Chương 11: Love is blue

 Có vô số lý do để thích một người ,trong khoảng khắc đó,trái tim cô đập thình thịch mà không sao giải thích nổi .Người có mắt đều nói anh thích cô, nhưng không đồng nghĩa chàng trai ấy phải thích cô.Điều đó đã dần ngấm vào đầu Hange , cô rút ra một kết luận :không được phép tỏ tình người bạn thích khi người ta chưa nói thích bạn...

Hange cắn môi ,tay đút một bao giấy vào tủ bưu điện.Cô nhất thời chán nản ,đập liên hồi lên nóc tủ,chân đá đá góc tường.

Không biết cha mẹ có nhận được tiền dưỡng cấp của cô không? Hange từng cho rằng cô thừa hưởng sự thông minh từ cha mẹ mình,nhưng theo lý thuyết để nói cả hai người già đều làm nghề nông ,đi đến nước này đối với Hange rõ ràng không hề đơn giản. Con đường ấy nhuộm một màu tội lỗi và nhơ nhớp,chưa có ai nói với cô rằng đèn dầu vùng hẻo lánh còn sáng hơn ánh điện ở những khu chưng cư cả.

Hange thẫn thờ một hồi , tận khi chuông réo vào lớp cô mới sực tỉnh ,hồn về với xác.Không có ai hoàn hảo , vậy nên cô không nhất thiết phải trở thành một giáo sư hoàn mĩ , đi muộn vài giây là chuyện thường ngày.

Lớp 11A hôm nay im lặng đột xuất . Mặc dù Hange chưa sử dụng bất cứ thủ đoạn bí kíp để giữ chặt miệng lũ nhỏ.

-Mấy đứa sao vậy?

Tất cả học sinh vẫn lặng thinh.

Hange phát hiện, phía bàn cuối dãy ba đang sặc mùi sát khí.

-Annie,Mikasa ! có chuyện gì vậy?

-Thưa giáo sư, không gì cả! _Annie trầm mặc ,con bé bất chợt lễ phép lạ thường.

-Thôi được ! Chuyện chỗ ngồi ,nếu hai đứa không ưa có thể lấy bàn ghế ở kho phụ đạo.

-...

Mikasa và Annie không phản bác , Hange đột nhiên cảm thấy để cả hai ngồi cạnh nhau là một sai lầm lớn .

-Cả lớp nghe đây.Sắp tới trường ta sẽ tổ chức một vài tiết mục nhân ngày lễ giáng sinh, các em nghĩ sao!!

-Đóng kịch ,cô ơi!_Sasha giơ tay, bên má phải dán một miếng băng to đùng ,che khuất mất nửa khuôn mặt.

-Hể ? Tôi thấy mở quán ăn hay hơn !

- Đống kịch cũng được.

Mọi người đang thảo luận rôm rả , không đâu cửa lớp thình lình mở ,một người đàn ông thấp -không -thể-nào-thấp-hơn bước vào, đồng thời thu hút 28 cặp mắt trong lớp.

-Hange! Lớp cô đã quyết định xong chưa?

Hange nhún vai , bâng quơ hướng mắt xuống lớp học.

-Thế nào? 

-Đóng kịch đi giáo sư! _Armin cao hứng nói.

Không đợi Hange đáp, Levi đã dõng rạc thông báo trước lớp.

-Chiều nay khối 11 tập trung phòng thể dục, ai không đến sẽ bị tôi ghi vào sổ.

''Là sách đen thì có!''Hange nghĩ thầm.

-Vậy tôi không đi được không?

Levi cau mày,quay người đi thẳng .Hange không hiểu tại sao suốt mấy năm đại học cô lại cố chấp thích một người cọc cằn như vậy,nếu bắt buộc phải trả lời, có lẽ bởi tấm lưng nghiêng nghiêng dưới bóng cây năm ấy.

Hange cười hì hì,  mấy đứa trẻ còn đang tròn dẹt mắt nhìn cô chằm chằm.

-Mấy đứa đừng như vậy.Sẽ làm cô đau lòng lắm đó!

.......,,

Armin thở hồng hộc, hai má nóng bừng bởi gió lạnh. Quán cà phê Cam lướt qua trước mặt ,cậu vô thức dừng chân lại. Dòng tin nhắn đã xóa hai tuần trước tình cờ chạy qua não cậu.

''Dao gần đây ,tụi mình ít thời gian quá nhỉ?''

''Ừ''

''Tháng 11 qua rồi.''

''Ừ''

''Cậu không thấy lạ sao?''

''...''

''Armin, cậu tránh mặt tớ à?''

Sau đó ,Armin không nhớ cậu đã trả lời thế nào, Annie hỏi tiếp.''Cậu ghét tớ sao?''

Đáp lại chỉ là một khoảng cách dài lê thê cùng với sự chờ đợi hư ảo ,không lời lý giải.

''Có phải tớ đã thay đổi?''

Armin tự thấy hổ thẹn , nhấp máy xóa đi từng chữ trên màn hình .Căn bản là cậu sợ phải đối mặt với cô.

Bộp! _Armin giật mình, ngỡ ngàng nhìn người phía sau.

-Eren ,sao cậu lại ở đây?

-Nếu tớ nói là theo rõi cậu thì sao?

Armin cạn lời, nheo mắt khó hiểu.

-Chỉ là ngẫu nhiên thôi!_Eren đáp ,kèm theo đó là một tiếng thở dài.

Armin vuốt ngực ,ánh mắt đặt vào một điểm vô địch.

-Không nhanh là bị ghi  sổ đen của lão lùn đó mất._Eren dè dặt nói, cái nhìn giết người của Levi ám ảnh quá mà.

-Eren?

-Gì?

-Không hiểu sao, tớ có cảm giác hình như tụi mình gặp nhau rồi ấy!

Eren không lên tiếng ,trầm ngâm như đang có suy tư ,im lặng rất lâu ,cuối cùng cậu bật thốt.

-Armin, tớ không có ý gì cả .Cái chết của....

-ARMIN!

Eren chưa nói hết , nhanh chóng bị một giọng nói khác chen ngang, vô hình chung khiến không khí trở nên căng thẳng.  Eren sững người,hai chân như bị đóng đinh ngay tại chỗ.

-Sao cậu còn ở đây?_Mikasa kéo tay Armin, đi lướt qua người Eren 

-Ể ...ừm _Armin ngập ngừng , chưa hết ngơ ngác, cậu bất giác quay đầu nhìn người phía sau.

Tuyết năm nay rơi muộn hơn mọi khi, không còn lạnh buốt đến tê tái nhưng Eren cảm thấy trái tim cậu đang từ từ thắt lại ,sau cùng lạnh như nước chờ kết băng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top