1
TẤT CẢ CÁC CHAP ĐANG ĐƯỢC VIẾT LẠI, ĐÓN CHỜ NHÉ~
1
- Dì đi mà gả đi! Tôi không gả!
Tần Chỉ Lam tức giận đùng đùng rồi ngồi xuống ghế, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn chầm chầm vào người phụ nữ đang ngồi cạnh Tần Cung.
- Lam Lam, chuyện này dì và ba con đã suy nghĩ rất kỹ rồi--
- Các người không quản được tôi đâu! Nói gì cũng vô ích.
- "Tình hình nhà ta bây giờ thế nào, con không phải không biết", đặt điện thoại xuống bàn, Tần Cung lên tiếng.
Ban nãy, khi con gái và vợ cãi nhau, ông đang bận bịu với lượng thông tin khủng được gửi đến qua chiếc điện thoại làm việc nên không kịp can ngăn.
Nhíu mày nhìn ông, Tần Chỉ Lam lặng thin. Ngồi im trên ghế, lồng ngực cô phập phồng vì tức nhưng chẳng thể nói ra mà chỉ biết thể hiện chúng thông qua thái độ và hành động. Đáng lẽ ra con gái thì thân thiết và gắn liền với cha nhưng mối quan hệ giữa cha con cô không giống thế. Tần Chỉ Lam không thể nói chuyện với Tần Cung quá ba câu, và ông cũng chẳng thể nhịn được tính cách của cô dù chỉ một phút.
Người ngoài nhìn vào thì đã thấy Tần Cung thương người con cả hơn đứa con thứ là Tần Chỉ Lam đây.
Nhìn Nhược Hoa, Tần Chỉ Lam hé môi.
- Không phải dì cũng có con gái sao? Nếu nhà đó tốt như vậy thì dì gả nó đi.
- "....."., Nhược Hoa lặng thin, không thể đáp lời. Bà đâu phải không muốn gả con gái ruột của mình vào hủ vàng nhưng tiếc rằng không thể gả được.
Tần Cung đập bàn đứng dậy rồi mở trừng hai mắt, trông vẻ vô cùng tức giận. Vì, ông vốn rất thương yêu con riêng của vợ. Người đó mang họ Lý, gương mặt xinh đẹp, tính tình dịu dàng và hiện tại đang là du học sinh Thụy Sỹ.
Tuy được nuôi dạy trong môi trường giống nhau nhưng Tần Chỉ Lam lại mang một màu sắc khác. Cô năm nay vừa tròn 20 và không học đại học bởi vì đã trót mê đắm nghệ thuật nhiếp ảnh nên thích lang thang, sống tự do và chụp những gì mắt mình thấy, quay lại những âm thanh tai mình nghe và lưu giữ hết thảy chúng lại. Tính tình của Chỉ Lam lại càng không giống con nhà danh giá, cảm tưởng rằng cô có thể cắn người bất cứ lúc nào mặc cho gia thế, xuất thân, vẻ bề ngoài, mùi cơ thể hay thậm chí là giới tính.
Ngoài xã hội, Tần Chỉ Lam quen một đám người với những cái tên đầy thú vị, tuy họ vô tình gặp nhau trên đường đời nhưng tình cảm vô cùng khắn khít, thân nhau như người nhà.
2
- Nhắc đến chị ta, ba lại tức giận rồi kìa.
Đứng dậy khỏi ghế, Chỉ Lam lấy balo rồi nói tiếp.
- Con gái ba là chị ta mà, có gả thì không tới lượt tôi.
- ....
Nhếch môi cười, ánh mắt lạnh lùng, Chỉ Lam đưa mắt nhìn lên bàn thờ.
- Phải chi ngày đó tôi đi cùng bà ấy cho rồi. Sống thêm mệt!
Khi Tần Chỉ Lam vừa dứt lời, Tần Cung liền hạ tay tát vào mặt cô. Song, cánh tay ông run bần bật, khóe miệng cứng đờ, cảm giác tê dại dần lan rộng ra tứ chi.
- Sao mày có thể thốt ra những lời như vậy? Thứ mất dạy!
- "Ông cũng có dạy tôi ngày nào đâu", đưa mắt nhìn ông, cô hắn giọng.
- Ông bán tôi đi đã hỏi ý mẹ tôi chưa? Bà ấy ở trên trời đang nhìn các người đó.
Đi xâm xâm vào trong lấy gậy đánh goft, Tần Cung thẳng tay đánh cô.
Mỗi lần Tần Cung xuống tay, Tần Chỉ Lam đều dùng balo đỡ lấy. Đến khi đỡ không nổi nữa thì té xuống sàn, thân đập vào cạnh ghế gỗ, cùng lúc đó cô bị gậy đánh goft quất thẳng vào vai.
- A!
Đột nhiên cây gậy rớt xuống sàn và tiếng vang vọng ấy khiến Tần Chỉ Lam giật mình, ngay lập tức đưa mắt nhìn lên.
Tần Cung đau đớn ôm ngực rồi ngã quỵ. Lúc ngã xuống sàn, ông trợn mắt rồi đưa tay về phía Tần Chỉ Lam, miệng còn ú ớ, khẩu hình miệng mở to như thể có lời muốn nói.
Cổ họng bắt đầu nghẹn cứng, tay chân run rẩy, Tần Chỉ Lam cứ thế trừng mắt nhìn ba từ từ rơi vào bất tỉnh. Hết đưa mắt nhìn xuống cây gậy, cô lại ngước lên nhìn Tần Cung. Nhược Hoa giận quá hóa giận nên thẳng tay váng mạnh vào mặt Chỉ Lam, tay núm tóc rồi quật cô va vào thành ghế, miệng tuông lời chửi rủa.
Trước cơn điên của mẹ kế, Chỉ Lam lặng thin, tay nhanh nhẹn lục balo lấy điện thoại di động rồi gọi 113.
3
Tần Cung nằm viện được ba ngày thì người nhà họ Lý đến thăm.
- Ấy, là ông Lý, bà Lý...
Lúc đó, Tần Chỉ Lam vừa mua táo về. Cô đứng đờ người ngay cửa phòng nhưng không bước vào vì bên trong quá náo nhiệt. Sự náo nhiệt của thế giới này vốn chưa từng dành cho cô.
Bà Lý đưa mắt nhìn cô. Cô tránh né ánh mắt của bà, định vốn quay người rời đi nhưng đã bị bà kéo lại.
- Con là...Chỉ Lam...đúng không?
Không đáp lời bà, cô khẽ gật đầu.
4
Chiếc ao thun ba lỗ và cái áo khoác đã sờn màu cùng chiếc quần jean ranh rách mà Chỉ Lam đang diện khiến bà Lý cứ nhìn mãi.
Tần Chỉ Lam nhắm chừng nặng khoảng 47 kí, cao khoảng một mét rưỡi. Thân người vô cùng nhỏ nhắn, nhưng lòng tự trọng lại rất to.
- Con thường ngày đều ăn mặc thế này à?
Đưa mắt nhìn bà, cô đáp:
- Luôn mặc như thế.
Tiến lại gần và nắm tay cô, bà Lý nhỏ giọng.
- Con là con gái, ăn mặc thế này sẽ rất thiệt thòi đấy.
Ngạc nhiên trước cách hành xử của bà, cô đứng im. Song, cô thoát tay mình khỏi tay bà rồi lặng lẽ lấy táo khỏi giỏ và mang đi rửa.
Độ ấy, ông Lý đang trò chuyện với Tần Cung thì Nhược Hoa xen ngang.
- Con bé là như vậy đó. Không ai nói được nó cả.
Lúc đó bà thấy sắc mặt Tần Cung không vui nên liền lặng im, không nói nữa.
- Phải rồi, nghe nói anh còn có một cô con gái?
Tần Cung cười với ông Lý rồi đưa mắt nhìn vợ mình. Ông biết rõ thông tin này từ miệng ai mà ra. Lòng ông đã quyết gả Chỉ Lam vào nhà họ Lý, không ai có thể thay thế.
- Con gái ruột của tôi chỉ có Chỉ Lam thôi.
Ông Lý không trả lời mà chỉ gật đầu rồi khẽ mỉm cười.
Nghe câu nói đó thốt ra từ miệng Tần Cung, Lý Nhược Hoa vô cùng bất ngờ. Bà có lẽ không ngờ con gái mình trong lòng ông lại không có nổi một vị trí nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top