Part 6: Fell the ocean

     Buổi xế chiều, tôi và Max cùng nhau nhóm lửa trong khi Lyly cứ lải nhải về việc con nhỏ đáng thương thế nào và rất cần người che chở ra sao.

''Max, cậu nghĩ mình có thể giúp tớ vượt qua khó khăn hay không?'' _ Nhỏ sán đến gần Max, nũng nịu hỏi.

''Này R.B, chúng ta thành công rồi! Tạ ơn chúa Jesus! Wohoo! '' _ Tôi và Max đập tay,hoàn toàn ngó lơ Lyly và coi con nhỏ như thể không tồn tại.

     Tôi cũng chẳng để ý, rằng con nhỏ đang nhìn tôi đầy độc địa.

     Khi mọi người đi ngủ, tôi và Max vẫn nán lại để tán dóc. Lyly ngồi yên hóng chuyện, tuyệt nhiên không hề xen ngang.

Một lúc sau, con nhỏ đứng dậy, cố tình đá một khúc củi đang cháy rừng rực văng vào chân tôi.

Ngay sau đó, Max chạm lên vai tôi và chỉ trong hai giây, tôi đã thấy mình lao ùm xuống biển.

Bơi lên bờ, tôi ướt sũng. Max để tôi ngồi lên thùng đựng đá, cầm chân tôi lên xem xét.

''Cú vừa rồi khá nhanh đấy! Cám ơn chàng, lính ngự lâm của tôi''_ Tôi thổi cho Max một nụ hôn gió

''Anh biết, R.B! chúng ta đều không muốn chân em có sẹo phải không? _ Max vừa nói, vừa đổ một ít nước khoáng lên mắt cá chân tôi.

''Cậu không sao chứ, Rivella?'' _Lyly trưng ra vẻ quan tâm giả tạo_''Tớ vô ý quá đi mất''

''Đừng để ý!Tớ chẳng làm sao cả.'' _Tôi đáp, dựa người vào Max. Hắn liền quàng tay khoác vai tôi đầy tình tứ khiến Lyly ghen tuông lồng lộn.

Con nhỏ tức tối đến mức giậm chân bình bịch. Cái điệu bộ của ả khiến tôi liên tưởng đến một đứa trẻ hờn dỗi khi bĩnh ra tã của mình.

Màu xanh bên mắt phải của tôi nhòa dần.

''Cứ nhìn đi, đồ mặt mông khỉ.'' _Tôi nhếch mép cười thầm.

Một cơn gió bỗng nổi lên. Nó tạt thẳng ngọn lửa vào Lyly khiến con nhỏ sợ chết khiếp. Nhưng nó không hề hấn gì ngoài việc người đen nhẻm vì bồ hóng và viên đá trên mắt con nhỏ đã biến mất. Nhỏ khóc rống và bỏ về lều, sau khi đã quyết định chia tay với Max.

" Tuyệt! Tớ vừa bị một kẻ lạ mặt đá. An ủi tớ đi, R.B "_Hắn tỏ ra đau khổ?

" Thật à? "_Tôi ngạc nhiên 

" Tớ và Lyly chưa bao giờ là một cặp cả. Hãy yên tâm vì trong trái tim tớ chỉ có mình cậu mà thôi. "

" Ghê quá! Cho tôi xin đi! "_Tôi ngoảnh mặt ngao ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: