se Mi vẫn không chịu về. Se Mi bước đi, hướng đi là phòng của Baek Doi,thì bị Doi chặn hỏi:
- Chị đi đâu vậy?
- Con về phòng.
- Phòng nào?
- Phòng của mẹ.
- Chị vào đó làm gì?
- Con sẽ ở đó với mẹ.
- Không muốn. Chị về với Chi Gang đi.
- Con không muốn. (Se Mi nhìn thẳng vào mắt Doi. )
Doi tức giận, bày tỏ sự khó chịu.
- Chị không về, được thôi. Nhưng chị phải ở phòng bình thường 2 vk ck chị ở trên lầu.
- Con sẽ ở phòng nào có sự hiện diện của mẹ. Không nhìn thấy mẹ, con không yên tâm.
- Tôi không muốn ở chung phòng với chị.
SeMi nghiêm giọng:
- Con không muốn ở phòng nào khác ngoài phòng của mẹ. Mẹ nhất định phải ở trong tầm quan sát của con.
- JANG...SE...MI.
- Mẹ yên tâm,con chẳng làm gì mẹ đâu mà. Khi nào mẹ khỏi hẳn,tự khắc con biết phải làm gì.
Deung Myung lên tiếng:
- Mẹ con cũng chỉ có ý tốt muốn chăm sóc cho bà thôi mà. Bà đừng giận mẹ con nữa được không? Hai người không thể yêu thương nhau được sao ạ? Con thấy mẹ con thương bà biết bao nhiêu thế kia. Bà không thể ngừng cãi nhau với mẹ con được sao ạ?
Baek Doi nhìn Chi Gang. Bất giác im lặng k nói lời nào. Chi Jung cũng lên tiếng:
- Mẹ à, không tìm dc cô con dâu nào như chị dâu cả đâu mẹ. Mẹ cứ để chị ấy chăm sóc cho mẹ đi. Như thế tụi con vẫn thấy yên tâm hơn vì dù sao chị dâu cũng yêu thương mẹ vô điều kiện mà.
- Ngậm ngay cái miệng của con lại nếu không muốn mẹ cắt mất nó.
Chi Gang lên tiếng:
- Mẹ à, hãy để vợ con chăm sóc mẹ. Mẹ đừng lo, con và Deung Myung có thể lo cho mình dc.
- Đúng vậy thưa bà. Hãy để mẹ con chăm sóc cho bà nhé.
Đứng trước thái độ vô tư của Deung Myung. Baek Doi cảm thấy xót xa vô vàn. Còn Se Mi, nhìn con trai với ánh mắt như muốn nói với thằng bé rằng "con trai của mẹ. Dù cho thế giới này bỏ rơi mẹ,xin con đừng gio giống như họ".
Baek Doi cuối cùng vẫn phải chấp nhận để Se Mi ở lại nhà chăm sóc cho mình, vì không thể nổi giận trước mặt Deung Myung, cháu trai bà quý hơn vàng. Khi mn đều đã về, trong phòng chỉ còn lại Se Mi và mẹ chồng. Se Mi vẫn đang dọn dẹp quần áo của Baek Doi vào tủ. Chỉnh lại giường và không hề để tâm đến thái độ khó chịu của người ngồi bên ghế vẫn đang dán một sự khó chịu vô cực vào người Se Mi. Sau đó Se Mi vào nhà tắm, chuẩn bị đồ, pha nước nóng cho mẹ.
- Mẹ đi tắm đi ạ. Nước nóng con đã pha sẵn rồi, quần áo con cũng chuẩn bị sẵn trong đó. Mẹ có cần....
- Không cần. Tôi bị thương ở cổ chứ tay chân tôi có bị gì đâu mà không thể tự tắm được.
- Mẹ hiểu con muốn nói gì sao ạ?
- Tôi còn chả hiểu chị muốn gì à.
Baek liếc mắt về phía Se Mi và đi tắm. Tắm xong bước ra thì thấy Se Mi tay cầm đồ ngủ của mình chuẩn bị đi tắm.
- Chị lấy đồ của tôi mặc luôn à chị Se Mi?
- Mẹ bắt đầu hiểu con nhiều hơn rồi đấy ạ. Dáng người của con và mẹ cũng không quá chênh lệch. Nên con đã bảo chồng con không cần mang tới. Con sẽ mặc đồ của mẹ.
- JANG SE MI. Chị....
- Mẹ bao dung độ lượng như vậy, chẳng lẽ lại đi tính toán với con một vài bộ quần áo hay sao ạ? Thôi, mẹ nghỉ ngơi đi. Con di tắm đây ạ.
Baek Doi chỉ biết bất lực trước sự ngang ngược của con dâu cả. Tức đến đỏ tai.
- Trời ơi bình tĩnh, bình tĩnh nào Baek Doi. Không giữ được bình tĩnh là huyết áp sẽ tăng đó. Nếu tôi có một điều ước, tôi sẽ biến cò thành Dưa Chuột Muối ngay lập tức.
3 ngày trôi qua, Se Mi đều chăm sóc Baek Doi chu đáo, cơm do chính tay cô nấu, nước nóng do chính tay cô pha, nước ép, trái cây cũng do cô chuẩn bị. Mỗi tối đều massage vai, massage đầu cho mẹ chồng. Nhưng vẫn ngủ trên ghế. Là con người,ai mà không biết mệt. Se Mi ngủ không yên giấc nhiều đêm liền vì chăm sóc cho Baek Doi. Không nói quá nhiều, chỉ nói những lời cần thiết. Cũng không làm phiền mọi người. Cứ lặng lẽ, lặng lẽ như thế. Mặc dù mệt mỏi nhưng lòng Se Mi những ngày này, thật sự luôn là những cảm xúc hân hoan. Tối muộn đêm thứ 3,Baek Doi thức giấc, bước đến bên ghế nhìn Se Mi đang say ngủ với bộ dạng co ro không mấy thoải mái vì chiếc ghế khá ngắn so với chiều cao của Se Mi. Baek Doi lặng lẽ nhìn Se Mi, 10 phần bức bối thì có 5 phần xót xa. Thầm nghĩ:
" Tại sao trên đời lại có thứ tình cảm như thế này? Vì yêu, họ có thể chấp nhận mọi thứ cho dù là những mảnh kim loại cứ liên tục ghim vào người. Tại sao mình không thể mạnh tay xử lý con bé? Vì Chi Gang? Vì Deung Myung?Hay là vì cái gì khác nữa? Jang Se Mi, xinh đẹp, tài giỏi, hiểu chuyện, tốt bụng, mạnh mẽ. Sẽ tốt biết bao nhiêu nếu con là một người bình thường, phải không? Mình phải làm gì với con bé bây giờ đây?"
Baek Doi muốn đắp chăn cho Se Mi. Nhưng điều gì đó đã khiến Doi bỏ qua suy nghĩ đó. Doi bước đến giường và tiếp tục ngủ đến sáng.
Thức giấc thì đã thấy món ăn dc Se Mi chuẩn bị sẵn trên bàn. Baek Doi nhìn bàn ăn đủ những món Doi thích. Doi hiểu ra rằng, bao nhiêu năm qua, cái gì liên quan đến mình, đều được Se Mi ghi nhớ cẩn thận. Baek nghiêm giọng gọi giúp việc vào:
- Đem hết mấy món này ra ngoài và chia cho mọi người đi.
- Mẹ....
-Dạ thưa bà chủ.(Giúp việc đem cơm ra ngoài trước sự bất ngờ của Se Mi).
- Mẹ... vì sao mẹ lại...
- Jang Se Mi. Tôi để chị tự tung tự tác như thế là quá đủ. Kể từ hôm nay, chị làm ơn biến mất khỏi tầm mắt của tôi đi. Tôi không muốn ăn món chị nấu. Tôi không muốn nghe thấy giọng chị. Càng không muốn nhìn thấy mặt chị.
- Mẹ....( Se Mi mắt ngấn lệ).
- Đừng nghĩ làm ba cái trò mèo này để mong lấy lòng tôi. Nếu có, chỉ là sự thương hại dành cho chị mà thôi. Những điều chị làm mỗi khi nghĩ đến là tôi lại thấy kinh tởm. Làm ơn dừng ngay ba cái việc điên khùng của chị đi. Quá đủ rồi đấy. Tôi thật sự vô cùng khó chịu khi nhìn thấy chị. Ngay cả bóng lưng cũng không muốn nhìn. Con người ta ai cũng có lòng tự trọng. Lòng tự trọng của chị bị chó tha đi mất hay sao vậy? Chị có quyền yêu ai tùy chị. Nhưng tôi có quyền cấm chị lại gần tôi. Chị làm tôi sợ hãi vô cùng.
- Mẹ... mẹ có cần nặng lời với con như thế không?Con chỉ muốn...
- Những thứ chị muốn, chị có bao giờ hỏi tôi có thích hay không? Những thứ chị muốn thì chị đem vứt cho ngkhac, còn cảm nhận của họ như thế nào thì chị có quan tâm tới không?Ngta không thích mình, ngta không chấp nhận mình nhưng mình vẫn lẻo đẻo đi theo ngta, như thế gọi là mặt dày, là đeo bám, là làm phiền. Vô cùng phiền phức. Yêu là phải khiến người mình yêu hạnh phúc. Chị yêu tôi??? Chị thấy tôi có hạnh phúc với điều đó không? Mặt chị bắt đầu dày lên từ bao giờ vậy?
- Mẹ ghét con đến như thế sao ạ?
- Đúng.
- Ngay cả khi con nói rằng mẹ đừng quan tâm tới con, mẹ hãy xem con như người giúp việc trong nhà, chỉ cần cho con ở bên cạnh mẹ là được. Như thế cũng không được sao ạ Mẹ?
- Không được. Không thể được. Làm sao tôi có thể xem chị như người giúp việc trong khi chị là gì? Là vợ con trai tôi, là viện trưởng phu nhân, là mẹ Deung Myung tài tử. Là dâu cả của Baek Doi. Là thành viên của gia đình danh giá. Cho nên tôi mới nói chị có vấn đề về thần kinh mà. Tỉnh tại dùm tôi đi Jang Se Mi.
- Thì ra là vậy....hoá ra mọi thứ cho đến cuối cùng vẫn là như vậy. Con biến mất mẹ thấy thoải mái hơn phải không ạ?
- Đúng. Tôi vô cùng khó chịu khi nhìn thấy chị. Chị nên quay về nhà và sống như bình thường với cha con Deung Myung và đừng xuất hiện khi tôi chưa cho phép. Như thế là chị đang khiến tôi không mệt mỏi, không khó chịu đấy.
- Vâng...con... chào mẹ.
Dứt lời trong sự bất ngờ của Doi. Se Mi bước đi với đôi mắt ngấn lệ. Cô rời khỏi nhà của Baek Doi với những bước chân nặng trĩu. Se Mi lang thang bước dọc theo con đường, chẳng biết khi nào đôi chân dừng lại trên một công viên rộng lớn nhưng đã không còn ai ở đó vì lúc này, điện thoại hiển thị 1h sáng. Se Mi ngước lên bầu trời, một bầu trời nhuốm một màu đen u tối như hoà chung với nỗi lòng của Se Mi hiện tại.
""Tôi thật sự vô cùng khó chịu khi nhìn thấy chị. Ngay cả bóng lưng cũng không muốn nhìn. Con người ta ai cũng có lòng tự trọng. Lòng tự trọng của chị bị chó tha đi mất hay sao vậy?Ngta không thích mình, ngta không chấp nhận mình nhưng mình vẫn lẻo đẻo đi theo ngta, như thế gọi là mặt dày, là đeo bám, là làm phiền.""
Từng câu từng chữ Baek Doi nói lúc sáng cứ liên tục hiện lên trong đầu Se Mi. Với cô bây giờ, có lẽ chẳng có nỗi khổ đau nào sánh bằng nỗi khổ đau hiện tại.
" Nếu thế giới này từ hàng trăm năm qua, chỉ được phép yêu đồng giới. Thì bây giờ, việc yêu đương khác giới có được gọi là bất bình thường không? Nó sẽ bị kỳ thị, bị coi thường, bị mỉa mai, bị ruồng bỏ, bị căm ghét và là điều đáng kinh tởm? Khổ đau là gì? Có phải là khi linh hồn luôn chực chờ từng giây từng phút để được rời khỏi thế gian, nhưng thể xác thì cứ ngu si ở lại? Mình có muốn trở thành một người như thế này bao giờ đâu. Mình có muốn chấp nhận đau thương mà lầm lũi sống qua ngày,chỉ bởi vì ở đó có người mình yêu thương như cuộc sống của mình hiện tại đâu? Mình chỉ mong có thể chăm lo cho mẹ, mình chỉ mong có thể nhìn thấy mẹ bình an khỏe mạnh mỗi ngày,? mình chẳng mong mẹ chấp nhận mình, chỉ mong mẹ cho mình được bên cạnh. Như vậy thôi cũng không được hay sao?Uh thì thôi, mình sai hết. Cuộc đời mình lựa chọn nào cũng là không đúng. Đến khi quyết định sống đúng với bản thân thì lại phải ép buộc bản thân là mình đã sai. Sống như mình, là làm phiền, là chướng mắt. Vậy có phải sẽ có một nơi có thể chấp nhận mình hay không?Nơi đó có phải là một thế giới khác? Không phải ở thế giới này. Phải không? Thế giới bao la rộng lớn,quanh đi quẩn lại, tấm thân này cũng chỉ có một mình. Có lẽ mình cần phải buông tay rồi."
Từng dòng suy nghĩ cứ hiện hữu tiếp nối trong đầu Se Mi. Nước mắt chẳng biết từ lúc nào cứ lăn dài trên má. Cảnh vật xung quanh cũng mờ dần đi trong đôi mắt ấy. Cô ấy tiếp tục bước đi trong vô thức. Và rồi, một tiếng vang lớn kêu lên. Vẫn là đôi mắt ấy,đôi mắt đỏ hoe ấy, nhìn về phía ánh sáng đang chiếu thẳng vào mắt mình. Nhưng trong đầu và thanh âm đâu đó, vẫn là nụ cười, là giọng nói, là khuôn mặt của Baek Doi.
Chi Gang đang ngủ thì nghe tiếng chuông dt.
- Anh có phải là chồng của cô Jang Se Mi không?
- Đúng. Có chuyện gì vậy?
- Xin lỗi,anh hãy giữ bình tĩnh. Cô Jang Se Mi bị tai nạn giao thông và đã qua đời tại bệnh viện Seoul. Mong anh và gia đình đến bệnh viện gấp.
- Cái gì chứ?
Thông tin ấy cũng ngay lập tức dc thông báo cho mn trong nhà. Baek Doi vô cùng bàng hoàng với thông tin này. Cả gia đình cùng nhau có mặt tại nhà xác bv. Ngay khi Chi Gang mở tấm vải che mặt, chính là nhân dạng ấy, là khuôn mặt ấy, là con người ấy, là vợ, là mẹ, là chị dâu, là con dâu cả, là Jang Se Mi. Một con người đã luôn sống vì gia đình, luôn tề gia nội trợ, luôn là một cái gì đó vô cùng vướng víu bên cạnh mẹ chồng. Baek Doi tiến đến gần người đó, người mà sáng nay bà đã buông không biết bao nhiêu lời nặng nề chửi mắng, người  sáng nay đã dậy sớm chuẩn bị cơm canh đủ món, người lúc nào nhìn thấy cũng một câu con yêu mẹ,hai câu cũng con yêu mẹ. Người mà Baek Doi mong muốn biến mất khỏi tầm mắt càng nhanh càng tốt. Người lắm chuyện lắm chiêu vô cùng phiền toái. Đang nằm đó, với một khuôn mặt trắng bệch, một bàn tay lạnh như băng, và một trái tim ngừng nhịp đập. Phải chăng cảm giác của Baek Doi lúc này là vui tươi, là thoải mái, là nhẹ nhõm, là yên ổn khi cái gai trong mắt đã nhanh chóng được nhổ đi như ý nguyện, cả ngọn lần gốc? Không, không phải là những cảm giác đó. Mà là một sự đau đớn,thắt nghẹn ở cổ họng, nhanh dần của trái tim, đôi tai không thể nghe dc thanh âm gì khác ngoài giọng của Se mi "con yêu mẹ". Đôi mắt ấy từ từ tối sầm lại, cánh tay ấm nóng đang nắm lấy sự lạnh ngắt từ tay của Se Mi. Và chẳng biết từ khi nào, mọi thứ xung quanh Baek Doi bắt đầu trở thành một màu đen u tối. Baek Doi ngất xỉu, huyết áp hạ thấp chẳng thể đo được là bao nhiêu. Hai con người ấy, liệu có gặp nhau ở thiên đường?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top