cuộc gặp mặt nguy hiểm
Đây là ashima nơi được mệnh danh là kinh đô của ma thuật và là quê hương của các magic master ( các ma binh sĩ cấp cao ) . Ở đây có một truyền thuyết nổi tiếng là huyền thoại về cuộc chiến của ba bộ tộc . Họ đã đấu tranh với nhau để dành lợi ích cho tộc của mình. Thần tộc là những con người sở hữu đôi cánh có thể tự do. Ma tộc là tộc bóng tối, những con quỷ dạng người.
Tôi đang trên đường trở về nhà từ trường với người bạn thân của tôi là ayushi nasumi ( thực ra là người bạn duy tôi có ).Ayushi cất giọng vui vẻ hỏi tôi.
- Cậu biết không dạo này tin tức đưa tin nhiều cuộc thảm sát không.
Tôi nhìn cô ấy rồi nói.
- ủa? Là gì vậy ?-tôi thản nhiên trả lời cô ấy.
- Hơi! Cậu là người trên trời xuống à? Tin ấy mà cũng không biết. À nói chung cậu hãy tránh xa những nơi vắng vẻ đi . Vì những cơ thể của nạn bị cắt đi nhiều phần đó . Hung thủ rất nguy hiểm.
Cậu ấy mỉn cười với tôi.
- Rồi, rồi!
Két thúc cuộc trò chuyện tôi không hề muốn .Nhỏ ấy đã về đến nhà, nhỏ vẫy tay chào tạm biệt tôi.
- Mai gặp lại nha - nhỏ hăng hái nói.
Thế là tôi lại tiếp tục quá trình" vất vả để về nhà của mình" . Tôi đến nhà , đúng hơn là căn hộ trong khu dân cư. Chỉ có tôi ở nhà một mình, bố mẹ của tôi đã đi làm xa để tôi lại một mình . Tôi đi tắm , ngồi trong bể nước ngâm mình trong nước nóng. Nhắm mắt lại, không gian thay đổi thành một căn phòng màu đỏ xẫm .
- Chào. Hôm nay chủ tới gặp ta à ngươi đổi ý rồi à?
Người con trai với mái tóc màu xanh pha chút màu đen rũ xuống , chiều cao ngang tầm vớ tai tôi. Đôi mắt màu xanh với đồng màu đen. Với những miêu tả trên không ai khác đó chính là tôi. À mà không, chính xác hơn là người con trai có ngoại hình giống tôi. - Không ta tin rằng ta chưa sẵn sàng với sức mạnh mà ngươi hứa sẽ cho ta.
T
ôi mỉm cười trả lời hắn. Hắn ta không nói gì thêm nhưng trông hắn rất vui vẻ như kế hoạch của hắn đối với tôi thành công vậy.
- Thôi, chào nha.
Ngày này,tôi sẽ được đi ngắm sao băng . Đến tối, tôi qua nhà ayushi để rủ nhỏ đi với tôi, chớ thay mẹ cô ấy không cho đi, tôi đến nơi mà tôi cho là tốt nhất cho việc ngắm sao. Bỗng nhiên, những âm thanh kì lạ vang lên , những mảnh vỡ của đá rơi xuống tôi. Tôi nhanh chân chạy để bảo vệ mạng sống của mình. Một cô gái rơi xuống cùng những tảng đá đã sắp thành công trong việc lấy mạng tôi. Nhìn cô gái ấy, tôi không nhỡ bỏ cô ấy lại . Tôi chạy gắng hết sức của mình để đến gần cô ấy. Nhìn gần tôi thấy cô ấy có đôi cánh của thần tộc trong lúc đang lý trí của tôi rối tung thì tôi nghe được tiếng vang.
- Vũ loạn thần kích.
Những tia sáng màu vàng đâm thẳng tới chúng tôi. Bùm!.. tôi gắn ôm cô ấy chạy thoát thân trước khi làn khói tan hết. Tôi cứ chạy và chạy không để ý đến lũ người tấn công tôi. Nhưng chúng đã chặn được tôi .
- Hãy bỏ cô gái đó xuống tên hạ đẳng kia.- những người đó nói.
- Thì ra, các ngươi đã làm cô ấy bị thương à? Các ngươi không biết nhục à?
Tôi nói. Một trong những tên đó một tên bước lên. Hắn dùng chân đá vào bụng tôi cú đau . Tôi quỵ xuống và không thể làm gì trước hắn . Những ma sát mà từ văng hồi nãy làm cho những giọt máu từ trong tôi chảy ra khỏi cơ thể tôi . Hắn rút thanh kiếm ra . Hai người đó mang một bộ áo liền quần màu đen , mỗi người đều có một thanh kiếm bên hông. Một luồn bóng tối bao trùm lấy thanh gươm của hắn . Hắn ta nhìn tôi một cách khinh bỉ. Tôi muốn dùng những gì mình để tấn công hắn nhưng tôi đã không còn sức để thực hiện công ma thuật nào nữa .
- ngươi nên biết ơn ta vì đã giết ngươi ! - kẻ tấn công tôi nói.
Hắn đâm vào đầu tôi bằng thanh kiếm được bao bọc bởi ma thuật bóng đêm đó . Tôi có cảm giác lạnh dần đi sau cú đâm của hắn . Tôi trở lại căn phòng màu đỏ xẫm bốn góc trong trí tưởng tượng của mình. Tôi nằm trong căn phòng đó , nhìn lên chàng trai giống mình .
- Ta sẽ cứu ngươi .
Chàng trai ấy nói xong, cậu ta biến mất khỏi phòng . Tôi nhắm mắt lại ngủ trong căn phòng đó.
Một tiếng nổ lớn tại chỗ thể xác của tôi . Chàng trai hứa đã cứu tôi đã dùng cơ thể của tôi tự tiện . Lúc đó , tôi lúc đó đúng hơn là cậu con trai giống tôi nhìn rất nguy hiểm với những ấn chú kì lạ của mình , đôi mắt màu đỏ trợn nhìn hai kẻ đó.
- không! Không lẽ nào ! Không lẽ lại ... là ngươi?
Hai tên đó nói một cách sợ hãi , chúng không còn để tâm tới cô gái đó nữa. Tại sao chúng lại sợ đến như vậy? Thực ra cậu ta là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top