Chương 1: Lời tỏ tình 25 năm chôn giấu.
Sau buổi tiệc, Dan Chi Gang trong người có chút hơi men. Nhưng anh ấy không uống quá nhiều. Sự tỉnh táo vẫn còn hiện diện. Chi Gang trở về phòng với một vẻ đượm buồn và bắt đầu rơi vào trầm tư chẳng biết từ khi nào. Rồi bỗng giật mình khi nghe tiếng đóng cửa của vợ,Jang Se Mi. Cô thoáng nhìn anh, và bước đến bên gương, lần lượt tháo trang sức và bắt đầu tẩy trang.
-Mình à, em có thể nói chuyện với anh chút không?
Se Mi tiếp tục tháo trang sức thoáng nhìn vào gương, hướng ánh mắt vô cảm đến chỗ Chi Gang đang ngồi.
- Cũng đã trễ rồi, có gì ngày mai đi.
- Em yêu anh nhiều không?
Se Mi dừng tay ở chiếc vòng cổ. Mắt hướng vào gương, vẫn không quay lại đối diện với chồng.
- Anh say rồi phải không?Anh nên thay đồ và nghỉ ngơi đi.
- Anh chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt trìu mến đó, một ánh mắt dịu dàng, một ánh mắt như phát sáng khi nhìn vào anh từ đôi mắt của em.
- Anh nói cái gì vậy chứ? Hôm nay anh làm sao vậy?
Chi Gang đưa cho Se Mi một tấm hình.
- Anh nhìn thấy hình này trong cuốn Kinh Thánh e hay đọc. Em có gì để nói với anh không?
- Không.
- Em đang che giấu điều gì?
-Em không che giấu điều gì cả. Em không muốn nói chuyện với anh nữa.
- Vậy tại sao em lại giữ ảnh của mẹ anh trong Kinh Thánh của em chứ?
- Em không có gì để giải thích với anh.
- Hôm nay anh đã nhìn thấy ánh mắt đó của em. Một ánh mắt luôn vô cùng trìu mến. Anh chưa bao giờ thấy ở em có một sự dịu dàng và ánh mắt tràn ngập tình cảm khi em đối diện với anh. Nhưng hôm nay,anh đã nhìn thấy điều đó ở em khi nhìn thấy mẹ anh. Một ánh mắt khiến anh cảm thấy vô cùng bất ổn. Chẳng có cô con dâu nào lại nhìn mẹ chồng mình bằng ánh mắt như em cả.
- Vậy anh muốn hỏi những gì?Anh muốn biết điều gì? Anh cứ việc nói thẳng ra.
- Anh không có ý nghĩ gì cả. Anh chỉ cảm thấy khó hiểu khi thái độ của em như thế.
- Đáng lý ra e dự định sẽ nói với anh điều này vào một thời gian nữa. Nhưng có lẽ,e không thể chờ đợi thêm một ngày nào nữa. Chúng ta...ly hôn đi.
- Cái gì?E nói gì chứ?
- Em muốn...ly hôn.
- Chỉ bởi vì anh đã hỏi những câu khiến e khó chịu. Mà e hành động bốc đồng thế à?E...
- A nghĩ rằng e trẻ con,đòi ly hôn chỉ bởi vì mấy câu hỏi vớ vẩn này của a ah?E trông có giống một người vô lý thế k?E đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng. E muốn ly hôn. E k muốn chung sống với a nữa.
- A muốn biết lý do.
- Lý do! Lúc nãy a hỏi e rằng:" em yêu a nhiều không?" Thì e bây giờ, sẽ tl cho a biết. E chưa bao giờ yêu a. Một chút tình cảm với a cũng không có. Thì làm sao có nhiều hay ít. Bởi vì e k hề yêu a. Vì vậy e không thể tiếp tục làm vk ck với a dc nữa. E muốn ly hôn.
- Thật nực cười. Chưa từng yêu anh tại sao e chấp nhận kết hôn với a? Tại sao e chấp nhận sinh con cho a? Tại sao e có thể ở bên cạnh a suốt 25 năm nay và rồi e bảo rằng e muốn ly hôn vì chưa bao giờ yêu a."
- Bởi vì người e yêu là một người khác. Và bởi vì phải kết hôn với a thì e mới có thể dc ở bên cạnh người đó, được nhìn ngắm, được quan tâm, được gặp gỡ người đó mỗi ngày.
- E nói cái gì vậy chứ? Người e yêu là một người khác, ở trong ngôi nhà này?
- Vốn dĩ e nghĩ rằng, nếu e có thể bước chân vào ngôi nhà này thì e sẽ có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh người đó, nhìn thấy, yêu thương,quan tâm chăm sóc người đó mỗi ngày. Nhưng bao nhiêu năm qua, những gì e phải chịu đựng đã ngày càng chồng chất. E không thể chịu đựng tiếp tục những ngày tháng đau khổ như thế. E muốn thoát khỏi nơi này, đường đường chính chính theo đuổi người mình yêu.
- Người e yêu là ai trong ngôi nhà này chứ?.... Chẳng lẽ.... chẳng lẽ là....
- Là mẹ của anh.
Một câu nói như sét đánh thẳng vào tai Chi Gang. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng điều này sẽ dc nói ra từ miệng của vk mình.
-E có biết e đang nói gì không?
-E không say. E rất tỉnh táo. E biết mình đang nói gì. Người e yêu từ khi e chưa bước chân vào nhà này cho đến khi e trở thành vợ của anh cho đến bây giờ vẫn chưa bao giờ là a. Mà là mẹ của a. Chủ tịch Beak Do-i. E chấp nhận kết hôn với a, e chấp nhận gả vào nhà này,e chấp nhận trở thành một nàng dâu hiền một người vk tốt trong ngôi nhà này. Tất cả chỉ bởi vì e muốn dc ở bên cạnh mẹ của anh. Chỉ cần nhìn thấy bà ấy thì bao nhiêu nỗi đau khổ của e đều dc xoa dịu.
Chi Gang nắm chặt tay mình. Những lời Se Mi thốt ra, đều trở thành độc dược. Anh ngồi xuống ghế. Ánh mắt trở nên thẫn thờ.
- Bây giờ thì a đã hiểu, vì sao một người mà a nhiều ngày theo đuổi vẫn luôn dành cho a sự thờ ơ, lạnh nhạt, một người mà xung quanh có vô vàn người theo đuổi, một người tài giỏi, thông minh, giàu có và vô cùng xinh đẹp như em lại bỗng dưng thay đổi thái độ và muốn kết hôn với a. Bây giờ thì a đã hiểu vì sao bao nhiêu năm trôi qua,cho dù a có yêu thương e bao nhiêu, quan tâm e bao nhiêu, dành cho e bao nhiêu tình cảm thì e vẫn luôn như thế, vẫn là một khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng, và kiệm lời với a. A luôn nghĩ rằng a yêu e chưa đủ nhiều, thương e chưa đủ lớn. Nhưng cho dù a có làm thế nào thì e vẫn như thế, mãi mãi không dành cho a một chút dịu dàng nào. Bởi vì e không để a trong mắt, chưa bao giờ đặt a ở trong lòng. Đối xử với a như thế,e thấy hài lòng lắm sao?
- Em xin lỗi.
- Bao nhiêu năm qua anh đối xử với e thế nào?
- Rất tốt.
- Anh có bao giờ nói lời nặng nhẹ? Có bao giờ làm e tổn thương? Có bao giờ làm điều gì sai trái với e chưa?
- Chưa từng.
- Anh là một người cha mẫu mực, một người chồng luôn đặt gia đình vk con lên hàng đầu. Luôn dành cho e những điều tốt đẹp nhất. A sai ở chỗ nào?
- Anh không sai ở đâu cả. Là do e đã sai. Vì vậy,e không muốn tiếp tục cuộc sống giả tạo như thế này nữa.
- Giả tạo sao???
- Phải. Kết hôn với a là thật, nhưng tình cảm là giả. E không hề yêu a. Sinh con cho a là thật, nhưng chỉ bởi vì e phải thực hiện nghĩa vụ là một người vk với a. Thì e phải sinh con cho a thôi. E không thể kết hôn với a và sau đó bắt ép a ngủ riêng. K thể không cho a đụng chạm vào người. Càng không thể tránh né a. Mọi thứ chỉ bởi vì bổn phận.
Chi Gang tiến đến gần Se Mi với một thái độ vô cùng tức giận. Một đời mắt như thế nhìn thấy những đốm lửa đang rực cháy bên trong. Khuôn mặt đỏ bừng nhưng sau đó lại hạ thấp giọng.
- Đáng lý ra e sẽ phải nhận ít nhất một cái tát khi nói ra những điều này. Nhưng...a không thể đánh e. A đã vui mừng biết bao nhiêu khi ôm dc em trong vòng tay của mình và có đc e một cách trọn vẹn vào đêm tân hôn đó. Anh đã hạnh phúc biết bao nhiêu khi biết rằng em có thai. Anh đã đau đớn vô cùng khi nhìn thấy e đau đớn sắp sinh và như vỡ òa hạnh phúc khi nghe tiếng con trẻ khóc khi đang nắm lấy tay e trên bàn sinh. Chúng ta cùng nuôi dạy con trai khôn lớn suốt 25 năm. Và rồi cuối cùng,e nói rằng mọi thứ đều là giả dối. E nói rằng e yêu mẹ của a. Nếu là ngkhac. Có lẽ ngta không chỉ đánh e, mà có lẽ,e đã bị giết chết ngay thời điểm này. Nhưng a làm sao có thể làm dc điều đó. Bởi vì a yêu e. A yêu e nhiều biết bao nhiêu... thế mà...a làm gì sai chứ?
Đó là lần thứ 2 Se Mi nhìn thấy chồng khóc. Lần đầu tiên là khi anh ấy nhìn thấy cô quá đau đớn trên bàn sinh và mong muốn bác sĩ cho cô sinh mổ. Và lần 2 là lần này. Cô biết rằng đó là khoảnh khắc đau đớn nhất. Nhưng, không thể che giấu mãi dc. Vì tình ý dành cho mẹ chồng ngày càng sâu nặng, nó lớn dần, lớn dần theo thời gian, nhìn mẹ chồng xinh đẹp lên từng ngày, một sự dịu dàng, một sức hút đầy ma lực, một sự quyến rũ ngày càng vượt bậc của mẹ chồng ngày càng khiến trái tim Se Mi không thể kiềm chế. Cô biết rằng Chi Gang đau đớn như thế nào, nhưng cô không thể bước đến ôm anh ấy, không thể nói gì ngoài việc ngồi đó. Im lặng, sự im lặng chìm dần vào không gian đêm vắng lại khiến không khí càng thêm tĩnh mịch. Họ như thế, cứ như thế rơi vào trầm tư với một không gian u tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top