Chương 8 :A boy's persistent heart
Note:Armin tội nghiệp ,Armin đáng thương :(
Armin's POV
Trái tim tôi đang dần héo mòn.Đôi chân tôi mệt mỏi tưởng chừng như bị ai đó rút đi từng chút sức lực.Tôi nhìn thấy con người mình qua mặt sông lấp lánh ấy.Nơi đâu trên thế giới này còn chỗ để tôi dung thân .Ước muốn muốn xa vời của một ngu ngốc hóa thành tro bụi....
-Armin!
-Hả?!
-Cậu đang nghĩ gì vậy?
Marco lo lắng .Trong suốt tiết giảng của thầy Oluo ,cậu không thấy chàng trai này phát biểu gì cả.
-Không có gì đâu._Tôi xua tay ,chăm chú vào quyển sách trên tay
-Nhìn gì vậy?_Mikasa buông lời,cô ngang nhiên giật lấy cuốn sách tôi đang cầm.
-Gì đây?Truyện cổ tích?!Cậu mấy tuổi rồi vậy??_Mikasa bật cười ,nhất định không chịu trả cuốn sách.
-Mikasa !ĐỪNG ĐÙA NỮA!Trả tớ đi!_Tôi với tay,nhưng bởi chiều cao khiêm tốn của mình ,lấy lại cuốn sách rõ là một truyện không tưởng.
Mikasa lật lật vài trang đầu,xong nghiêm mặt trả lại cho tôi ,có vẻ cổ tích công chúa hoàng tử không phải thứ nàng ta quan tâm đến.
-Armin ,cậu 13 rồi!_Mikasa nhấn mạnh.
-Tớ biết.!
Tôi bâng quơ đáp,mắt lại dán vào quyển sách.
Tiết văn học của Nanaba chẳng thể nào lọt nổi một chữ vào tai.Bọn trẻ trong lớp gật gù vừa học vừa ngủ .Tôi mơ màng nhìn ra ngoài cửa.Nếu truyện cổ tích có thật,nó cũng chỉ rành cho người đẹp hay một công chúa ở vương quốc nào đó..Còn với Annie ,cô ấy hẳn đã luôn tự gồng mình lên trước những sóng gió cuộc đời mà không cần bất cứ hoàng tử nào cả.
Tôi bất chợt thở dài một tiếng .Cành bằng lăng sau trường đang đến độ nở hoa,con tim tôi khẽ nảy lên một nhịp khi nghĩ đến Annie,xốn xang như lòng biển êm dịu.
-Mikasa ._Tôi đẩy đẩy cô bạn uể oải bên cạnh.
-Hmn?
-Cậu đưa tớ ra sau trường được không?
-Để làm gì ?
Tôi bặm môi không nói. Mikasa chỉ lắc đầu ngao ngán .Nhân lúc giải lao 5 phút tiếp theo,bọn tôi lén vòng ra khu sau.
-Cậu cẩn thận đấy!
-Ừ._Tôi vội gật đầu.
Mưa lấm tấm rơi ướt vai áo tôi.Không khí ảm đảm trong cái se lạnh đầu xuân rợn rợn lòng người.Tội vội bước trên nẻo đường nhớp nhớp đầy bùn đất .Trí nhớ của tôi không tệ đến nỗi mà lầm đường đến nhà Annie.Chắc cô chẳng ngờ cậu bạn mới dẫn sang một lần,bây giờ lại bất ngờ đến thăm.
Bùn đất lầy lội nhơ nhớp lên đôi giày vải màu lúa ,tôi chẳng may vấp phải hòn sỏi nằm trổng trơ giữa đường,đồ vật nhỏ bé trong tay cũng vuột mất .Tôi hốt hoảng bò dậy tìm quanh chẳng thể thấy.Ngó xuống cống mới nhận ra chiếc nhẫn đang phát sáng trong dòng chảy xiết.
-Armin!
-Hả...Annie!!_Tôi quay đầu
Sao lại trùng hợp đến thế...
-Có chuyện gì sao?
-Hả ...Không có gì._Tôi cười trừ ,sự tiếc nuối trào dâng trong lòng, chợt muốn bật khóc.Tim gan phèo phổi đau muốn chết đi được!
Annie ghé sát mặt,đỉnh đầu tôi như muốn bốc cháy.Không hiểu sao cô gái trước mặt càng ngày càng xinh hơn...Cô rời mắt khỏi tôi ,lại trông xuống cống.Tôi giật thót tim ,tay chân loạn xạ chỉ muốn tìm chỗ nấp .Và quả thật tôi đã chạy trốn.
Điều mà chẳng ai hay được ,chiếc nhẫn mẹ để trong hòm tủ mà bà cất giữ bấy lâu ,tôi lại lấy trộm ,hẳn là bà sẽ rất giận cho xem.Tôi chống tay lên tường nhà ,đưa mắt tìm kiếm ông ngoại .Mọi khi ông thường ngồi trước hiên nhà ngâm trà thưởng mật,vậy mà nay không thấy bóng ông đâu.!
-Ông ngoại!!
-ÔNG ƠI !!_Tôi khản cổ gọi .
Không ai trả lời.
Trong phòng khách ,phòng ngủ ,cả phòng bếp ,tất cả chỉ còn tơ nhện chăng đầy tường cùng cơn gió heo hút thổi qua.
Tôi chết lặng hồi lâu.
-Armin !
-Mikasa?
Tôi thoáng ngạc nhiên ,chẳng thắc mắc tại sao cô ấy lại ở đây ,chộp lấy cánh tay cô,tôi vô thức hỏi
-ÔNG ĐÂU RỒI?
-.._Mikasa ngập ngừng
-Nói đi?!!Cậu biết gì mà đúng không?_Tôi rung mạnh tay cô
-Armin!Bình tĩnh đi!_Marco khuyên ngăn.
-Bọn tớ đang tìm ông ấy đây!
Tôi bần thần ,lao ra ngoài như một con thú nhỏ xổng chuồng.Họ nói ông bị đột quỵ mà chết ,còn nói ông vì lẩn thẩn mà trượt chân ngã vỡ đầu.Tôi không tin ,cho đến khi ngươi ta mang xác ông đem đi hỏa tán.
Nguyên nhân cái chết do bị xe đâm khi ông đi đến hiệu sách ,lúc đã nhắm mắt trên tay ông vẫn giữ chặt cuốn sách tặng cho cháu trai.
Tôi cười lớn ,như điên như dại.Ông lại nhớ nhầm ngày sinh nhật tôi rồi.
-Armin.Đừng lo !Còn bọn tớ !_Marco lay lay vai tôi.Tôi gạt tay cậu,cả người run lên bần bật.
-Đủ rồi !!!Tránh xa tôi ra!!!
Tôi hét lớn,lao vào ngọn gió như mũi dao xiêu vẹo.Tôi vốn là một đứa yếu ớt dễ khóc ,ấy vậy khi biết ông đã không còn lại chẳng rơi lấy một giọt nước mắt. Mà không ,có lẽ mưa đã cuốn trôi đi mất rồi.
Cần gì phải đợi đến ngày tận thế?
Dãy hoa bằng lăng đang rực nở rợp trời ,mặc cho cơn mưa xả xuống làm nhạt đi sắc tím. Gió thổi ù ù bên tai,ánh mắt tôi dừng lại trên mặt sông .Cắn chặt răng ,tôi nhấn mình xuống nước,Nước sông lạnh buốt như cắt da cắt thịt,mênh mang cuốn theo tâm tư nặng trĩu của tôi xuống đáy sâu của tội lỗi.Từng gợn nước ôm ấp lấy cơ thể run rẩy trong đau đớn.Ý thức dần trở nên mơ hồ ,tôi chìm sâu vào dòng nước xanh biếc kia .Hình bóng cô từ từ lập lòe trước mắt.
Annie....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top