Chương 16:Shatter, We are bad kids (2)
"Từng khóm hoa dại lả lướt bay, như lòng ai hoang hoải về một miền ký ức xa xăm. Trái tim cậu héo mòn biết bao, yếu đuối nhường nào. Xâu xé vụn nát thành từng mảnh, đến nỗi mạng sống mong manh ấy trong chốc lát đã tan tác, lẳng lặng hòa vào hư không.,,
Levi vắt chân lên ghế, tiếp tục đọc tờ báo sáng nay chưa kịp đọc hết. Vừa canh đồng hồ vừa coi báo, một công việc đúng chuẩn mực đạo đức của một người trông trẻ.
- Còn ba phút nữa, tôi sẽ thu bài!
Eren mặt mũi trắng bệch. Không phải đề thi quá khó thì cũng vì vị giáo sư khó tính kia.
Mikasa đột nhiên đứng phắt dậy, chỉ tay lên bục giảng.
-Thầy nên im lặng để các bạn làm bài chứ ạ!
-Thực chất thì. .. chỉ còn nhóc và Eren là còn ngâm bài thôi. "Levi nhún vai, ném mạnh xấp bài kiểm tra mới thu được lên bàn giáo viên.
-...
-...
-...
- Như tôi đã nói, còn ba phút nữa, nếu hai nhóc không xong tôi sẽ gạch điểm 4. " Levi dõng dạc tuyên bố, ai nhìn vào cũng biết người này rõ ràng đang giận cá chém thớt.
" Eren! ''
"Hử? "
"Tao bảo này. "
Eren quay người, đưa tay nhận lấy tờ giấy trắng nham nhở chữ, cậu liếc mắt tới đoạn hội thoại cuối trang.
" Mày có thấy Historia đâu không? "
" Ymir, nếu cậu không thấy, làm sao tôi biết được. "
" Chết tiệt! Vậy mà tao tưởng mày đang hẹn hò với cô ấy. "
"..."
-Hai em kia! Levi bỗng gắt giọng, gương mặt tối sầm như thể vừa bị chọc tức.
"Chết cha rồi!! "
Cả Ymir và Eren đều cảm nhận được nguy hiểm cận kề. Levi sải chân một cách chậm rãi, anh giật lấy tờ giấy ngổn ngang chữ, thoáng cái liền xé toạc thành năm mảnh vừa gọn.
-Mấy đứa rảnh quá đúng không?
Ymir im ki bật, nhưng nhanh chóng sau đó đáp lại.
-Bọn em chỉ thắc mắc về sự mất tích của Historia thôi!
-Không phải chuyện của mấy đứa!
-Sao lại không phải? Bạn mất tích, chẳng nhẽ chúng tôi không có quyền lên tiếng?? "
-Tôi đã bảo ĐÂY KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA MẤY ĐỨA!"
Levi là một người ít nói, nhưng những lời anh nói ra thì chỉ mình Hange hiểu được. Không có cô ở đây dịch thuật, sẽ chẳng ai hiểu điều Levi muốn chuyền tải. Thật ra anh chỉ muốn bọn trẻ đừng lo lắng thêm nữa mà thôi.
. ...
Eren dám cá bài kiểm tra đợt này của cậu đạt tới điểm 3 là cùng ,song đến khi nhận bài con số 1 nằm chềnh ềnh giữa bài, đập thẳng vào mặt.
Có những người rõ là khó hiểu, lời nói khó dò còn hành động lại âm thầm quá đỗi. Như tình cảm trước nay luôn giấu chặt trong tim, đến một ngày nào đó sẽ nổ tung, quay cuồng trong cơn sóng giữ tợn. Mơ hồ nhưng thật đến mức không tưởng.
-Reiner, tao sợ lắm.
Ymir run người, áp lưng lên bức tường phủ rêu xanh.
- Sợ gì?. Chất giọng trầm đục vang lên giữa con hẻm.
- Nếu con bé xảy ra chuyện gì, tao...
-Cô đâu phải cha mẹ Historia.
-...
Tình yêu của Ymir, người ngoài đều biết, chỉ mình cô mù mịt.
-Tao đã từng nghĩ nếu Historia muốn bỏ trốn, tao sẽ chấp thuận đi theo, đến một nơi khác và sống thật hạnh phúc.
Nhưng rốt cuộc chỉ có một người bỏ đi, một người ở lại. Tiếp nối tất cả vẫn là câu biệt li muộn màng chưa kịp nói. Đêm mưa hôm ấy Ymir đã không thể hiểu những gì Historia chia sẻ, suy cho cùng thế giới của hai người vốn tưởng luôn khăng khít, vậy mà chỉ cần một cơn gió thoảng qua, mọi thứ đều đổ vỡ.
"Tôi ước mình có thể gặp lại người đó"
"Sẽ thôi mong đợi, một lần gặp gỡ, lần sau quyết không buông lơi,,
Rất nhiều năm sau đó, tấm thư đầu tiên và cũng là duy nhất Historia gửi chỉ vỏn vẹn một câu
"Tớ rất nhớ cậu. "
Nhưng duy nhất cũng bằng không.
....
Eren đi lướt qua mấy gian hàng, cả ngày thản nhiên như nước. Không biến cố, không niềm vui thích. Cứ thế sự nhàm chán bao phủ thế giới cậu, hoá ra màu trắng là màu cô độc nhất.
Eren có thể tìm kiếm thú vui từ những cuộc ẩu đả. Ngay cả khi quyết định gia nhập hội bọn Reiner, cậu đã chắc sẽ mở lòng hơn hoặc kết thêm bạn. Đáng tiếc thay, vì sống quá lâu trong bóng tối, đám đông lại không phải sự lựa chọn thoả đáng.
-EREN!
Một giọng nói vang lên, Eren xoay ngoắt đầu.
"Có người nào đó đang cần cậu chăng? "
-Armin?
Xa xa bóng dáng nhỏ bé của một sinh vật vẫy tay gọi cậu. Nhỏ đến mức tưởng chừng như sắp tan biến. Bao câu chuyện luôn kể, quay về phía sau một bước người mà ta muốn gặp sẽ xuất hiện và sẽ vỗ về, an ủi nỗi lo lắng trong ta.
-Eren, cậu sao vậy?
-Không, không có gì.
Eren lập tức xua tay, cánh mũi đỏ ửng phập phồng từng hơi lạnh. Mùa đông rét quá, giá buốt hơn khi ta phải đợi chờ cùng đôi tay lạnh cóng. Cậu đã chờ đợi tình yêu ấy bao lâu? Không ai biết, có lẽ người đó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.
-Eren, cậu thấy màu đỏ hay xanh đẹp hơn?
Armin giơ hai bọc găng tay lên hỏi ý kiến.
Nhưng thay vì trả lời, Eren hỏi ngược lại.
-Cho ai vậy?
-Cho một người bạn.
-Đặc biệt hay bình thường?
-À đặc biệt...
-....
Sau một hồi lựa đi lựa lại, Armin cuối cùng cũng tìm được món quà ý nghĩa mà cậu muốn gửi tặng Annie.
Một đôi găng tay len đỏ, cô sẽ ngạc nhiên thế nào đây? Cậu thực không thể đợi đến lúc ấy.
Lúc người bán hàng đưa đơn thanh toán, nét mặt Armin đen xì ngay tức khắc. Cậu không ngờ giá cả đầu đông mắc đến vậy.
-Eren, tớ vay cậu ít tiền được không?
Eren lắc đầu, bảo:,, Tớ không mang theo ví."
-...
-Nhưng tớ có cách kiếm tiền ngay bây giờ.
Armin mở lớn mắt, chưa kịp hiểu rõ đầu đuôi thì đột nhiên Eren chạy phắt ra khỏi cửa hàng, len lỏi vào đám người đi đường.
....
Eren chạy loanh quanh giữa quảng trường rộng lớn, trên tay là một cây đàn ghi ta cũ kĩ mà cậu vừa mượn khéo từ một người nghệ sĩ hát rong. Định vị nơi chú ý tốt nhất sẽ thu hút nhiều người đến. Cậu biết tài lẻ của mình không tiến lại được bao nhiêu từ khoảng ba năm trước, nhưng ngoài cách này ra cậu không nghĩ được cách kiếm tiền nhanh hơn.
Vergiss alles was ich sagte denn es bedeutet nichts
Quên hết những gì tớ nói, bởi nó thật vô nghĩa.
Vergiss alle meine Tränen, sieh nicht in mein Gesicht
Quên hết tất thảy những giọt nước mắt ấy, đừng nhìn tớ như vậy...
Eren cất tiếng hát, âm thanh trầm trầm vang lên giữa không gian, tiếng đàn gảy lên sưởi ấm không gian tê tái thấu ra buốt thịt. Có thế nó không hay đến nỗi phải ca tụng bất hủ, nhưng ít nhất cậu vẫn đang cố gắng giữ gìn chút vương vấn từ tuổi thơ hay sao? Hoặc chỉ một mình Mikasa nghĩ thế, còn với Eren hết thảy đều là vô tình.
Gestern wollte ich noch heute bei dir sein...
Hôm qua rồi đến hôm nay tớ vẫn muốn ở bên cạnh cậu...
Eren đã thôi nghĩ tới tương lai của mình, cũng như ly rượu mỗi năm cha mang đến mộ mẹ. Cứ như cơn ác mộng bày ra trước mắt, cứ thấy ánh mắt ấy trôi về tận đâu đâu, ly rượu còn nguyên không suy chuyển, lắng đọng thành cấn trắng, vang vọng trong không gian tĩnh mịch một thanh âm khe khẽ. Những gã đàn ông muốn tranh giành người phụ nữ của ta đều... phải... chết...
Morgen ich will gestern schon allein gewesen sein
Mỗi sáng tớ vẫn luôn cô độc trên con đường xa lạ
Und bald schon fällt mir mal mehr deine Name eine.
Và sớm mơ, tớ luôn nhớ tên của cậu.
Chiếc mũ trống không bỗng hiện ra một tờ tiền đỏ rực.
"Hơi nhiều quá rồi. "Eren thầm cảm cơn người lạ nọ.
Dần dần số tiền trong mũ tăng lên đáng kể, lạ ở chỗ người đầu tiên bỏ tiền ra dường như chưa hề có ý định rời đi. Có người đã nói với cậu" Con số 0 là bắt đầu mọi thứ. "
Đôi giày đỏ vẫn đứng ngay tại chỗ, ánh mắt Eren chầm chậm ngước lên. Gương mặt cậu thoáng chốc cứng đờ, câu hát giữa chừng liền bị đứt quãng.
Đám đông xung quanh bắt đầu tỏ ra sốt sắng
-Cậu ta sao vậy?
-Có chuyện gì vậy chứ?
-...
Mọi âm thanh như tê liệt, tâm trí Eren rỗng tuếch.
"Có một điều tớ muốn hỏi cậu. "
- Hát tiếp đi!_Mikasa thúc dục
Eren giật mình. Tất cả nên ở đúng quĩ đạo của nó. Dù chỉ là một phút ngắn ngủi, khoảng cách giữa cả hai gần kề hơn bao giờ hết.
Vergiss mich, vergiss wie es war!
Quên đi, quên hết đi!
Vergiss alle Dinge was auch immer geschah
Quên hết những điều đã xảy ra.
denn ich vermiss dich nicht und das ist wahr
Bởi tớ đã quên cậu và đó là sự thật.
Egal was wir hatten es ist nicht mehr da!
Những điều ta từng làm đã không còn gì nữa!
Vergiss mich, vergiss jedes Wort
Quên hết đi, những con chữ ấy
Vergiss meine Liebe sie ist keine schritt fort
Quên đi tình yêu đã chết của tôi.
Und nichts wird wieder wie es einmal war!
Và mọi thứ sẽ không thể quay trở về trước đây được nữa!
Khi chàng trai bật âm cuối cùng của bài hát là lúc người người tản ra và cô ấy cũng mất hút trong biển người vô tận.
"Vergiss mich... bitte nicht.. "
Xin đừng... quên..
....
-Cậu biết đánh ghita sao?_Armin không biết từ bao giờ đã xuất hiện, đôi mắt long lanh vì ngưỡng mộ.
-Ừ, một chút. Chỗ này đủ rồi chứ?_Eren gật gật đầu nhẹ, quét mắt đến mũ đựng tiền.
-Đủ rồi, cậu cho tớ vay thật ư?
-Ừ.
-Cảm ơn cậu, tớ sẽ trả cho cậu sớm nhất!
Armin hí hửng cầm món tiến đi thanh toán. Đến khi cậu kịp định thần lại Eren khi nãy ở quảng trường bỗng nhiên mất dạng.
"Có thể cậu ấy về trước? "
Còn kẻ đang ngã khuỵu trong con hẻm đen kia là ai?
Những cái bóng đen thi nhau giẫm chân lên tấm lưng áo trắng bị nhuốm màu bùn. Có thứ gì đó bổ lên não cậu , đau không tả nổi.
-E-Eren..
Cậu thiếu niên mở hé mắt, cơn đau khoé miệng co giật chẳng rứt.
-Chạy đi!
Armin đứng như trời trồng. Năm gã đàn ông liếc mắt về phía cậu. Trái tim bỗng hẫng một nhịp, cảm giác như thể quá đỗi thân quen.
-T... Tớ
-Mau lên!
-Đuổi theo thằng đó ngay, tụi bay!!
Armin ngờ nghệch, chạy thục mạng như kẻ điên. Tiếng bước chân phía sau càng khiến hơi thở trở nên khó khăn.
"Bíp, bíp"
Tiếng còi ô tô kêu inh ỏi, Armin giật mình quay đầu lại cùng là lúc bóng đêm ùa tới nuốt trọn linh hồn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top