Chương 10:Lust and pity
Annie's POV
Tôi biết cách để thỏa hiệp với cuộc sống hiện tại,nhưng khi lỡ bước chân vào vũng lầy ,cuộc sống lại tiếp tục xô đẩy tôi. Ngỡ rằng bản thân luôn trinh bạch tinh khiết, cuối cùng thì nhận ra một đóa hoa dại ven đường có hiên ngang đến mấy cũng bị dẫm nát bởi những luật lệ bất biến.
Rừng bằng lăng tím ngắt lả lướt bay xuống mặt sông,vài gợn nước tung bọt trắng xóa.Tôi mệt lả người ,nằm vật lên bờ đê gần đó.Cả người ướt sũng như chuột lột,chút hơi thở tàn khó nhọc thoát ra.
Ban ngày ban mặt ,bóng người cậu đập vào mắt tôi ,Armin như kẻ điên lao mình vào dòng nước chảy xiết .Lúc đầu tôi còn tưởng cậu muốn đi bơi,ai dè một lúc lâu sau không thấy cậu lên bờ mới hốt hoảng nhảy ùm xuống sông. Cơ thể nhỏ bé của Armin chìm dần vào lòng sông,tôi kéo lấy cánh tay trôi nổi như bị đứt nửa khúc. Armin giãy giụa liên tục,tức quá tôi đập mạnh khuỷu tay cậu, bơi vào bờ.
Chợt nghĩ lại,hành động khi nãy của mình thật buồn cười. Nếu Armin đã muốn chết đến vậy,giữ cậu ta lại thế giới này đúng là phí công sức,có khi còn bị trách mắng oan .Đáng lí ra ,tôi nên gọi người đến dọn xác cậu mới phải.
Tôi chầm chậm đứng dậy ,nặng nề lê từng bước về phía Armin .Cậu vẫn bất tỉnh nhân sự ,tôi thầm thở dài .Sở dĩ tôi không có kinh nghiệm cứu người đuối nước cho lắm,nhưng cũng đành thử vậy.
Tôi cúi người ,ghé tai lắng nghe nhịp tim đang yếu ớt thở ,khoảng mười giây sau thì dừng hẳn.
-...
Tôi lắc lắc đầu,đưa tay ép tim cậu,bất đắc dĩ áp môi mình lên bờ môi trắng nhợt không còn sức sống kia.
''Khụ ,khụ''
Từng hộc nước trào ra từ khuôn miệng cậu,Armin mở to mắt nhìn trời ,âm thầm liếc sang tôi.
-Annie?
-Sao?_Tôi giơ tay vắt khô tóc.
Armin dường như ngờ ngợ được chuyện gì đó, cậu đưa tay che mặt.Khoảng khắc tiếp theo là một sự im lặng tuyệt đối,lâu lâu thì vang lên tiếng nấc nghẹn ngào.
-Mất rồi.
-Mất cái gì?
-Ông ...ông tớ mất rồi._Armin nén lại tiếng nấc.
Tôi thản nhiên gật đầu.Sống chết là quy luật tự nhiên , đến lúc nào hay lúc đấy.Người đã chết như đèn đã tắt,có đau khổ dằn vặt cũng chẳng thay đổi được gì, im lặng chấp nhận , không phải tốt hơn sao?
Nhưng Armin và tôi khác nhau.Cậu luôn ôm lấy nỗi đau và những kí ức xa xôi ,còn tôi thì gạt nó sang một bên.
Tự thấy biểu hiện của mình có phần quá đáng ,tôi thở phào ,dù sao thì an ủi vẫn là cách làm đúng đắn nhất lúc này.
-Đừng khóc nữa ,ông sẽ rất buồn đấy.
Armin gật đầu ,tay chân bủn rủn.
-Cậu lại cứu tớ nữa rồi.
Tôi thừa nhận,song vẫn lắc đầu.
-Là do cậu may mắn thôi.
Armin không phản ứng ,tay rứt từng khóm cỏ dại,ngờ nghệch cài lên tóc tôi một bông hoa nhỏ.
-Gì đây?
-Nó hợp với cậu!_Armin cười cười
Tôi ngẩng đầu,nhướn người phía cậu,khẽ nở một nụ cười gian tà.
-Này,tôi vừa mới hôn cậu đó...
Armin cứng người,ngay lập tức bốc hỏa.
Sau đó tôi nghe nói Armin được gia đình nhà Ackerman nhận nuôi.Khi tôi hỏi cảm giác ở nhà mới thế nào, cậu chỉ mỉm cười nhẹ.
-Annie!Ra mua tao ít rượu!_Cha tôi gọi.
Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ.Trời đã xập tối ,đi bây giờ chẳng khác gì nộp mình cho sói.
-Cha tự đi di!_Tôi đáp.
-Cái con bé này,tao nói không nghe là sao! Đi ngay cho tao!_Ông hét lớn ,mặt mày cau có,đặt vào tay tôi vài tờ bạc.
Tôi hậm hực bước vài bước ra ngoài cửa,mấy phút sau thì nhìn thấy một người đàn ông lạ lẫm vào nhà mình.Ông ta là ai , tôi không biết mà cũng chẳng muốn biết.Suốt mấy năm nay , có rất nhiều người ra ra vào vào nhà tôi.Những người đàn ông đó đều ăn mặc lịch sự chỉnh tề,nhưng sau khi xong việc mặt mũi ai nấy đều ửng đỏ,hơi thở sặc mùi thú tính.Tôi rùng mình,lúc hồn về lại xác mới hay chai rượu trên tay đã vỡ tan tành trên nền đất.
Gian hàng im lìm , áng chiều thưa thớt vương trên đất lạnh.Tôi giật nảy mình,loạng choạng bước ra sau vài bước, tấm thân to lớn đứng chắn cửa chính đột nhiên ôm chặt lấy tôi.Cảm giác kinh tởm dần ngấm ngầm lên từng dây thần kinh.Cổ họng bị bóp đến đỏ ửng mặt,lớp váng nhạt mỏng dính bập bềnh giữa biển khơi mênh mông.
Tất cả những cuốn chuyện cổ tích đã từng đọc đều bị chính tay tôi đập nát.Ảo mộng thiếu nữ lập tức tan biến như bọt biển tiên cá.
Hình ảnh một gã to con lập lờ ,ánh mắt trở nên thâm trầm ,hắn giữ chặt hai tay tôi ,quyết liệt không một chút thương hại. Sức nặng gã trưởng thành hoàn toàn lấn áp.Hốc mắt khô cạn dần ướt át,tôi khóc không thành tiếng.
A a a a
Tôi sững sờ nhìn người phụ nữ trước mặt,chị cầm một gậy sắt to hơn bàn tay nhắm vào người đàn ông phang mãnh liệt.Vết máu chảy từ sau gáy gã khiến tôi không khỏi khiếp đảm.
-Petra ! Hắn ta chết rôi!
Chị dừng lại ,thở hồng hộc.Petra quay đầu nhìn tôi, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục.
-Xin lỗi Annie!Chị đến muộn._Petra hoảng loạn ,buông cây gậy ,ôm chầm lấy tôi.
Hôm sau,Petra bị giải lên đồn cảnh sát với lý do giết chồng thông dâm tình nhân,vụ cưỡng hiếp thì bị trôi vào dĩ vãng .Dù tôi có cầu khiến ,van nài cha,ông chỉ hờ hững .Bởi gia đình tôi không có chỗ đứng trong xã hội , có kiện tụng thì chắc chắn sẽ thua bên nhà kia.
Trước khi bị giam ,Petra không nhỏ lấy một giọt nước mắt,chị cất giọng nhè nhẹ
-Khi nào ra tù,chị sẽ mở một quán cà phê , lúc đó em nhất định phải đến nhé!
Quán cà phê đó tên Cam ,vì Petra bảo chị muốn vứt bỏ cơn ác mộng quá khứ .Đối với chị màu cam chính là khởi đầu chứ không phải bất cứ màu sắc nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top