CHỦ ĐỀ 9

  Giá như tôi có đủ can đảm rời bỏ thành phố này, rời bỏ cuộc sống và công việc hiện tại, để bước lên chuyến tàu đi về phương Đông, ngủ đêm trên một băng ghế lạnh ở nhà ga, rồi lại đi đến thành phố khác, băng qua những người cũng có bộ quần áo bụi bặm như tôi, có trái tim rỗng như tôi, có bước chân cô đơn như tôi, những người mà ta chỉ gặp một lần duy nhất trong cuộc đời. Tôi hầu như chưa bao giờ là người tự do và can đảm.
Thực ra, tôi sợ điều gì nhỉ, và điều gì cản tôi thôi không bước thêm nữa, để đạt được sự tự do mong muốn của mình?
------------------------------
Tự do của bạn như thế nào?


_____________________________________________  

#1

   Tự do của em thì không đủ dũng cảm, chỉ dám làm những việc nhỏ bé và khiêm nhường. Tự do của em là khi đắm chìm vào thế giới của riêng mình thoả sức vẫy vùng mà không có một ai ngăn cản. Chướng ngại duy nhất của tự do chính là thực tại, bộn bề xã hội khoả lấp vùng trời tự do trong lòng. Đôi khi em cảm thấy mình không được tự do mà dang đôi cánh niềm tin đi khắp nơi. Muốn làm một người lang thang, rong ruổi khắp chân trời mà không quan tâm đến mục đích. Lúc đó con người sẽ được tự do...  

#2

  Tự do của em bé lắm. Em chẳng có đủ điều kiện, chẳng có đủ khả năng nào để tự mình đi kiếm cái gọi là tự do cho riêng mình em. Đơn giản là, em thấy em được tự do khi em ở một mình, suy nghĩ về bản thân và suy nghĩ về thế giới riêng của bản thân em. Ngồi một góc trong nhà, nghĩ ngợi lung tung, thỏa sức cho trí tưởng tượng bay xa, đối với em, thế đã là một loại tự do rồi.  

#3

 Con người là loài vật cao cấp nhất của tạo hoá được sinh ra với đỉnh cao của "sự tự do", ngay từ khai nguyên hay cho đến hiện tại, con người vẫn luôn ở vị trí cao nhất của tự do trên trái đất này. Dù họ có cảm thấy mình thiếu thốn sức sống, thiếu đi cái mà mình hằng mong ước thì đó cũng chỉ là "sự ích kỉ" trong phần 'con' của con người mà thôi.

Tự do rất hai mặt, hắn ta cho em cái em muốn, nhưng lại xiền xích em vào sau những song sắt khác nhau khiến em bước vào bước đường cùng, hắn chạy trốn khỏi em để em phải tự mình đứng lên đi theo hắn, nhưng thật ra đó không phải là can đảm, hắn không đưa em đến "miền đất hứa", hắn chỉ đang cố làm em thêm tham lam mà thôi.  

#4

  ôi cũng chẳng hiểu lắm về tự do, cũng chẳng cho câu từ ấy một khái niệm nhất định. Phải chăng tự do như âm điệu của nó được thốt lên, khiến con người ta chìm vào cơn mơ có biết bao cánh anh đào, màu cô ban của bầu trời ngày mới, mặn của biển cả vô tận len lỏi vào bên trong sâu thẩm của một con người có biết bao bề bộn. Tự do khiến người ấy ngừng làm điều mình đang làm, im lặng, và suy nghĩ. 

Đối với tôi, tự do không còn là được đi. Tự do là được sỡ hữu một góc trong tâm trí để lặng im, lắng nghe con tim đang thỏ thẻ vài điều thú vị mà chưa ai từng biết tới.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top