Part 15: Violate
Cassandra trồng một cây táo nhỏ trong chậu đem vào phòng tôi để tôi có hoa quả tươi khi cả ngày phải nhai đồ ăn đóng hộp và thức ăn sẵn.
Ngày thứ nhất kết thúc một cách đầy chán nản. Tôi chỉ đi lại trong phòng, chén Funyun snack, uống Sprite và xem kênh HBO.
Đến ngày thứ hai, tầm 11 giờ tối, có tiếng gõ cửa cồng cộc.
"Ai đó?"_Tôi bồn chồn tới mức ngọng nghịu.
"Chú Handy bảo cậu có thể ra ngoài."_Tiếng Max vang lên.
Tôi cúi xuống, nhòm qua khe cửa. Có phải tôi đang nhìn đôi giày Converse classic của Ryan không? Chắc là tôi lại lẩn thẩn nữa rồi. Max cũng có một đôi giống hệt. Nhưng để cho chắc chắn...
"Có thật là cậu không, Max?"
"Thôi nào, Bell. Là tớ đây mà."
Ohhhhhhh! Lộ rồi nhé. Max thường gọi tôi là R.B. Chỉ có duy nhất một người gọi tôi như thế. Tôi tưởng mình sắp đau tim vì sung sướng.
"Tớ biết đó là cậu, Ryan.'
Một sự im lặng đáng sợ ở phía bên kia cánh cửa. Lại giọng nói khàn đặc đó.
"Mở cửa!"
Người tôi giật bắn, cứng đờ. Tôi xoay nắm đấm cửa một vòng rồi kéo ra, mặc dù đã cố gắng tập trung để bắt cơ thể phải nghe theo mình. Bây giờ tôi mới biết lí do vì sao Handy bắt tôi chặn cửa. Chú ấy đã đoán trước Ryan sẽ điều khiển tôi.
"Xin lỗi nhưng tớ không thể."_Tôi đắc thắng.
Lại im lặng. Bỗng nhiên, một tiếng "RẦM!" lớn vang lên khiến tôi giật thót. Ryan tiếp tục đạp vào cánh cửa cho đến khi vài tấm bản lề bung ra. Tôi nhanh chóng chộp lấy cái ghế ở bàn trang điểm, vung mạnh để đập vỡ cửa sổ.
Cùng lúc đó, cánh cửa bật tung.
Ryan bước vào.
"Đứng yên. Nếu không cậu sẽ..."
Mặt cậu vẫn lạnh tanh, dường như không hề nghe tôi nói. Tôi cảnh giác lùi lại, dựa sát vào tường.
"Là cậu muốn đấy nhé!"_Tôi nheo mắt.
Nếu trong hạng mục đề cử cho giải"Con đần của năm" có tên tôi thì cũng là cũng là lẽ tự nhiên. Lúc đấy, tôi tự tin rằng sau một cái phẩy tay, một trận bão tố với gió xoáy sẽ lao qua cửa sổ và hất bay Ryan.
Đó là kế hoạch hoàn hảo của tôi.
Ngu ngốc.
Chúng tôi cứ thế bất động trong gần 1 phút. Ryan bỗng tiến lại gần, nắm lấy tay tôi. Người tôi mềm nhũn, các khớp xương gần như trật ra. Tôi ngã xụi xuống như một con rối đứt dây, đầu óc quay cuồng.
Ryan vác tôi trên vai. Cậu chậm rãi lê bước rồi thả tôi lên giường. Nặng nề đặt người nằm bên cạnh tôi, cậu khẽ thở hổn hển.
"Tớ biết cậu còn ở trong đó."_Tôi thì thầm.
Ryan nhổm dậy, chống hai tay lên thành giường, ghé sát vào mặt tôi. Kí ức mờ nhạt về buổi tối kì lạ trên bãi biển hiện ra rõ nét hơn. Không hề né tránh, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt hồng rực quái đản của cậu. Chúng tôi chằm chằm nhìn nhau. Cuộc đối mặt diễn ra cho đến khi mắt tôi cay xè. Và tôi bật khóc.
"Có chuyện gì với cậu vậy, Ryan? Huh?"_Tôi nức nở gào to_"Đây không phải cậu. Anh là ai?"_Tôi phẫn nộ nhìn kẻ trước mắt mình.
"Ryan..."
"Không, anh không phải."_Tôi mím chặt môi, lắc đầu.
"Bell..."
"Không được gọi tôi như thế. Anh không có quyền và anh cũng không được phép."_Bell là cái tên thân thuộc mà Ryan hay gọi tôi, chỉ cạu mới được gọi tôi như thế.
Tôi quát tháo ầm ĩ. Giọng tôi lớn tới nỗi hắn phải nhăn trán. Giống như người mù, họ đã mất đi thị lực nhưng bù lại, họ có một thính giác siêu nhạy bén. Còn tôi, dù cho liệt toàn thân nhưng bù lại miệng tôi bộc lộ sức mạnh tiềm ẩn. Như một cái loa.
Sau một hồi chửi bới ầm ỉ, cơn bực bội đã lên đến đỉnh điểm nên tôi rất sẵn sàng quai cho hắn vài nhát._"IM ĐI!"
"TỚ LÀ RYAN!"_Hắn rít lên, cắt ngang tất cả những lời ca thán của tôi như con dao xén ngang qua một thỏi bơ.
Tôi lập tức nín bặt. Không khí trong phòng tĩnh lặng và trầm lắng. Âm thanh duy nhất tôi nghe thấy là tiếng tích tắc ở chiếc đồng hồ đeo tay của Ryan.
"Tin. Cứu. Cứu tớ... cứu Ryan."_ Dường như hắn không biết nhiều về từ vựng lắm nên chỉ thốt ra vài câu gọn lỏn.
Hắn ôm và rúc vào cổ tôi. Khi hắn vừa cúi xuống, tôi chợt thấy một bóng người ở ngưỡng cửa, với mái tóc bù xù, rối rắm.
Max. Tôi đang mừng rỡ định gọi cậu nhưng lại nhận ra mình đã nhầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top