CHỦ ĐỀ 8

Với mọi người thì khoảnh khắc nào là trầm lặng nhất? Với mình thì lại là lúc trời chuyển trời. Những lúc mà chẳng nắng nhưng cũng chẳng thể mưa. Thật sự những lúc ấy, lòng người bỗng dưng trở nên nặng nề đến khó tả. Mọi người hãy cùng mình viết chút gì đó về khoảnh khắc đó nhé...

"Trầm lặng nhất không phải là lúc trời đổ mưa như trút nước, như khóc hộ nỗi lòng của ai. Mà trầm lặng nhất có lẽ là khoảnh khác trời hạ nắng, mây kéo về. Cả khoảng trời như tối sầm lại trong mắt tôi. Mưa chẳng chịu rời khỏi bầu trời, nắng cũng chẳng chịu len qua kẽ mây mà tỏa dịu dàng. Cứ lãnh đạm, âm u đến mịt mờ. Cứ hư ảo đến ngột ngạt, bóp nghẹn cả không gian rộng lớn vô ngần. Thà cứ mưa như rửa trôi tất cả mọi thứ, hay thà cứ nắng gắt gao đến hai mắt chẳng thể mở to vì chói chang. Còn hơn cứ nặng trĩu và xám xịt như những đám mây to sụ che đi cả bầu trời của tôi."

________________________________________________________________________________

#1

Là khi chiều tàn úa màu nắng, cả bầu trời đổ lửa cháy rực, cháy tận vào lòng héo hon. Cả thế giới chìm trong sắc đỏ sậm chói mắt mà lại ảm đạm lê thê. Đàn chim tung bay về tổ, người người hối hả về dưới mái nhà ấm êm, có ai đó nắm lấy đan xen vào bàn tay ai dạo bước trên phố dần sáng đèn. Lặng thinh ngắm nhìn, mới chợt nhớ ra thân mình lẻ bóng. Đơn độc lủi thủi chỉ có chiếc bóng đổ dài trên đất bầu bạn, lắng nghe tiếng nắng vụt tan mà thấy lòng hiu quạnh.

Nơi cuối chân trời vầng dương lịm tắt, ngả lưng trầm mình xuống vùng đất bình yên, thanh thản vùi mình, nhường lối cho trăng thức giấc. Trăng lên cao còn có sao tâm tình, nắng vươn mình lại chẳng ai kề bên.

Chiều buồn tắt nắng, chợt nhận ra ta chỉ có một mình.

#2

Khi ai đó chờ một cơn nắng đổ, khi ai đó chờ một cơn mưa rơi. Nhưng tiếc thay mây to chỉ đủ che mặt trời, chẳng đủ nặng để rơi. Ấy là bóng mây đổ muôn lối, lòng người bỗng nặng như biển nghìn khơi, như trăm con chim mòng biển mỏi mòn vỗ cánh, như lá úa màu lặng lẽ rơi.

Em trở về hiên vắng, chờ đến lúc trời đổ mưa to, chờ đến lúc anh về trong màn mưa trắng xoá nhưng cuối cùng chỉ có nặng trĩu những tầng mây. Trời chẳng than khóc hộ phần nào...

#3

   Rõ ràng có thể làm việc ở nhà, viết lách ở nhà nhưng nhất định ngày nghỉ là phải ngủ cho đã mắt rồi ra khỏi nhà, tới một quán cà phê và gọi một cốc đen đá.
Vì sao lại vậy? Quán cà phê đông người mà, sao tập trung làm việc hay sáng tác được? Chẳng phải nơi yên tĩnh vẫn tốt hơn sao?
Không, nếu cứ ở nhà như thế, cô đơn lắm.
Một vài người bạn của tôi cô đơn khi họ vừa trải quan một mối tình mệt mỏi, chia tay, quen với việc có người bên cạnh và giờ phải một mình khiến họ cô đơn. Họ tìm tới những người bạn để làm khuây khoả đi nỗi buồn, trống vắng trong lòng.
Còn tôi, vốn dĩ chẳng có ai, nên ngay từ đầu đã phải tập quen với cô đơn rồi.
Khi ở nhà thì ngủ, ăn, xem phim. Chán rồi ra đường đi lượn lờ, tìm quán cà phê ngồi một mình làm những điều mình thích.
Tại sao tôi không gọi những người bạn ư? Như vậy sẽ thành thói quen mất, rồi khi họ không thể bên mình nữa, mình phải làm sao? Thế nên quen với việc ngồi cà phê một mình cũng tốt. Chỉ cần xung quanh có người, có tiếng cười nói, có sự sống, có nhịp hối hả, có những câu chuyện nghe lỏm hay hay vui vui để có cái ghi chép lại, vậy cũng vui lắm rồi.
Sở thích con người mỗi khác, cách chế ngự nỗi buồn của con người cũng khác, chỉ cần lòng thấy bình thản thì sống như nào, chọn cách ra sao đâu phải là vấn đề.  

#4

   Đối với em, lúc trầm lặng nhất chính là lúc mọi người xung quanh em vội vã và ồn ào nhất. Em muốn nói thật nhiều kể thật nhiều, hay đơn giản là muốn vội vã để được hoà mình vào cùng một nhịp sống, nhưng mà cố quá lại thành quá cố, em luôn khiến mọi thứ trở nên gượng gạo và khó xử. Giống như cái cách em xử lý nỗi cô đơn của mình thật tệ hại, em luôn thích anh. Thích cách mà anh điều khiển mọi việc thật hoàn hảo, anh chưa bao giờ để mình phải vội vã, bận rộn trong mớ bòng bong mà đám bạn cùng lớp hay chính em luôn mắc phải. Anh luôn có thể tập trung và chẳng bao giờ ồn ào, dẫu cho anh đang phải buông miệng lèm bèm tranh cãi một bài toán khó với mấy đứa mọt sách chăm học. Anh luôn có thể khiến em không cảm thấy cô đơn, trầm lắng dẫu mọi người xung quanh đang náo nhiệt, chỉ cần là anh thì em luôn cảm thấy yên tâm hơn và chẳng thể nào lạc lõng được. 

#5 

  Trầm lặng những khi ngồi trong quán cafe quen thuộc ấy, với những giai điệu à ơi da diết nỗi lòng. Không gian chốn đây như cách biệt với bao xô bồ ồn ã nơi thành thị ngoài kia, ngồi sau tấm kính trong nhìn dòng người qua lại, nhìn tấp nập xe cộ ồn ào mà lại thấy cô độc và trầm lặng làm sao. Capuchino đã nguội lắm rồi, chỉ còn tiếng guitar của người nghệ sỹ vẫn văng vẳng đâu đây, cùng bóng hình đơn độc lẻ loi nơi góc nhỏ tách mình với hiện thực đắng ngắt đến đau lòng.
Giữa bảy tỉ người trên thế gian này, bản thân sao vẫn cô đơn như thế?
Chỉ trách từng nắm giữ hạnh phúc trong tay, nhưng lại đánh rơi hạnh phúc ấy vào sâu thẳm đêm đen vụn vỡ.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top