2
5
Rời khỏi phòng bệnh, Tần Chỉ Lam ra đến cửa rồi đột nhiên khựng lại, đưa tay ra sau túi quần lấy chiếc điện thoại đang reo.
Nhìn thấy số máy quen thuộc, ánh mắt cô bỗng khác lạ, vô cùng khó diễn tả.
- Lão đại?
Đầu dây bên kia chưa vội lên tiếng.
Tần Chỉ Lam liền thay đổi sắc mặt, cố kéo khóe miệng để tạo tiếng cười.
- Lão đại, có phải đã đến biển rồi không? Tiếng gió nghe thích thật đó.
- Sao nhóc không đến?
Lặng thin, Tần Chỉ Lam bước chân ra khỏi khoa hồi sức.
Song, cô tìm chỗ có tán cây rồi ngồi xuống.
- Do có việc đột xuất--
- Mau đến đây nhanh đi, tối đến nơi này sẽ vui lắm đấy.
Tần Chỉ Lam đột nhiên im lặng nên lão Ngụy tưởng rằng cô đã tắt máy.
- Chỉ Lam? Nhóc còn đó không?
- Biết rồi, em sẽ có mặt trước khi mặt trời lặn.
- Nhóc đang ở đâu, anh tới đón.
Nghe thế, Chỉ Lam liền vội từ chối rồi bắt xe công nghệ hai bánh rời khỏi thành phố.
Cùng lúc cô rời đi thì một chiếc xe hơi đen đời mới liền đậu ngay trước cửa bệnh viện.
Người tài xế trẻ nhanh chóng xuống xe rồi mở cửa để ông chủ ngồi ghế sau bước xuống.
- Cậu ở đây đợi tôi.
- Dạ Lý tổng.
6
Trong phòng bệnh chỉ còn lại vợ chồng Lý Bình, Nhược Hoa đã sớm về nhà chuẩn bị cơm. Khi Nhược Hoa rời đi, không khí trong phòng bệnh mới đỡ ngột ngạt hơn. Lý Bình và Tần Cung mới có thể nói vài câu thật lòng với nhau.
Cùng lúc đó, trước cửa phòng bệnh có một người đàn ông lạ mặt bước vào.
Quay sang nhìn Tần Cung, bà Lý cười rồi nói.
- Là thằng bé đấy...
- Con trai tôi đã đến rồi vậy chúng tôi đi trước đây.
Hai mắt nheo lại như thể đang cười, Tần Cung có vẻ rất vui.
Người đàn ông mặc áo vest xanh đen liền đặt giỏ quà lên bàn rồi ngồi lên ghế, chiếc cạnh giường bệnh.
- "Chuyện bên đó đã ổn thỏa rồi, bác yên tâm", âm giọng trầm ổn, hắn nói.
- Khải Thiên....cảm ơn cháu...bác nợ cả nhà cháu...
Lý Khải Thiên vẫn trong vẻ bình thản, không chối từ cũng không chấp nhận lời cảm ơn của Tần Cung.
Anh cởi bỏ áo vest, đặt nó lên ghế rồi xoắn tay áo gọt táo đưa cho Tần Cung.
Dõi mắt nhìn anh, Tần Cung tâm đắc.
- Cháu thật sự đã thay đổi rất nhiều...
Nhìn vào lưỡi dao đang di chuyển trên quả táo, Lý Khải Thiên đáp, âm giọng anh vẫn thế, vẫn cứ trầm trầm, không thể đoán được tâm trạng thế nào.
- Ai rồi cũng khác thôi bác à.
Giọng điệu e dè, Tần Cung dường như rất khó mở lời.
Đưa táo cho ông, Lý Khải Thiên nghiêm túc, nhìn ông bằng ánh mắt biết thời của kẻ làm ăn.
- Có phải cô ấy không đồng ý gả vào nhà họ Lý không?
Thở dài, Tần Cung hé môi.
- Bác, bác sẽ cố thuyết phục con bé...
Đột nhiên nghẹn ngào, nước mắt của Tần Cung cuối cùng cũng rơi.
- Bác biết làm vậy là không đúng...nhưng công ty không thể như thế mà phá sản được....Bác cũng không thể vay nợ ngân hàng nữa...
- Vả lại, không biết khi nào bác sẽ bất thình lình rời xa con bé...con bé không thể cứ thể mà sống một mình trên đời được....
Lý Khải Thiên lặng người. Hắn không ngờ có thể trông thấy nước mắt của hổ dữ trên thương trường. Ở đời, ai cũng có cho riêng mình một điểm yếu chẳng thể chọc vào. Và có lẽ điểm yếu chí mạng của Tần Cung là con gái.
- Mấy ngày trước...bác đã đánh con bé, không biết con bé còn đau không...?
Bỗng nắm chặt lấy tay Lý Khải Thiên, Tần Cung hạ giọng cầu xin.
- Hãy đối xử tốt với con bé...
Lý Khải Thiên vẫn mang một biểu cảm rồi khẽ gật đầu đồng ý. Tuy hành động khẽ khàng nhưng vô cùng chắc nịch.
- Bác Tần, có chuyện này xem ra ta cần bàn bạc.
Nhìn Tần Cung hồi lâu, Lý Khải Thiên tiếp tục nói:
- Thay vì cố chống đỡ thì chi bằng để nhà họ Lý giúp một tay.
- Cháu, cháu có ý gì?
Đứng dậy khỏi ghế, Lý Khải Thiên tiến đến cửa sổ rồi đưa mắt nhìn xa ra thành phố ngoài kia.
- Hãy bán cổ phần cho cháu.
- .....
Quay sang phía Tần Cung, hắn nói tiếp.
- Trong số cổ phần cháu có ở tập đoàn thì sẽ có 35% của--
- Của Chỉ Lam.
- Phải, là của Chỉ Lam.
Xem ra Lý Khải Thiên còn không nhớ nổi tên của người mình sắp cưới.
Thấy Tần Cung có vẻ không đồng ý, hắn lại thêm lời: Vậy thì 45%.
7
Tần Cung đưa cho Lý Khải Thiên tài khoảng mạng xã hội của Chỉ Lam. Lúc rời khỏi phòng bệnh, khi ngồi vào xe, hắn liền dùng điện thoại tra và xem tất cả bài đăng mà cô đã chia sẻ từ năm 2016. Bởi hắn quan niệm "Biết người ta biết ta trăm trận trăm thắng".
Cô vợ nhỏ này xem ra không dễ đối phó.
Lý Khải Thiên cũng ở trong hoàn cảnh như Chỉ Lam. Ban đầu, hắn vốn thu mua lại cổ phần của Tần Cung nhưng ba hắn - Lý Bình lại muốn lấy vợ cho hắn. Hắn không thể không đồng ý, vì nếu không phải con gái của Tần Cung thì cũng sẽ là người khác. Nhưng hắn thà lấy con gái Tần Cung, tiến gần hơn đến tập đoàn nhà họ. Mặc dù Lý Bình trao quyền cho hắn ở Lý thị nhưng lòng tham con người vốn không có đáy, Lý Khải Thiên dòm ngó đến tài nguyên của người khác cũng không phải chuyện khó coi gì.
Lý Khải Thiên tuổi cũng không còn nhỏ nữa, đã 30 rồi. Ở độ tuổi này, hắn nối nghiệp cha và làm ông lớn tại tập đoàn Foxwell. Học vấn hắn cao và vô cùng đa dạng. Ngày trước hắn du học nước ngoài nhưng sau đó đột nhiên về nước và vài năm sau đã ngồi vào vị trí chủ tịch ở Foxwell.
8
Hầu như mỗi ngày, Tần Chỉ Lam đều cập nhật trạng thái, nhưng luôn không đăng mặt, cả vóc dáng cũng rất ít bày ra. Trên tường thông tin, cô không chia sẻ và cũng chẳng theo dõi ai ngoại trừ một nhóm người được đặt tên theo cách vô cùng đặc biệt: Chuột, Cáo, Hổ,...
Tay trái cầm điện thoại, tay phải thì Lý Khải Thiên khoanh ngay trước ngực, ánh mắt nghiêm túc xem từng bài đăng.
Lý Khải Thiên đột nhiên đổi tư thế ngồi, ngón tay linh hoạt nhấn vào dòng trạng thái mới nhất mà Tần Chỉ Lam vừa đăng. Khung cảnh hoàng hôn trên biển liền hiện lên màn hình, giai điệu nhạc nước ngoài đuổi theo từng cơn sóng vỗ và ở dưới mé bài đăng Tần Chỉ Lam ghi dòng chữ nhỏ: "Đến nơi rồi"
Xem tiếp dòng trạng thái vừa đăng 2 phút trước, Lý Khải Thiên liền nhận ra vị trí chính xác mà cô đang ở. Nơi này là một vùng biển cách mép rìa thành phố nửa tiếng lái xe. Chỉ cần lái xe ra ngoại thành và đi thêm chừng ấy thời gian thì sẽ đến nơi.
Ở bài đăng thứ hai, Tần Chỉ Lam ghi dòng chữ lớn cùng icon haha: Hổ dữ ra đón. Đằng kia, Cáo và Chuột cãi nhau rồi. Bên dưới phần bình luận cũng vô cùng sôi nổi, người bình luận đa số đều là fan hâm mộ của cô.
Chẳng màng để tâm đến dòng trạng thái, Lý Khải Thiên chỉ dán mắt vào cách cô ăn mặc. Tần Chỉ Lam chụp mọi người phía sau nhưng lại trúng nữa thân mình và vô tình để lộ cái áo thun ba lỗ, cùng chiếc áo lót đen đang phô trương bên trong. Tuy nhiên, gương mặt nhỏ nhắn vẫn bị chính chủ che mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top