Untitled Part 1
Học viện Umbrella luôn là một nơi đầy bí ẩn. Nhưng kể từ khi Five trở về sau một nhiệm vụ kéo dài ba tháng, sự kỳ lạ đã đạt đến đỉnh điểm.
Một căn phòng mới xuất hiện ở tầng ba-phòng của Tracy Hargreeves. Một đứa trẻ được nhận nuôi mà Reginald Hargreeves chưa một lần nhắc đến.
"Con bé thích sự riêng tư."-là tất cả những gì Reginald nói với anh.
Cách ông lạnh lùng nhìn vào lũ trẻ, cách ông hời hợt khi nhắc đến con bé. Mọi thứ ấy như thể hiện rằng tất cả các câu hỏi đều không được phép. Điều đó khiến Five dè chừng khi nhắc về Tracy.
---
Tracy rất khác biệt.
Con bé không bao giờ ra khỏi phòng vào ban ngày. Không tham gia tập luyện, không dự lớp học, không xuất hiện trong những bữa ăn tối. Như thể nó còn chẳng tồn tại.
Sự vô hình đó khiến Five đầy nghi hoặc.
Ban ngày là thế, nhưng khi màn đêm buông xuống, con bé lại xuất hiện.
Cánh cửa phòng Five khẽ kêu lạch cạch, đánh thức anh khỏi giấc ngủ chập chờn. Một bóng dáng nhỏ nhắn rón rén bước vào, không tiếng động.
Five mở mắt. "Giờ là giờ giới nghiêm."
Tracy đã ngồi xuống bên cạnh giường anh từ bao giờ. Nó mỉm cười, phớt lờ lời nhắc nhở.
Nó bắt đầu nói-về đủ thứ chuyện vụn vặt mà Five còn chẳng buồn nhớ. Diego từng suýt đốt cháy cả bếp chỉ vì muốn nướng bánh tặng mẹ Grace. Allison và Luther bị Reggie tóm cổ khi hẹn hò trên gác mái. Klaus leo tường trốn đi tiệc tùng rồi bị Pogo bắt ngay tại trận.
Những câu chuyện lạ kỳ, những cuộc trò chuyện "đơn phương". Chỉ có Tracy nói, còn Five thì chẳng bao giờ nghe hết.
---
Một đêm khác, nó lại đến.
Nó kể về chuyện Five giấu con dao yêu thích của Diego vào tủ lạnh.
Giọng nó nhẹ như hơi thở. Five lim dim mắt, ngái ngủ hỏi, "Sao em biết?"
Tracy không đáp.
Không gian im lặng bao trùm căn phòng nhỏ. Khi Five chìm vào giấc ngủ, Tracy mở cửa, hướng về tầng ba.
---
Hôm đó, Five đánh liều lên tầng ba.
Cửa phòng Tracy không khóa. Anh mở ra. Nhưng bên trong không có ai.
Căn phòng trống trơn. Một lớp bụi phủ mờ mọi bề mặt, lạnh lẽo và hoang vắng. Five đứng yên trong bóng tối, cảm giác rờn rợn len lỏi vào từng thớ thịt. Anh không biết mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ nhớ rõ một điều-
Cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm từ phía sau.
---
Từ hôm đó, Tracy không còn xuất hiện nữa. Sự vắng mặt của nó khiến Five nghi hoặc. Nhưng khi tìm đến Reginald, lão chỉ quăng cho anh ánh nhìn kỳ quặc, tỏ ý không hề hay biết.
Như một kẻ điên mất trí.
Mà, cái nhà này có ai bình thường đâu.
---
Nhiều năm sau, khi học viện chỉ còn là một tàn tích hoang phế, Five quay lại đó một lần nữa.
Tầng ba vẫn vậy. Cánh cửa căn phòng cuối hành lang vẫn khép hờ như ngày đầu tiên. Bên trong chẳng có gì đổi khác. Trừ một thứ. Trên chiếc ghế cũ, bám đầy bụi, có một chiếc gương nhỏ. Mặt kính mờ đục phủ đầy dấu vết của ngón tay.
Five đưa tay phủi nhẹ lớp bụi. Những dòng chữ nguệch ngoạc hiện ra, như thể ai đó đã viết lên từ rất lâu.
"Em vẫn luôn ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top