Chương 7: Sự thật của em và của hắn

Tần Chỉ Lam đã dùng hết một phần ba cuộc đời để sống vui vẻ, được là chính mình. Vậy, cô nguyện dùng hai phần còn lại để Tần Cung có thể sống thêm vài ba năm nữa. Những lần ông giận là mỗi khi cô sợ hãi, cô sợ rồi bản thân sẽ trở thành đứa mồ côi không cha không mẹ. Và rồi, người ta sẽ lấy đó làm trò đùa, ức hiếp, cười nhạo và xem thường cô như cái hồi mẹ qua đời.

- Lão Ngụy, trời cũng sập tối rồi, em về trước đây.

Ánh mắt Lão Ngụy nhìn theo dáng người mảnh mai của Tần Chỉ Lam đầy sự khát khao và mong muốn chiếm hữu.

Sau khi cô rời đi, anh cũng trả tiền nước rồi đi theo hướng ngược lại.

.....

Ngồi tại bàn trong phòng ngủ, Lý Khải Thiên quăng cây bút bi màu đen bóng xuống bàn. Anh chẳng thể tập trung làm việc, bởi, trong lòng cứ mang mãi chuyện ban chiều.

Lần nữa nhập ID tài khoảng của Tần Chỉ Lam vào khung tìm kiếm, Lý Khải Thiên quyết tra ra bằng được người mà cô gọi là lão đại.

Chiếc mũi hơi hếch lên, hai hàng chân mày nhíu lại, Lý Khải Thiên khó chịu như thể nước bọt chặn ngay cổ họng và chặn luôn đường thở của anh.

Di chuyển chuột vào tài khoảng có lượt theo dõi và đăng ký khủng, anh lướt nhanh qua những video quay cảnh vật khắp thế gian rồi lại chậm rãi dừng trước một đoạn video ngắn đăng tải cách đây 5 tháng. Trên đó, tiêu đề hiện rõ qua cặp kính của Lý Khải Thiên: Ngày 26 tháng 07, chúc mừng sinh nhật Tần Chỉ Lam.

Nuốt nước bọt xuống cổ họng, Lý Khải Thiên bắt đầu xem video.

Trong gian phòng rộng, đèn ngủ vốn đã được bật từ khi Lý Khải Thiên bước vào. Cộng thêm đèn từ bàn làm việc nên căn phòng tuy không có đèn trần nhưng vẫn sáng lạ thường. Hơn thế, ánh sáng và âm thanh phát ra từ vlog du lịch cũng thú vị và cuốn mắt không kém.

Đoạn video dài vỏn vẹn 19 phút mà những cánh hoa anh đào ở Nhật Bản đã chiếm sóng mười phút hơn.

Nhanh tay xả đến đoạn gần cuối, Lý Khải Thiên lộ khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt tỏ như ban ngày khi sự thật éo le rành rành trước mặt.

Dựa lưng vào ghế, Lý Khải Thiên lặng thin nhìn đôi trai gái trước mặt đang phát trên màn hình máy tính để bàn.

- Chúng ta đi đâu vậy? Mọi người đâu hết rồi?

Người đàn ông khoác chiếc áo sơ mi trắng kéo tay Tần Chỉ Lam đến đứng cạnh lang can trên một ngọn núi, nơi mà có thể nhìn thấy toàn cảnh của Tokyo trong đêm.

- Đứng ở đây có thể xem được pháo hoa, nhóc không biết à?

Quay người rời đi, Tần Chỉ Lam hồn nhiên.

- Em phải gọi mọi người ra xem mới được. Hiếm lắm mới được xem mà.

- 'Nè', nắm lấy khuỷu tay cô, lão Ngụy níu lại.

Độ ấy, gương mặt Lão Ngụy được camera bắt cận. Điều ấy càng khiến Lý Khải Thiên thấy nực cười, bởi, người mà Tần Chỉ Lam thích là Lý Khải Ngụy, em trai của anh.

- Họ đã xuống núi chơi hết rồi. Chỗ này chỉ còn mỗi anh và nhóc thôi.

Nghe tiếng nổ um trời, Tần Chỉ Lam lập tức chuyển ánh mắt vốn đang dành cho Lý Khải Ngụy sang những chùm pháo hoa sáng rực. Khi nhìn thấy chúng, Tần Chỉ Lam vui như đứa trẻ được cho kẹo. Cô nhảy cẫng cả lên, hò hét vui sướng rồi ôm chầm lấy Lý Khải Ngụy. Hai tay cô vòng qua cổ anh, đôi chân bật nhảy như gắn thêm lò xo.

- Lão đại! Cuối cùng em cũng có thể ngắm pháo hoa ở Nhật Bản rồi!

Song, Tần Chỉ Lam đứng gần sát bên Lý Khải Ngụy, cô ngước đôi mắt long nước nhìn lên bầu trời sáng rực ở Tokyo.

- Đẹp quá....

- Tần Chỉ Lam?

- Hửm?

- Sinh nhật vui vẻ.

Lý Khải Ngụy cởi áo sơ mi phía ngoài rồi khoác lên vai cô. Anh lặng thin nhìn cô ngắm pháo hoa đang nở trên trời.

Tần Chỉ Lam vốn chỉ có một phong cách, nhưng chẳng cũ rít. Cách cô phối hợp đa dạng kiểu áo tuy hở nhưng không lộ cùng đồ trang sức mang màu tối là chủ đạo khiến cho người ta có cảm giác vừa trẻ trung vừa cá tính.

Nghiên đầu nhìn Lý Khải Ngụy, cô hé môi cười.

- Lão đại, gặp được anh thật tốt.

- Vậy à? Nhóc ước gì đó đi.

Chấp hai tay, mặt ngước lên trời, hai mắt nhắm chặt, Tần Chỉ Lam thì thầm ước nguyện.

- Nhóc đã ước gì vậy?

- Không nói anh biết đâu.

- Nói anh biết đi mà.

Đưa mắt nhìn Lý Khải Ngụy, cô nghiêm túc.

- Em ước sau này có thể tìm được người chồng tốt giống Lão Ngụy.

- Chẳng có thằng đàn ông nào có thể thương nhóc hơn anh đâu.

- Không, còn có lão Tần.

- Phải, anh chỉ đứng thứ sau lão Tần thôi.

Vội vàng kéo xuống đọc từng lượt bình luận, Lý Khải Thiên lặng thin.

Khi anh nghiêm túc, hai hàng chân mày nhíu lại, chiếc mũi vốn cao nay lại càng nổi bật.

Người đẹp trai làm quái gì cũng đẹp!

"Tuổi tác chỉ là con số thôi. Lão Ngụy mau tiến lên đi"

"Tôi ủng hộ họ đến với nhau. Nếu Lão Ngụy hẹn hò Tần Chỉ Lam, tôi sẽ gọi cả dòng họ vào đăng ký theo dõi"

"Họ thực sự quá đẹp đôi. Chỉ biết ước"

"Chị Chỉ Lam, đừng bị Lão Ngụy mê hoặc, bọn em cũng yêu chị. Sinh nhật vui vẻ"

Và tiếp sau đó là hàng ngàn bình luận chúc mừng sinh nhật.

Tắt máy, Lý Khải Thiên liền tốc chăn, đặt lưng xuống giường rồi vờ nhắm mắt. Vài ba tiếng sau, anh vẫn chẳng thể ngủ được. Với tay lấy lọ thuốc an thần giấu sau quyển sách dày trong ngăn kéo tủ, anh uống tất cả ba viên rồi nhanh chống chìm vào giấc ngủ sâu.

Cuộc sống của Lý Khải Thiên vốn chẳng dễ dàng. Bởi, mang bộ óc nghệ thuật đi kinh doanh thì chẳng khác nào thả cá bay lên trời.

Ấy vậy mà ở tuổi 32, Lý Khải Thiên lại được người ta gọi là sếp Lý, ai nấy điều nể trọng và đồng thời sợ hãi, dè chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top