Chapter 1: Thế giới mới.

-Tại căn biệt thự của gia tộc Anderson, có 1 người phụ nữ đang đi loanh quanh khắp nơi cùng với các hầu gái, họ vừa tìm vừa gọi... -

Người phụ nữ: Henry..... Con ở đâu? Đừng trốn nữa, ra đây chơi với mẹ nào.....

Hầu gái :Cậu chủ Henry! Mong cậu cậu  chủ có thể dừng việc này đc ko? Chúng ta sắp có chuyến đi dự bưa tiệc.

-Vâng, đó là những người hầu gái và mẹ của tôi. Đã 1 thời gian kể từ khi tôi tái sinh. Thực sự mà nói, tôi cũng rất bất ngờ khi tỉnh dậy, mik đã là 1 đứa trẻ ba tháng tuổi. Lại còn là trong 1 gia đình quý tộc chứ!! Kể từ sau mấy phát đạn đó thì tôi nghĩ rằng mik sẽ chết nhưng lại đc tái sinh trong cái cơ thể này. Hiện tại tôi cũng đã đc 2 năm tuổi và đang mày mò khám phá khắp nơi trong căn biệt thự này, tôi công nhận nó rộng vcl!!!  Chắc là phải chừng hơn ngàn mét vuông. -

Hầu gái 2:Tìm thấy cậu chủ rồi!! *Nhấc lên*

Henry:Oa!!??

Hầu gái 2:Thưa phu nhân Mary, tôi tìm thấy cậu chủ rồi! *Tiến về phía người phụ nữ*

Mary:Ôi chao, đúng là 1 đứa trẻ tinh nghịch. Lại đây nào con yêu~*Ẵm cậu vào lòng*

-Yep, người mẹ đang ẵm tôi có tên là Mary. Bà ấy cũng đã 29 tuổi rồi mà thế dell nào mà tôi thấy bà cứ như cô gái tuổi 18 vậy!!? -

Hầu gái 3:Thưa phu nhân, xe ngựa và hành lý đã đc chuẩn bị xong. Mời phu nhân lên xe để đến Hoàng cung.

Mary:Ukm đc, chúng ta đi nào con yêu~*Âu yếm nhìn Henry và tiến vào xe ngựa*

-Bây giờ cả gia đình chúng tôi đang trên đường đến thủ đô Hoàng gia. Hình như hôm nay có 1 buổi tiệc gì ấy đc tổ chức giữa các quý tộc. Mục đích hình như là để bàn về 1 số chuyện chính trị. Nhưng đấy là đối với 1 số người đại diện thôi chứ đối với những người phụ nữ thì đây là dịp họ tám chuyện trên trời dưới biển, từ năm này qua năm khác. Khoảng 1 năm trước thì nó cũng đã đc tổ chức, trong khi 1 số quý tộc đang bàn chuyện thì các bà mẹ trong đó có cả mẹ tôi đi "buôn dưa lê" ,khoe con của họ với nhau. -

*Kít...! *

-Sau cái tiếng nghe hơi chói tai ấy thì có vẻ gia đình tôi đã đến nơi. Nhìn chung là cái nơi này vô cùng..... sang trọng luôn. Tôi cùng mẹ bước xuống, theo sau là bố tôi đi xuống theo. -
-Khung cảnh bên trong lúc này là 1 bưa tiệc vô cùng xa hoa, các dãy bàn ăn bày đầy 1 đống sơn hào hải vị. Các quý tộc trên người mặc các bộ áo sặc sỡ, quý phái. Nhưng đó là đối với họ nhưng với tôi thì nó khá lòe loẹt ấy. Mẹ tôi bế tôi trên tay đi đến chỗ bàn của "hội những bà mẹ tám chuyện" trong khi bố tôi đang bàn vầu chuyện chính trị. Có thể nói rằng họ là những chính trị gia tiềm năng khi có thể lôi đủ thứ ra làm tiêu đề cho cuộc trò chuyện. Lúc này tôi đang ngồi chơi với những đúa trẻ đồng trang lứa khác.-
-Có thể nói đây là quãng thời gian vô cùng yên bình đối với tôi, 1 tên chiến binh khát máu năm xưa. Tôi đã quá mệt mỏi với mấy cái cuộc chiến dài đằng đẵng ấy. Tôi ước rằng mọi việc sẽ mãi yên bình như vậy..... -
(Vì cái này hơi lan man nên mik sẽ bỏ qua nhé. )

*Time skip........ *
-Ồ yup, năm nay tôi đã đc 15 tuổi . Và biết gì ko?  Tôi đang đi học!! Nói thực là tôi cực kì háo hức về điều này cho đến khi..... Mẹ nó!! Ko khác gì kiếp trước cả. Nó vẫn như hệ thống giáo dục hồi tôi còn sống ở kia, chỉ khác là có thêm vài bộ môn về phép thuật. Tôi đi học từ khoảng 8 năm về trước và bây giờ tôi đang ở trên trường. Với cái đầu óc mà tôi học đến kiệt sức hồi khi mới vào nghề trước kia nên giờ tôi 5 năm liền là học sinh giỏi. Còn mấy bộ môn phép thuật? Nó đơn giản là niệm mấy cái thần chú bla..bla... rồi múa may các thứ. Hiện tại thì tôi đang trên đường tới lớp. Trên đường đi thì có một cô gái chạy vội và va vào tôi. -

??:A tớ xin lỗi, Henry!!

Henry: Ờm, ko sao đâu. Nhưng lần sau cậu nhớ chú ý nhé ,Mariana..

-Nếu mọi người hỏi cô gái đó là ai thì đó là cô bạn học cùng lớp với tôi. Có thể nói cô khá dễ thương và còn là.....ừm....là hoa khôi của cả trường. Yeah, là hoa khôi luôn mới lại. Tôi cứ nghĩ rằng cô sẽ khá là kiêu ngạo nhưng khi gặp thì cũng ko như tôi nghĩ. Cô ấy hiền dịu, khiêm tốn và rất tốt bụng...-

-Bỗng dưng đầu tôi trở nên nhức nhối và đau đớn vô cùng. Một tay ôm đầu, tôi cố gắng kìm lại cơn đau ấy nhưng không thể. Quỳ 1 chân xuống, tôi nghe thấy 1 giọng nói vô cùng xa lạ nhưng lại cảm thấy thân quen vô cùng. Hình ảnh 1 cô gái mờ mờ hiện ra trong tâm trí với nụ cười tỏa nắng nhưng khi tôi vô thức nhìn xuống bàn tay còn lại thì hình ảnh hiện ra là cây kiếm trong bàn tay tôi đang nhuốm 1 màu máu đỏ tươi, dưới chân tôi là vô vàn cái xác.....-
-Bất ngờ 1 bàn tay kéo tôi về thực tại-

Mariana: Henry, Henry!! Cậu ổn chứ!!??

-Bị kéo về thực tại, tôi thấy trước mặt là vô số cặp mắt hiếu kì đang nhìn tôi chằm chằm, bên cạnh đó là Mariana. Vẻ mặt của cô ấy hiện lên vẻ lo lắng.-

Henry: Ờm....tớ ổn.....chỉ là tớ cảm thấy hơi chóng mặt thôi, ha ha.....

-Đứng dậy và lau đi mồ hôi trên trán, tôi tiếp tục đi về lớp. Thực sự mà nói tôi đã bị thế vài lần kể từ khi lên 10. Bố mẹ tôi sau khi biết chuyện thì rất lo lắng nên đã cho gọi các linh mục đến kiểm tra nhưng không phát hiện điều gì, họ cũng có sử dụng 1 vài phép lên người tôi để ngăn chặn nó nhưng ko được nhưng ít ra cũng làm giảm triệu chứng ấy chứ ko bây giờ tôi đang quằn quại ôm đầu rồi.-

Mariana: Nè, có thực là cậu ổn ko đấy??  Tớ thấy ko ổn tí nào đâu, nhất là lúc cậu ôm đầu ấy.

Henry: Tớ thực sự ổn mà......

-Thực sự mà nói tôi thấy cô ấy cũng khá phiền vì sự tốt bụng ấy. Đối với người khác thì có lẽ đc cô ấy quan tâm là 1 điêu vinh dự nhưng với tôi thì lại khá phiền. Nếu muốn biết thì nhìn xung quanh đi, vô số ánh nhìn từ bọn con trai đang nhìn tôi với cái nhìn "vô cùng thiện cảm"-

Nv1: Mẹ kiếp!!  Sao lúc nào cũng là nó??

Nv2: Nhìn cái bản mặt của nó kìa, chắc trong lòng đang vui sướng lắm đây!

-Đó là nỗi khổ của tôi. Cứ cảm tưởng xem, bạn thì chả làm gì mà cứ phải nhận cái ánh nhìn đó thì hơi bị khó chịu đó.-
-Về đến lớp, tôi ngồi vào bàn học và.......học thôi -

*Kết thúc tiết học*

-Đứng dựa vào cổng trường ,tôi nhìn bầu trời đang chuyển sang màu đỏ trong lúc đợi chiếc xe ngựa nhà mình đến. Nhìn bầu trời, tôi nhớ lại ngày xưa. Khi còn là 1 tên lính đánh thuê, tôi rất ít khi có thời gian đc nhìn ngắm bầu trời. Chủ yếu là tòan nhìn cái trần nhà và bầu trời dường như cũng chỉ để đó cho đẹp mà thôi.-

*Kít...! *

Quản gia: Thưa ngài Henry, chúng tôi đến đón ngài về đây ạ... *Bước xuống mở cửa xe*

Henry:Ừm.... *Bước lên xe*

-Sau khi cánh cửa xe ngựa đóng lại thì chiếc xe ngựa ấy bắt đầu lăn bánh. Tôi giở cuốn sách trong cặp ra, đọc qua 1 lượt rôi lại cất đi. Nhìn bầu trời bên ngoài bây giơ cũng dần nhá nhem tối, tôi nhớ lại những ngươi đồng đội cũ, đó là những kí ức rất đẹp đối với tôi nhưng......bây giờ nó đã ko còn nữa-

*Bốp.... Bốp... *

-Tự vả vào mặt mình, tôi động viên mình phải phải cố gắng vương lên, đó là quá khứ và họ đã ko còn. Ko nghĩ về quá khứ, ko mơ về tương lai, hãy nhìn vào hiện tại.-
-Về đến nhà, tôi đc bố mẹ chào đón bằng cái ôm, tôi cũng đón nhận nó vì đây là cách họ thể hiện tình yêu thương với tôi vì dù gì họ cũng rất bận rộn với công việc. Trong bữa ăn, họ cũng hỏi han tôi về việc học tập, những điều xảy ra ở trường và tôi vui vẻ đáp lại. Đôi lúc họ cũng hỏi tôi về cái cơn đau đầu ấy, tôi cũng thành thật nói về việc này nhưng giấu nhẹm đi những gì tôi thấy trong lúc bị cơn đau ấy hành hạ.-
-Sau bữa tối, tôi trở về phòng mình, đóng cửa phòng lại và nhìn về phía bàn học của tôi. Trên bàn là vô số bản vẽ thiết kế ,những viên đạn và......một khẩu Desert Eagle.-
-Yup, không nhìn lầm đâu, đó là 1 khẩu súng hàng thật. Tôi lên kế hoạch làm nó từ 3-4 năm trước và bây giờ nó đã thành công. Thử nghiệm khẩu súng, nó hoạt động vô cùng bình thường nhưng thứ làm tôi đau đầu đó là đạn dược. Phải, ko có đạn thì khẩu này cũng coi như phế. Dù tôi có thể dùng phép giả kim để tạo ra 1 viên đạn nhưng nó lại khá tốn mana. Hiện tại thì số đạn mà tôi làm ra đc chỉ đủ cho 9 băng đạn. Tôi có từng thử tạo luôn cả băng và kết quả dù thành công nhưng tôi cũng bị mất 1 lượng mana khá nhiều. Hiện tại thì lượng mana mà tôi sở hữu cũng chỉ đủ để tạo ra tầm bảy viên đạn trong 1 lần và lại phải hồi lại sau 1 thời gian ,điều đó khá là phiền nên tôi nghĩ mình nên phải tìm cách nâng giới hạn mana của mình lên nhưng mà........-

Henry: Thôi keme nó đi, đi ngủ cái đã rồi tính tiếp! *Nhảy lên giường và ngủ*

===≠=========≠=≠================
To be continue......

Yup, truyện mik viết có vẻ hơi dài dòng nhưng vì đây là mấy chap đầu nên chưa có drama cho ae hóng đâu, mong thông cảm cho.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top