Chương 2: Friendship appointments

      Cả tầng hai quán"Cam"chỉ có một người . Chút ấm áp từ ánh đèn vàng dịu nhẹ nhàng phớt lên tấm kính trong suốt,hắt lên gương mặt nhỏ nhắn đang mỉm cười ,mái tóc vàng nhạt dài hơi rối.Ngoài ô cửa sổ là bầu không khí se lạnh của mùa thu.Ly espresso đã vơi đi một nửa ,còn sự chờ đợi của cô ấy gần như đã chạm đáy.Tiếng nhạc Jazz bập bềnh trong không gian yên tĩnh đậm hương cà phê...

    Cậu ấy hôm nay không đến .

Âm thanh "tít tít " vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Annie .Cô bật điện thoại ,màn hình hiển thị một tin nhắn vỏn vẹn hai chữ từ người gửi.

   Xin lỗi ...

Dấu ba chấm cuối câu như một khoảng cách vô hình nào đó. Annie thở dài .Một mình cô ngồi trong quán suốt hai tiếng đông hồ và kết quả là một dòng tin nhắn đến muộn.Dẫu cô tự nhận bản thân là một người giỏi chờ đợi ,biết rõ người kia không đến nhưng vẫn cố chấp chờ thêm vài phút sau cùng lại thành vài giờ. Annie không biết rằng cô sẽ phải đợi cả một quãng đời ...

Nhấp nháp ngụm cà phê cuối cùng ,Annie nhanh chóng thanh toán ly cà phê còn ít cấn dưới đáy và cốc chocolate latte đã nguội vẫn còn nguyên mà không ai động đến .

  -Sao em không uống chocolate latte vậy?_Cô phục vụ khó hiểu

  -Alia !Có khách gọi đấy!_Bà chủ quán chau mày ,cả người Alia không tự chủ mà run lên ,nhỏ giọng đáp.  -Vâng !Em đến đây. Alia nhanh tay dọn hai cốc cà phê rồi bay đến phòng nhân sự bằng tốc độ ánh sáng.

Khóe môi Annie nhếch lên một nụ cười mỉm ,trong lòng thầm cảm tạ Petra đã giải vây .Alia là nhân viên mới quán cà phê "Cam''.Nhìn cách hành xử của cô nàng là biết ngay,bởi mọi người trong quan đều biết Annie là khách quen .Và một điều hiển nhiên khác họ cũng biết về ý nghĩa của cốc chocolate latte cùng với ''cuộc hẹn tình bạn '' thất thường này.

  -Em ổn chứ?_Petra lo lắng 

  -Ổn ạ._Annie gật đầu

Petra là một người phụ nữ khá trẻ nhưng cô ấy lại rất thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh.Lúc mới khánh thành Annie là người đầu tiên hưởng quyền ưu đãi nói chuyện hàng giờ với bà chủ trẻ tuổi này .Nhưng tính cô vốn im lặng ,sự ưu tiên này cũng chẳng cần thiết.Sau dần những lần Armin không đến ,Petra thường tự tay pha hai cốc cà phê riêng cho hai chị em .

 Hai cốc Doppio .

Sự yên lặng trong không gian lãng mạn cứ thế trôi qua cùng sự tàn nhẫn của thời gian. Petra là người mở lời trước .

  -Có chuyện gì xảy ra với em vậy ?

Annie không nói gì.

  -Ừm ,mặc dù xâm phạm quyền riêng tư nhưng không nên để trong lòng nhiều chuyện đau buồn ,kể ra không phải tốt hơn ư?_Petra nhìn vào mắt Annie ,sự quan tâm đến cực điểm.

Annie né tránh ánh nhìn như muốn thôi miên ấy .Nói thật,cô không thích bàn luận về vấn đề của mình nhưng lại cảm thấy áy náy với sự nhiệt tình thái quá của Petra.

Cơn mưa rào đột nhiên trút xuống .Mấy ngọn lá phong đỏ đầu cành đưa lời từ biệt với cây mẹ ,rồi chao đảo xuống mặt đất .Trái tim Annie chợt trùng xuống.Hồi ức trong mưa nhẹ nhàng được gợi lại.Từng mảnh ghép bức tranh tưởng như đã thất lạc trong vòng xoáy quá khứ bất ngờ sống dậy .

  Annie's POV

Ngày 7 tháng 10 năm 19xx

"Mùa đông chưa tới ''.Tôi thì thầm một mình ,hai tay lạnh cóng bởi những hạt mưa lẻ tẻ như kim châm buốt giá đến tê tái.Đứng trước cửa tiệm giày ,tôi sờ sờ trong túi ,mấy tờ vé số còn nguyên vẹn, hậm hực nhìn sang đám trẻ nô đùa khoe quần áo mới với nhau,lại ao ước được một đôi găng tay len cho bản thân.Thật mỉa mai làm sao!Đã nghèo còn đòi xôi gấc .Mà không ,đúng ra thì đến bánh mì tôi còn chưa đủ khả năng!Nhưng vẫn có một cách khác để có được chiến lợi phẩm cho riêng mình ,nhưng đó là nếu tôi đủ can đảm chạy vào gian hàng mà không gặp mấy ông bác thích canh trộm.

 Vé không bán được đồng nghĩa vời việc không có tiền ,không có tiền thì không có cái ăn,không có cái ăn thì vv....Nói chung là không giải quyết được gì hết!! Đống bánh mì cũ thải ở nhà rác trống veo không lấy một mảnh vụn.Tôi thất thểu ôm cái đói meo của mình lang thang trên đường.

  -Thằng chó bốn mắt !Có đưa bánh mì không thì bảo!!!_Giọng nói phát ra từ một ngõ hẻm .Nghe qua là biết của một thằng nhãi tầm tuổi tôi.

  -Các cậu!Đừng có ỷ đông đánh hội đồng!!_Một giọng nói khác vang lên,chẳng thể phân biệt nổi nam hay nữ.

  -Hả!Mày nói lại xem!_Kẻ kia đe dọa.

  -Tôi nói không sai ư!?...Đừng có ...

 "Bộp,bộp"

Câu nói bị đứt quãng ,thay vào đó là mấy cú đấm liên tiếp nện vào lưng cậu ta.

  -Đây là địa bàn của bọn tao!Đi mà không xin phép !Nộp bánh mì đây!

Trong con hẻm sâu hoắc ba cậu''quý tử'' thích ra vẻ đầu gấu đang hồng hộc đạp chân lên người một thằng nhóc đeo kính.Tôi nhìn một lượt từng tên trong đám đông.Cả bọn,từ tên cầm đầu đến hai đứa hùa theo đều thuộc dạng con nhà thường dân không thì cũng đủ ăn đủ mặc ,vậy mà lại rảnh dang đi cướp bánh mì của một đứa nhóc.

  -Thật chướng mắt!_Tôi nói lớn

  -Hả !?-Lũ"công tử dân thường " ngoái đầu nhìn chằm chằm kẻ lạ mặt là tôi đây.

  -Mày là con đ* nào ?_Tên tóc nâu nheo mắt ,cười khinh bỉ.-Mày định làm anh hùng cứu mĩ nhân?

  -Ờ,thì sao?_Tôi đáp gọn lỏn ,hướng mắt đến kẻ đang nằm bẹt dí dưới nền đất.Mái tóc vàng tơ bị chà đạp dưới đế dày dính đầy đất bẩn.Cặp kính vỡ vụn từng mảnh nhỏ ,hai tay giữ khư khư cái bánh mì.

  -Này!_Tôi gọi cậu ta

  -Mày gọi ai?!_Tên tóc nâu nhăn nhở

  -Không phải mày !_Tôi nhàn nhạt nói,rồi đá vào mông tên nhóc nằm bẹt chẳng biết còn thở không.

  -Nếu tôi xử lí xong đám này ,nhóc phải chia một nửa cái bánh mì đấy cho tôi._Tôi ra điều kiện ,không đợi cậu ta trả lời tôi nhào vào ba thằng dị hợm đang liếc mắt"đưa tình'' kia.

Chỉ với một cú đá ngang chân ,tên cao nhất cả ba liền sấp mặt chổng mông lên trời.

  -Con đĩ !_Một tên hét,tay lăm le con dao đinh xông đến .

Chậc....

Dao vừa sượt đến ,tôi nắm chặt lấy cánh tay cậu ta bẽ gãy khớp rồi cướp lấy con dao,giở giọng đe dọa.

  -Tụi bay định làm gì nữa!?

 Hai tên kia im lặng .

  -Vác theo tên này rồi cút đi trước khi tao đổi ý!_Tôi chỉ vào tên đang nằm sõng soài ôm hôn đất mẹ âu yếm.

Dứt lời ,hai tên kia bê tên tóc nâu theo chạy biến mất,không quên ném lại một câu nguyền rủa mà bất cứ kẻ thua cuộc nào cũng đều dùng qua.Tôi đưa mắt sang thằng nhóc .

  -Còn sống không vậy?

  -Sẽ chết nếu tiếp tục nằm đây!!_Cậu ta lồm cồm bò dậy.

Tôi không để tâm ,giật mạnh bánh mì trong tay cậu ta.Chia đôi ra sau đó đặt phần còn lại lên mái tóc rối bù xù . Cậu ta đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi.

   -Armin Arlert!_Cậu ta chồm dậy ,miếng bánh trên đầu rơi bộp xuống đất làm tôi tiếc ngẩn ngơ .Armin hỏi tiếp

   -Cậu tên gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top