3

9

Lý Khải Thiên ngồi tại bàn làm việc trong phòng ngủ. Hôm nay, hắn về nhà lúc 12 giờ khuya. Kể từ khi rời khỏi bệnh viện, hắn đến và ở lại văn phòng đến tận hơn 11 giờ đêm mới chịu xách cặp táp, tự lái xe về nhà.

Mặc chiếc áo cổ lọ dài tay màu đen, và chiếc quần xám dài rộng, Lý Khải Thiên ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt quá cố định nên chẳng thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

Hắn có lẽ đang nghĩ làm sao để có thể nuốt trọn những kẻ mưu mô đâm sau lưng Tần Cung và khiến tập đoàn Misdat lâm vào đường cùng.

Ngồi lặng im hồi lâu, Lý Khải Thiên gập màn hình laptop với chi chít số liệu rồi quay hướng sang chiếc máy tính để bàn. Nhập ID tài khoảng của Tần Chỉ Lam lên đấy, hắn liền xem lại trang mạng của cô lần nữa. Hắn vào mục bạn bè, và thăm tìm từng người trong đó. Tìm ở trang của Cáo không thấy gì đặc biệt, những ngón tay nhanh nhẹn của hắn liền chuyển sang trang cá nhân của người khác.

Lý Khải Thiên đưa tay đẩy cặp kính trên mũi rồi ngay lập tức nhảy vào phiên phát trực tiếp của người tên là Chuột.

- "Tới tôi quay này", sau khi đặt điện thoại ở nơi cố định, người đó ngồi bệt xuống đất rồi quay chai bia.

Lý Khải Thiên chống tay lên bàn, kê sát màn hình để tìm cho bằng được vị trí mà Tần Chỉ Lam đang ngồi. Hắn nhìn từng người từng người một ngồi thành vòng tròn trên bãi biển, nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy người phụ nữ mà mình sắp kết hôn.

Chủ kênh livestream đôt nhiên hét lớn.

- Chỉ Lam! Dính trúng Chỉ Lam rồi. Thật hay thách đây?

Độ ấy, Lý Khải Thiên ngồi tựa lưng vào ghế, tay khoanh trước ngực.

- "Chỉ Lam, nhóc chơi đi, đừng uống nữa. Mau chọn đi, thật hay thách?", người nam mặc áo khoác dù ngồi quay lưng về phía máy quay lên tiếng.

- "Thật! Em sẽ chọn thật", đứng bật dậy, Chỉ Lam nhìn về phía màn hình đang phát trực tiếp, nhưng thực chất là đang nhìn người đàn ông đó.

Lặng thin hồi lâu, cô mạnh dạng. Người đang quan sát cô ở phía bên kia màn hình cũng tập trung không kém. Hai mắt Lý Khải Thiên nhíu lại, rồi đột nhiên cười khì khi nghe cô thốt lời.

- Lão Ngụy, em đã từng nói em rất thích anh. Anh có còn nhớ không?

Lão Ngụy khẽ gật đầu. Lúc đó, tất thảy mọi người đều lặng thin.

- Là thật đó...

Có phải vì mối quan hệ của họ quá thân thiết nên việc nói lời yêu mới kỳ lạ như vậy, có phải không?

- Chỉ Lam, nhóc biết anh bao nhiêu tuổi rồi không?

- Đừng lấy tuổi tác để dọa em...

Chỉ Lam có lẽ say rồi.

Còn Lão Ngụy, lão lặng thin, không đáp lời.

- Lão đại, xem ra em đoán đúng rồi....

Không đưa mắt nhìn cô, lão Ngụy hé môi.

- Chỉ Lam, anh có bạn gái rồi. Nhóc còn nhỏ lắm.

Tần Chỉ Lam đứng lặng người. Hai mắt cô long lanh, áng nước, nhưng không khóc. Tính tình Tần Chỉ Lam rất sòng phẳng. Cô đã tỏ tình rồi, cũng đã bị từ chối rồi, tất cả chuyện này chẳng phải đều tính trước rồi sao?

Lý Khải Thiên ngồi tại bàn làm việc cũng lặng thin. Hắn đưa cốc cà phê đen lên môi nhấp một chút rồi đặt lại vị trí cũ.

An tọa, Tần Chỉ Lam cầm chai bia uống sạch rồi nuốt ực, song, ợ một hơi thật sảng khoái. Ợ xong, cô lại đâm ra cười khù khờ.

- "Em hình như say rồi...", ngồi gần đó, Cáo lên tiếng.

Nuốt nước bọt, cô nhìn hết thảy mọi người rồi tiếp tục nói.

- Em lại chọc giận ba rồi...

Chuột ngồi bên cạnh liền chạm vào cô.

- Làm sao nữa vậy?

- Hôm nay đến đây là để nói lời tạm biệt...

Thỏ và Cáo không thể kiềm chế nên liền lớn giọng, nhảy cẫng lên. Trong khi đó, lão Ngụy lại kiệm lời.

- Cậu nói gì? Tạm biệt sao?

Đôi mắt lờ đờ, cô gật đầu.

- "Tại sao chứ? Cậu mở mắt ra rồi nói rõ coi!", Thỏ gắng sức lây người cô dậy.

Hắt tay Thỏ ra, cô đứng dậy rồi loạng choạng tiến về phía lão Ngụy, cũng như tiến gần lại máy quay.

- Lão đại, mọi người à...cảm ơn mọi người nhiều, nhiều lắm.

Ngay lúc đó, cô xuýt vấp ngã thì lão Ngụy đã nhanh tay ôm cô vào lòng.

- Chỉ Lam, ba cậu ép cậu rời nhóm có phải không? 

- Ngày mai bọn này sẽ đi gặp ông ấy hỏi cho ra lẽ!

Giơ tay cao rồi lắc lia lịa, cô vựt dậy khỏi vòng tay của lão Ngụy rồi tiến đến chỗ bọn họ. Vì sợ cô vấp té nên lão Ngụy liền theo sát bên.

- Đừng, đừng, đừng....Tần Chỉ Lam này chỉ còn mỗi Tần Cung thôi...không thể mất thêm ông ấy nữa, không được đâu...

Nghe cô nói thế, bọn họ đều lặng thin rồi lần lượt đưa mắt nhìn nhau. Độ ấy, lão Ngụy đỡ lấy cô từ phía sau rồi lên tiếng hỏi.

- Vậy lý do nhóc muốn rời nhóm là gì?

Quay người hoàn toàn về phía đối diện với lão Ngụy, Chỉ Lam hạ giọng nhỏ đến mức chỉ anh mới có thể nghe thấy.

- Ngụy Tông Bằng à...em thật sự rất vui khi quen biết anh...Và thật mai mắn khi chỉ mỗi mình em đơn phương...

- ....

- Em phải kết hôn rồi. Em không còn cách nào khác...

10

Sau khi buổi nhậu kết thúc, họ dựng liều rồi ngủ qua đêm. Khi đã tỉnh rượu và nhân lúc mọi người ngủ sai, Chỉ Lam đã lặng lẽ rời đi.

Cô bước từng bước chân chậm rãi trên con đường đan nhỏ được lát cao hơn mặt biển. Con đường này vắng tanh, gió từ biển thổi vào khiến cô nổi da gà.

Đưa tay kiểm tra chiếc áo sơ mi được vắt ngang hông, Tần Chỉ Lam phát hiện mình đã bỏ quên trong lều rồi.

- 2 giờ sáng thì bắt xe ở đâu đây?

Vốn đang nhìn vào điện thoại, ánh mắt Tần Chỉ Lam bỗng chuyển sang chiếc xe bốn bánh màu đen đang tiến lại gần. Khi nó dừng trước mặt, Tần Chỉ Lam liền lùi ra sau. Cô không chạy, mà cố mở tròn hai mắt nhìn người trong xe.

Chiếc xe cố nhích thêm một chút, cửa kính từ từ hạ xuống, người phía trong lên tiếng.

- Là Tần Chỉ Lam, có phải không?

- .....

Không trả lời, Tần Chỉ Lam tiếp tục nhìn chầm chầm người đang ngồi ở ghế chính.

Nhìn Tần Chỉ Lam từ đầu đến chân, hắn mở lời.

- Ở đây không thể bắt xe, mau lên xe đi.

- Anh là ai?

Người đàn ông ngồi trong xe mặc chiếc áo cổ lọ đen, phía ngoài còn khoác thêm chiếc áo da đắc tiền. 

Nhìn cô, hắn cười.

- Là người quen, yên tâm đi.

Mặc kệ hắn, cô tiếp tục bước đi. Còn về phần hắn, hắn nhanh chóng quay đầu xe rồi chạy rề rà bên tả trái.

- "Phiền thật đó!", dùng chân đá vào bánh xe, cô dừng lại.

Người đàn ông trong xe liền vội vàng bước xuống rồi nhìn sơ qua chiếc xe, song, hắn nhìn cô.

- Mau lên xe đi, tôi chở em về nhà.

Đưa mắt nhìn hắn, nhìn cách hắn ăn mặc và chiếc đồng hồ đắc tiền trên tay thì xem ra hắn không phải loại người cướp của, nhưng cướp sắc thì chẳng ai biết được - Chỉ Lam thầm nghĩ.

Nhận ra sự nghi ngờ trong ánh mắt của cô, hắn liền lấy giấy tờ tùy thân rồi đưa cô xem.

Đọc tên hắn trên căn cước công dân, Chỉ Lam tròn mắt rồi đứng im như tượng.

- Lý, Lý Khải Thiên?

- Hân hạnh giới thiệu với em, tôi là Lý Khải Thiên, là chồng sắp cưới của em.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top