CHỦ ĐỀ 7
Bạn nghĩ gì về một nỗi buồn vô hình?
Giả sử một buổi chiều tà ngồi trong phòng, nhấm nháp một tách trà hoặc ly cà phê mới pha đậm hương, ngón tay di trên màn hình điện thoại, vẫn làm những công việc mà đối với bản thân luôn cảm thấy thoải mái nhất. Nhưng hôm nay, đầu trống rỗng dù mọi thứ đều không có gì trắc trở, lòng chợt cảm thấy phiền muộn. Một nỗi buồn không rõ bắt nguồn từ đâu.
________________________________________________________________________________
#1
Một thói quen trở thành thông lệ mỗi khi đi qua hồ Tây đều phải rẽ vào tiệm tạp hoá ấy, ít nhất cũng là một cây kem, không sẽ nhiều hơn để lai dai cho đỡ buồn miệng khi phải cùng ai đó đi hết cả vòng hồ dài gần hai chục cây số.
Nhưng hôm nay, bước vào một mình và câu đầu tiên bà chủ tiệm nói chẳng phải lời chào hỏi mà là một nụ cười kèm theo câu: " Người đâu sao nay lại lẻ bóng thế?"
Tôi hơi ngập ngừng, thở dài rồi đáp lại: "Họ hẹn hò có đôi có cặp cả rồi, chỉ còn mình em thôi."
Câu nói thật chát chúa, tôi nhìn thấy đằng sau nụ cười của chị cũng có chút thương xót cho tôi.
Tôi lôi trong túi quần ra vài chục ngàn lẻ, trả tiền cho phong kẹo cao su của mình rồi đi vòng quanh tiệm, dù sao tôi cũng đang rất rảnh.
"Giờ cô đơn đến mức tiền còn vứt lung tung vậy sao?"
Tôi ngó về phía mặt quầy thanh toán, đúng là tiền của tôi đang bay bay trong cái gió quạt yếu xìu bên cạnh chị.
"Chị cứ để đó đi ạ, em xem còn gì muốn mua nữa không?"
Thông thường sẽ có người đứng đó gom đồ và gom cả tiền lại, nhưng nay tôi phải tự làm rồi. Cũng phải, tự làm cho quen bớt cái tính ẩu thả vạ đâu vứt đó đi.
"Bạn bè đâu hết rồi mà để cô đơn lượn hồ một mình thế?"
Tôi chẳng muốn nhai lại cái đang tạo thành sự trống rỗng trong lòng, bài hát đang nói về nỗi cô đơn càng khiến cái hố ấy sâu hun hút không có điểm dừng.
Tôi cười nhạt nhoà đáp: "Cuối tuần mà chị, thứ bảy máu chảy về tim, họ đi với nhau cả rồi, chỉ còn em thôi."
"Nay mới thứ sáu mà." – Chị phân trần. Nhưng thứ bảy chỉ là câu nói chứ tôi đã cô đơn như vậy cả tuần, cả tháng nay rồi, đâu có phân biệt là thứ mấy, đầu tuần, giữa tuần hay cuối tuần.
Lượn một vòng, nhìn vẫn còn tiền, tôi muốn tiêu hết nó bởi tôi vừa kiếm được một khoản kha khá. Nhưng cuối cùng cũng chỉ lấy thêm được thanh kẹo socola- loại mà tôi thích, chị rút lại một tờ tiền rồi thối lại cho tôi. Tôi nhận tiền, sắp xếp rồi cất vào túi. Xong xuôi tôi chào chị bước ra khỏi tiệm.
"Này, đừng vì cô đơn quá mà quên mọi thứ chứ."
Chị chỉ xuống mặt bàn, tôi đã lấy lại tiền thừa, cất chúng đi nhưng lại không mang theo những gì tôi đã mua.
Hoá ra tôi chỉ bước vào đây để không bị cảm thấy một mình suốt cả gần hai chục cây số. Nhưng cuối cùng lại nhận ra rằng ai cũng cảm nhận được cái cô đơn đang bốc mùi trong tôi.
Chị nhớ mặt tôi trong cả ngàn khách vãng lai qua tiệm mỗi ngày. Một vài nơi tôi tới họ cũng nhớ mặt tôi như vậy.
Bỗng dưng nhớ tới dòng tin nhắn từ rất lâu rồi, của ai đó nói rằng " Sẽ nhớ, và không chỉ nhớ bình thường."
Chắc họ quên rồi.
#2
Thỉnh thoảng hay buồn vô cớ. Đang nằm type fic như mọi khi tự dưng mất hứng, buồn miên man không dứt, chẳng còn tâm tình làm gì nữa, đến mức chỉ muốn khóc thật to một trận cho thỏa vậy mà cái gì cũng đều nghẹn ứ trong lồng ngực. Khó thở, ngột ngạt đến cùng cực.
Hoặc là đôi khi ngồi cà phê bệt với ly cà phê không đường đắng ngót, nhìn dòng người vội vã lướt qua ngoài phố rồi mất hút trong đuôi mắt và bỗng cảm thấy buồn. Tiếng guitar rải rắc rỉ rả từ bản nhạc trong tai nghe không khác gì lời thì thầm của nỗi buồn man mác không tên, cứ vậy mà thẫn thờ, mà thả hồn bay đâu mất, ngẩn ngơ nhìn dòng chảy hối hả ồ ạt như nước tràn qua kẽ tay. Chẳng nắm bắt được gì.
#3
Thỉnh thoảng bất chợt, tôi lại ngồi cười tự giễu chính mình. Thiết nghĩ.. cuộc sống này quá đỗi tẻ nhạt rồi chăng? Nhiều lúc lôi chiếc điện thoại ra, ngồi bấm bấm gõ gõ những dòng chữ mình lại cho là vô bổ. Đôi khi lại không kìm chế cảm xúc được của mình, muốn viết rồi lại thôi. Trong đầu hiện lên hàng tá ý tưởng đẹp đẽ cho một cuộc sống tự do, một tình yêu thuần khiết. Nhưng cảm xúc và hoạt động cơ thể lại khác nhau hoàn toàn. Đầu thì nghĩ nhưng tay lại chẳng thể gõ nỗi ra một chữ. Lại nghĩ cảm xúc của chính mình quá ư là nặng nề rồi, nhưng lại chẳng có cách nào điều khiển lấy nó. Đôi lúc lại tự cảm nhận rằng, bản thân của mình thật đáng sợ.
#4
Ai kia thả mình vào màn đêm thanh vắng. Không gian tĩnh lặng, tựa như có thể nghe được cả tiếng thì thầm của sao trời, vậy mà lại chẳng vỗ về được lòng người đang nhộn nhạo vì một nỗi buồn không tên.
Có ai kia, sau những buổi vui chơi xả láng tại những quán bar sang trọng, sau những lần tụ tập bè bạn trên sàn nhảy ồn ào thứ ánh sáng lập loè đủ màu, lại một mình thơ thẩn trong đêm ôm cô đơn vào lòng.
Ai kia đang ngây ngô ngồi ngắm những chấm sáng trên nền trời phủ đen, tia buồn hằn lên khoé mắt những vệt dài, đau đáu. Ai kia, nhìn thật nhỏ bé giữa bao la trăng tròn và mây mờ, trên mái ngói gạch đỏ, ngồi một mình thật lạc lõng biết bao.
Một câu chẳng nói lên lời, rằng ai kia cũng chẳng biết nên biểu đạt tâm trạng đang rạo rực trong lòng ra sao, rằng chỉ có dáng hình nhỏ bé ngồi bó gối trên mái nhà, cái đầu cứ vô thức ngước lên nhìn trời cao rồi chốc chốc lại khẽ thở dài.
Ai kia buồn. Buồn một nỗi buồn không tên
#5
Chỉ cần nằm yên trên chiếc sofa chật chội, hoặc là chiếc giường nhà, cảm giác mệt mỏi và dằn vặt đến kì lạ xuất hiện. Bao nhiêu lời lẽ chất vấn và cay đắng tớ gom góp bao nhiêu lâu nay chỉ để ném thẳng vào mặt bản thân ngay lúc này. Chẳng có gì xoa dịu nỗi những nỗi đau tớ tự mình gây ra, tớ thôi dày vò thân thể khi ăn năn nhưng vẫn tự xâu xé tâm hồn của bản thân khi đang hối hận. Chỉ có duy giấc mơ ngày xưa về đôi cánh của đại bàng làm tớ vui hơn hẳn. Các cậu biết không, tớ đã bay qua khu rừng của những nàng tiên nhỏ phát sáng chưa ai thấy, sà cánh xuống một con đường chẳng ai ghé chỉ để nhảy như cách tớ hằng mong ước. Nhưng chao ôi, có lẽ nó còn đẹp hơn nhưng tớ chẳng nhớ gì hơn.
Bởi vì con người sau năm phút tỉnh dậy thì quên sạch sẽ cả mà.
#6
Chỉ là đôi lúc thu mình trên chiếc giường trống trải, thầm lặng nghĩ tới thật nhiều điều. Nghĩ đến những yêu thương, từ yêu thương lại phảng phất những nỗi buồn man mác. Nhớ đến một ai kia tưởng thân thuộc mà hóa ra lại xiết bao xa lạ, một ai kia mình thương đến vô ngần, mà người ta còn chẳng biết tới sự hiện diện của mình. Rồi buồn. Cái buồn đau âm ỉ như bào mòn trái tim đã mệt nhoài, như gặm nhấm cõi lòng khô khốc. Thương người ta quá mất rồi, càng thương nên càng buồn ấy mà. Vì người ta có biết mình là ai đâu. Vì người ta chẳng thể trở thành của riêng mình nữa.
Vu vơ liền nghĩ, nếu như kiếp này mình chẳng là mình như lúc này, nếu mình đã là một ai đó khác, thì liệu có cơ hội ở bên người ta không?
Cứ buồn vậy thôi, nỗi buồn không hẳn là vô hình nhưng chẳng có cách nào dịu bớt, nỗi buồn luôn hiện hữu bóp nghẹt trái tim.
#7
Đôi lúc, trước khi đi ngủ hay đơn giản là ngồi trên sân thượng ngắm bầu trời để thả lỏng đầu óc như bao ngày, nỗi buồn tự nhiên kéo đến. Mà nói rõ hơn là nỗi lo sợ. Sợ rằng liệu cuộc đời này sẽ trôi qua nhanh như bao năm tháng mình đã trải như trong vòng một nốt nhạc. Sợ rằng mình không đủ để có thể thực hiện những điều mình đã nghĩ về tương lai. Sợ rằng tương lai sẽ mù mịt. . Sợ rằng mình sẽ chẳng bao giờ đạt được ước mơ, rằng theo nó mình sẽ sống khổ như cha mẹ bảo. Sợ rằng chân mình không đủ chắc để có thể chịu đựng tất cả những gì mà sự trưởng thành mang đến. Sợ trưởng thành. Sợ bước vào nơi gọi là "người lớn". Sợ mình rồi sẽ phải ở một mình. Quá nhiều nỗi sợ nhưng thời gian lại chẳng ngừng trôi. Đôi chân cứ tiến tới nhưng lại chẳng biết đích ở đâu. Nỗi buồn vì quá yếu đuổi cứ lan rộng khắp bầu trời. Rồi tôi tự hỏi, cảm giác khi được chạm đến bầu trời, cảm giác khi được lơ lửng trên không trong phút chốc là như thế nào
#8
Người ta bảo 'Con gái con nứa mở mồm ra là cười cười cợt cợt.' Ừ thì tự biết bản thân nhạt nhẽo rồi, nhưng vì nhạt nhẽo nên lại cười. Bao nhiêu năm bây giờ lại thành cái lệ, buồn cũng cười, bế tắc cũng cười mà vụn vỡ trong lòng cũng cười, chả rõ là cười người vô tâm, đời vô tình hay cười bản thân vô thức. Là bản thân nhạt nhẽo hay do đời nhàm chán? Nhiều lúc rảnh rỗi ngồi nhà lại không biết làm gì bèn mở tiếng mưa ra nghe, vừa nghe vừa ngẫm tại sao thực tại bây giờ lại một màu đến thế. Hồi bé hay mộng tưởng hão huyền này nọ lớn lên sẽ làm biết bao nhiêu là việc vĩ đại, cái thời mà hôm qua còn nói con muốn làm công chúa hôm sau lại bảo con muốn bán bánh mì rồi. Công chúa hay bánh mì gì, chục năm sau lại hóa thành củ khoai tây, không hài lòng thì đời cũng có phải cổ tích đâu. Mà thế là hờn, là buồn, là giận. Cáu bẳn lung tung rồi ậm ừ trong mồm, mặt như cái đáy nồi đen xì mà ai hỏi cũng lại cười, đơn giản không biết phải giải thích cảm xúc lúc ấy như thế nào. Bây giờ vẫn thường tự nhủ, nếu mày làm cái này, chăm chỉ học cái kia thì còn có tương lai, song lại quá mỏi mệt nên vứt tất cả ra sau đầu rồi lại ngồi buồn một mình, cười một mình. Chắc buồn - cười lại biến thành cái vòng luẩn quẩn của đứa con gái vô dụng này rồi.
--------
Từ giờ mục này sẽ do mình, LanAn phụ trách, tất nhiên là chị Bu vẫn phụ trách chính, còn mình thì chỉ gom lại và thỉnh thoảng update thôi.
Và xin lỗi vì hôm qua đã update hai lần cái này, hôm nay lại update tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top