Chương 17: Eren Yeager and Mikasa Ackerman
P/S : Viết chap này tốn nhiều đêm mất ngủ nhất luôn nek @@
Mikasa 's POV
Trên thảm cỏ xanh vờn, cậu nằm sấp, ngước đầu về phía mặt trời. Cơn thấu lạnh dội vào mí mắt tôi. Vào một thời điểm nào đó trong ngày, tôi bất lực với con người mình. Còn cậu ấy, vẫn vu vơ trên những ngọn đồi, miên man cùng những cơn gió. Tôi chỉ có thể nhìn ngắm cậu, nghĩ đến đó, tôi liền bật khóc.
-Cậu nghe thấy gì không?
Tôi lắc đầu.
-Những tán lá... chúng đang nói chuyện với ta._Cậu vẽ lên không trung một hình ảnh nào đó mà tôi không tài nào biết được.
-Cậu có thể nghe thấy sao?_Tôi hỏi.
-Không, nhưng tớ cảm nhận được._Cậu gật đầu chắc nịch, ánh mắt sáng rực sọi rọi những bóng hình.
Phải rồi! Những bóng hình xanh đỏ đủ kiểu đang chồng chéo lên nhau và sau đó sẽ nát tươm bởi những vệt nắng vàng hoe, úa máu.
-Chúng nói, chúng muốn uống nước._Cậu cười khúc khích, hai má ửng hồng, khi câu vui vẻ, gò má trái sẽ nhếch lên thành hình vòng cung.
-Vậy để tớ đi lấy.
-Không cần đâu, tớ nhờ Eren lấy rồi.
-Một mình cậu ta sao có thể chăm lo hết cánh rừng này?!_Tôi hơi nhíu mày, tê liệt bởi ý nghĩ phải xách từng thùng nước hắt lên mỗi gốc cây. Có lẽ vào một ngày đẹp trời nào đó mùa hạ, tôi sẽ tự mình dẫn cậu thăm quan một thảo nguyên bạt ngàn chứ không phải ngày ngày lên đồi chăm sóc rừng, mặc dù chuyện đó đã in hằn vào tâm trí tôi.
Cậu im lặng, sự thấu suốt mọi vấn đề ấy luôn khiến tôi hốt hoảng, dù mình chẳng làm gì sai.
Như thể bị phán xét, lại như được quan tâm.
-Chúng ta sẽ cùng làm!_Cậu nói, một tay cầm nhánh củi khô, một tay chạm lên thân cây sẫm màu.
Tôi không rõ ý định của cậu, cũng không muốn từ chối ý định đó. Trong một khoảng mịt mùng, sự lãng mạn ấy khiến con người ta ran ra, như ly nước đá nhạt thếch chỉ chực trôi tuột vào cuống họng.
....
Eren's POV
Tuổi thơ tôi trong suốt như không khí hoặc đôi khi là một chuyến hành trình thú vị. Một phần là do cái chết của mẹ, phần còn lại đã xoá nhoà trong nước mắt. Giữa những hoài niệm xa xỉ, tôi nhớ mình đã gặp một vài người đặc biệt. (mà thực ra họ bình thường hơn tôi tưởng)
-Nước đây!_Tôi thở hồng hộc, chạy hụt hơi về phía họ, những người bạn ấy. Cứ nghĩ đến việc thế gian thay đổi, họ cũng thay đổi, tôi chỉ muốn rúc mình vào lớp chăn dày cộm, gặm nhấm sự trống trải của riêng mình.
-Cảm ơn Eren!_Ai đó đang cười nói.
-Chỗ này sao đủ được?!_Ai đó đang xuýt xoa lo lắng.
-Tớ có thể lấy thêm._Tôi đáp lại cô, không chút chần chừ.
-Ý tớ là, phải tìm đường tắt lấy nước. Chạy từ làng lên đây thật là tốn thời gian!_Cô nêu ra ý kiến, âm thanh lành lạnh tựa gió đông.
-Cậu biết lấy ở đâu à?
Cô gật đầu, hướng mắt ra mạn rừng.
-Gần đây có một con suối.
-Vậy mình đi thôi._Cậu bé bên cạnh nói, không đợi tôi đáp lại đã một mạch chạy biến.
Tôi quan xát họ cho đến khi hai người đi khuất tầm mắt tôi. Tôi chỉ thực sự thấu hiểu một mối quan hệ thân thiết, khi tôi ngẫm lại mọi thứ và... tan nát.
Từ một chốn nào đó chẳng thể gọi tên, tôi chà xát lên những xúc cảm vốn đã vỡ vụn thành từng mảnh, lung linh như viên kim cương xấu xí, cứ vậy, cọ lên ánh sáng heo hắt đó và làm nhạt dần đi.
....
Carla Yeager là mẹ tôi, bà đẹp nhưng khi khóc vẻ đẹp ấy sẽ giảm đi vài phần. Có lần bà mang những tấm ảnh trẻ sơ sinh của tôi cho hai người bạn xem.Tôi quên mất khi đó mình đã giận giữ tới mức nào, tất cả chỉ còn giọng nói trách mắng xen lẫn cả sự ân cần của bà mỗi khi nhắc nhở tôi đừng gây gổ nữa và tôi khi ấy sẽ gân cổ lên cãi.
-Eren tuyệt thật đấy._Cậu đã khen tôi kiểu thế.
-...
-Eren cậu không nên nói với mẹ cậu như vậy... còn bọn tớ thì.._ Cậu nói tiếp và giữa chừng thì im lặng.
Tôi dường như phát hiện điều gì đó, rồi đột nhiên xơi chọn một cú đấm không nhân nhượng.
-Cái mặt cậu như vậy là sao?_Cô gần như mất bình tĩnh. Tôi xoa má, không khỏi nhíu mày vì đau.
-Ý cậu là sao?
-Dì Carla mắc bệnh tim, nếu cậu hiểu bọn tớ sẽ coi như chưa thấy gì._Âm giọng cô nghe như tiếng rè rè của chiếc radio cũ kĩ lâu ngày được tuỳ tiện bật lên.
Tôi... Tôi biết chứ...
-Tớ không sai gì hết!.
Cô không đáp lại, đây cũng không phải lần đầu tiên viễn cảnh này xảy ra, bên cạnh cô tôi luôn cảm thấy mình thật nhỏ bé, yếu đuối làm sao. Còn chưa kịp biện bạch cho mình, chú già Hannes ở đâu chạy tới, khuôn mặt giàn giụa nước mắt.
-Eren, ta rất tiếc, mẹ cháu...
Lại thế rồi! Tại sao các người lúc nào cũng úp úp mở mở vậy chứ?
-Mất rồi...
Hả? Mất gì? Mất tích?
- Chú nói gì vậy?
Tôi hỏi, nhưng Hannes đáp lại bằng thái độ lơ đãng. Tôi chết lặng nửa ngày, vụt chạy như bay, rồi chẳng hiểu sao lại lăn mình xuống thảm cỏ còn ướt đẫm sương đêm. Lạnh lẽo quá, đớn đau quá!
-Eren!_Cậu gọi tôi, trước khi tôi kịp nhận ra cậu đang hớt hải chạy theo phía sau, mọi thứ đã quá muộn.
Rầm mạnh một cái, tôi bần thần cả người. Khi ánh sáng nhàn nhạt hoà cùng cảnh vật nhộn nhịp đường phố, mùi máu tanh nồng xộc vào khướu giác tôi. Tiếng vang như thể lôi tôi xuống tận cùng của đêm.
Người đàn bà nằm sải người giữa đường, máu loang có một vạt váy. Tôi thảng thốt, còn cậu nằm vật ra ven lề.
Những âm thanh hỗn loạn và hãi sợ cất lên nổ oang, sau phút đờ người trong nín lặng, hơi ấm từ mảnh vải màu sẫm quấn trọn cơ thể kiệt quẹ của tôi.
-Tớ cho cậu mượn thôi đấy!
Cô ấy nói, đứng thẳng trước mặt tôi, bầu mắt cô tròn vo đen như mực tàu, những lọn tóc buồn tênh rũ xuống hai vai.
-Tớ sẽ đòi lại!
-....
Có rất nhiều cách hủy hoại một con người. Hoặc chết đi cho thanh thản cái cơ thể đang dần mục ruỗng này, hoặc bất chợt cắt một vết thật sâu vào cổ tay, nhưng tôi nghĩ bản thân mình quá mệt mỏi cho những điều này.
Cuối tháng 11,gió thổi miết từng cơn, tôi rời khỏi Mannhein và bắt đầu cuộc sống của một thiếu niên vô hình. Vì sương mờ giăng kín biên giới xung quanh, thấm đẫm kí ức và những nỗi nhớ mông lung không rõ hình thù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top