Chương 15: Shatter, we are bad kids (1)
P/s : khó lắm được một chương, :(, những chương sắp tới sẽ hách não chút chút..
Khi sự trống trải được lấp đầy bằng ấm áp xa lạ, nỗi hoang mang bộn bề chứa đựng ý niệm cao xa. Bóng đêm bủa vây tâm hồn tội lỗi, mảnh trăng già soi sáng căn phòng bốc mùi vẩn đục, sáng đến nỗi chàng trai không trốn đi đâu được.
.....
-Eren, cậu giải được bài toán này chưa?_Armin dè dặt hỏi, đánh thức cậu bạn thơ thẩn ngồi cạnh bàn.
-.... Giải được rồi,... Sao lớp mình nhộn nhịp vậy?
-À, mọi người đang bàn tán về ngày lễ tình nhân..
-Lễ tình nhân?_Eren khó hiểu
-Ừ, cậu có thể tặng người cậu thích một món quà, thậm chí là tỏ tình._Armin gật đầu nhẹ, song quay đầu nhìn xuống cuối dãy ba. Cậu hỏi.
-Này, màu gì hợp với cô ấy?
Eren nhướn mày, đưa mắt nhìn theo hướng Armin chỉ, không nhanh không chậm đáp.
-Màu đỏ.
-Vậy à.
Armin hơi ngờ ngợ, sau đó liền lắc đầu nguầy nguậy. Cậu cảm thấy phân vân trước màu sắc của đôi găng tay ở tiệm vải gần nhà, đột nhiên thấy hối hận khi gây sự với Annie hôm Giáng sinh. Liệu món quà này sẽ giúp cậu được tha thứ hay chỉ khiến khoảng cách kéo cô ấy ra xa cậu hơn?
.......
"Tôi... y.. yêu.. em, tôi biết tất cả chỉ là hão huyền của mình tôi. S.. suố.. t bao.. năm qua chúng ta đã l.. uôn bên nhau, em là lẽ sống đời tôi... Vậy nên Hange Zöe, làm v.. vợ tôi nh.. é? ,,
Tiếng loa phát thanh vang vọng, giọng người đàn ông chợt vụt tắt, mọi người trong trường cũng hoá đá theo.
-Erwin, đây là ý của anh hả?
Levi giương mắt nhìn tên tóc vàng to con kế bên. Khuôn mặt Erwin rạng rỡ quá mức cho phép, chưa kể còn vài phần phấn khởi.
-Có sao đâu. Tôi thấy Moblit yêu Hange lâu rồi nên mới thuận nước đẩy thuyền thôi.
-Nhưng nếu....
Một tiếng "vâng" cất lên, phá tan sự nghẹt thở của đám đông, cắt ngang câu nói chưa trọn vẹn của Levi.
Điều gì lại khiến anh khó chịu như vậy? Dù sao người kết thúc mọi chuyện giữa cả hai đâu phải cô mà tại sao Levi vô tình kinh tởm con người Hange ngay lúc này hơn bao giờ hết.
Người phụ nữ với mái tóc nâu bù xù chạy vụt tới ôm lấy người đàn ông run lập cập trước toàn trường, như thể xoa dịu sự lo lắng dấy lên trong lòng mỗi lúc một nhiều. Họ vui vè nắm tay nhau cùng sự chúc phúc xung quanh. Tầm mắt dần mờ đặc, như lớp sương đêm che phủ hết thảy, một mình Levi trơ trọi nơi hành lang buốt giá.
-Em biết là thầy sẽ tệ hại như vậy mà.
Levi không quay đầu, tâm trí đặt vào một người duy nhất. Tại sao khi mất đi mới tiếc rẻ thứ mình cho là vướng víu và nhạt nhẽo?
-Sắp vào tiết rồi, sao vẫn còn ở đây?
-Em vốn không có hứng thú với lớp học. - Cô gái vui vẻ đáp, hai cánh tay dang rộng giữa không trung.
-Muốn nghỉ học?
-Vâng!_Cô gái gật gật đầu ngay tấp lự.
-Tôi hiểu suy nghĩ của em bây giờ, tuy vậy đây không phải ý kiến...
Historia im bặt, tròng mắt đảo liên hồi, không đợi Levi nói hết, đôi chân tự động chạy vụt mất. Cô chỉ muốn nói với người thầy này rằng '' Historia là một con nhỏ đáng ghét và giả tạo tới mức nào! ", cô nói lời tạm biệt Berlin, rời khỏi Ymir, cha mẹ và cả những mối quan hệ dơ bẩn. Cho dù bên ngoài kia có bao nhiêu cạm bẫy, cô cũng chẳng còn đường về, trở về làm một con búp bê trong lồng kính.
.............
-Mikasa, nếu cậu không cần, có thể cho tớ mà!!!
Sasha phủi phủi lớp bụi dính trên bức thư màu hồng nhạt. Là thư tình chứ có phải ra rác đâu mà cô ấy mạnh tay như thế? Sasaha là một cô gái tốt, chỉ trừ việc thấy trai đẹp và thức ăn là sáng mắt ra thì cũng được coi là ngoan ngoãn. Mikasa quên chưa nói hơn ba năm nay cô đã nhận được hơn mười lá thư y hệt vậy. Chúng đều được gửi cùng một người, cùng một nội dung.
"Tớ thích cậu, không dám đòi hỏi cậu đồng ý, chỉ xin cậu đừng trả lời. Nếu cậu xé rách lá thư, đồng nghĩa việc cậu yêu thầm tớ từ lâu, chửi rủa tớ có nghĩa cậu yêu tớ say đắm. Nếu cậu giẫm đạp nghĩa là cậu mê mẩn tớ điên cuồng. À còn nữa, nếu cậu muốn đến gặp tớ để xỉ vả hay buông lời đau đớn có nghĩa là cậu muốn hai ta nên duyên vợ chồng...
Ký tên :Jean đẹp trai not Jean mặt ngựa."
-. ...
Thật ra mà nói lúc đầu khi nhìn thấy bức thư Mikasa cũng hạnh phúc như bao thiếu nữ khác, nhưng vẻ bên ngoài đẹp bao nhiêu bên trong đê tiện bấy nhiêu. Cô sớm đã bỏ tên cậu ta vào danh sách đen. Ngạc nhiên hơn là Jean bám giai từ hồi cấp hai đến tận bây giờ,vì tính chất công việc muốn tránh mặt là điều không thể. Người có mắt đều rõ Jean trồng cây si từ lâu, đến khi tên sát gái này rung động thật sự lại trơ trẽn và mặt dày thêm ba tấc.
Annie thở dài, lý do chia tay của cô và Jean, nói liên quan tới Mikasa, đúng không đúng mà sai thì chẳng sai, chuyện dù sao cũng qua lâu rồi, bản thân cô chưa từng ngừng nghĩ về quá khứ, tuy vậy vẫn không để điều đó ảnh hưởng tới tương lai.
''tít tít "
Annie lười biếng bật nắp điện thoại. Là một tin nhắn mới.
Người gửi :Armin Arlert
-Chiều nay tụi mình gặp nhau nhé!?
Annie sững người trong chốc lát, không khỏi ngạc nhiên.
Cô trả lời. - Được, 4 giờ chiều đi.
Annie cho rằng những lần gặp nhau đều do cô chủ ý trước, mặc dù cuộc hẹn bí mật là cậu bày ra. Annie không muốn dính líu đến cuộc sống của Armin, nhưng đồng thời lại tự do để cậu bước vào cánh cửa thầm kín trong tim mình. Nếu như khi đó cậu không xuất hiện, cả hai sẽ nói chuyện bình thường như những người bạn cùng lớp? Có biết bao cuộc gặp gỡ lỡ dở, người đến không đến, người chờ vẫn chờ.
.........
-Armin, sao cậu lại ở đây?
Annie ngẩng đầu, mí mắt khẽ động đậy.
-Tớ đi ngang qua, chỉ vậy thôi.
Armin đưa tay ra sau gáy xoa xoa tóc. Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt bình thản tựa trời đêm của cậu. Annie nhếch mép, cười như không cười.
- Chúng ta đừng gặp nhau nữa.
-Mới gặp hôm nay...
-Vậy sau này đừng gặp lại.
-Ừ, ở trường tớ sẽ coi như không quen biết.
Armin điềm nhiên đáp, chẳng hiểu sao cô đột nhiên muốn tát vào mặt tên thư sinh "mặt gái" này đến vậy.
Annie không đế ý vết thương trên người, hai tay xốc cổ áo Armin, lay mạnh.
-Gì? Gì thế???
Annie khi nãy còn hăng tiết gà, lúc này liền nhận thấy hành động quá khích vừa rồi, cô ngồi xụp xuống ôm đầu gối. Môi nhẩm thầm.
Cậu đúng lac tên ngốc. Tớ nói thế naoc thì cậu phải đáp lại chứ.
1s 2s 3s 4s...
Không ai cất tiếng trước. Annie hơi nhíu mày, sự khó chịu dần dần chuyển sang tức giận vô cớ, có thể cậu không cần làm những điều cô muốn, nhưng đâu nhất thiết phải giữ im lặng?
Armin hướng mắt vế phía tấm biển neon lập lòe phát ra giữa bóng tối.
-Tụi mình vào kia đi.
-Hả???
Annie ngây người hơn nửa ngày, chưa kịp hiểu rõ ý đồ của Armin, cô đã bị ai đó kéo mạnh tay dắt đi. Ấm áp và có chút man mát.... lạnh. Cảm giác khi bị một người nào đó lôi mình ra khỏi ổ kén bao bọc quả thật chẳng dễ chịu, đi kèm đó là bỡ ngỡ và lo sợ như trẻ mới lớn..
Annie nhìn thấy tấm kính trong suốt, phẳng lặng của bản thân qua con người chàng trai đó. Dù cả hai không một điểm giống nhau, dù rằng tính cách chênh lệch. Cậu phá vỡ bóng tối của cô,nhưng bóng tối sẽ không buông tha cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top