CHỦ ĐỀ 3.
Hà Nội nay nắng rồi.... nắng nhẹ thôi. Sau cơn mưa mà nắng nhẹ là dễ chịu cực.
Các bạn thử viết vài câu nhé.
_____________________________________________________________
#1.
Trong lòng Hà Nội ồn ào và tấp nập , một cơn mưa đi ngang qua, đem tiếng mưa tĩnh mịch va vào không gian. Đất trời như ngừng hẳn lại, chẳng còn ồn ào tấp nập, chỉ còn tiếng mưa rơi. Thành phố tinh khiết trong mưa, hương vị trong lành gột rửa tầng không. Mưa rơi nhẹ thôi, thoáng qua rồi đi mất. Những tia nắng đầu tiên hé mở không gian, giọt chiếu giọt xuyên qua kẽ lá. Nắng khẽ rơi xuống, chảy dài trên tán lá, tiến lại gần giọt mưa, nhẹ nhàng hong khô, hoà quyện lại. Ô cửa sổ chứa những giọt mưa lưu ly được dát vàng. Thế gian mờ hơi nước, đón ánh sáng tinh tuý của mặt trời. Lòng người bình lặng và lấp lánh, như mưa qua rồi nắng nhẹ....
#2.
Mới hôm qua nền trời còn một màu xám nhạt nhoà nặng trĩu, mọi thứ như chìm đắm trong chuỗi ngày mưa ảm đạm nặng nề bất tận. Vậy mà nay ai đó đã dệt lên tấm thảm xám đó những tia nắng nhẹ nhàng. Nắng không quá gắt như những ngày khô khan, cũng chẳng yếu ớt như những thời khắc trước cơn mưa, nắng như những sợi chỉ vàng dịu dàng điểm xuyết len lỏi tới nơi nào đó cần nắng. Hoá ra nắng sau mưa đẹp đến thế, dịu dàng, dung hạnh đến thế. Phải chăng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thứ bình yên nhỏ bé giản đơn để rồi gom nhặt đủ đầy những phiền muộn vào lòng. Nhưng nay khác rồi, nắng kia vừa đan vào lòng tôi chút ấm, gió quyện chặt lấy nắng, bịn rịn trong lòng người mãi chẳng rời. Tự hỏi, đã bao lâu rồi không sống chậm lại mà cảm nhận cuộc sống tưới đẹp như vậy.
#3.
Mưa đã thôi rơi từ vài ngày trước. Một sáng tháng Sáu tôi mở cửa, gếch đôi mái đầu tựa vào lan can, phủ tựa dòng thác đen tuyền lên tấm lưng gầy guộc của mình. Chú mèo con lông xám bên cạnh ngao lên vào tiếng, kéo theo vệt nắng vàng ươm trên đỉnh đầu, như ổ rơm một chiều mẹ tôi lúi húi nhặt nhạnh những quả trứng gà để ngày mai mang ra chợ bán. Hà Nội thân thuộc, nhưng lại không thân thuộc bằng miền quê kia, nơi đôi quang gánh mẹ tôi quẩy trên vai ra đồng ruộng, băng qua những vùng rạ cháy và một miền kí ức tuổi thơ khó mà phai nhòa.
#4.
Âm thanh vù vù phát ra từ chiếc quạt máy. Không gian quảnh quất mùi ngai ngái của thức ăn lên men cùng quần áo lâu ngày không giặt, hòa lẫn vào nồng nồng mùi ẩm mốc để tại từ trận mưa đêm qua; tạo nên thứ mùi quái dị làm người ta cảm thấy nghẹt thở. Một vài tia nắng chật vật len qua mấy cái lỗ nhỏ trên tấm rèm cũ kỹ là thứ duy nhất mang lại ánh sáng cho căn phòng thuê trọ nhỏ hẹp.
Cậu nằm trên giường, chật vật, vặn vẹo cố làm mình dễ chịu với cái cơ thể đau nhức và thiếu dinh dưỡng trầm trọng bởi mấy ngày liền không ăn uống tử tế mà chỉ nằm phơi xác. Vài giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống từ hốc mắt khô khốc đau buốt. Tiếng rên ư ử bật ra từ khóe môi bong tróc. Cậu khó chịu, khó chịu đến cùng cực. Nhưng sự khó chịu này chẳng phải đến từ bên ngoài cái thể xác đang thoi thóp thở kia mà đến từ sâu bên trong tâm hồn mục rữa. Muốn đưa tay xoa dịu nhưng dù có moi móc bên trong lớp áo hay cào xé lên khuôn ngực cũng chẳng thể nào chạm tới. Cậu chát chúa nghĩ, có lẽ nào cậu sẽ cứ thế này mà chết đi? Một kẻ mồ côi, một đứa không nghề ngỗng, một thằng không bạn bè chết một cách lãng xẹt. Liệu có ai quan tâm hay không?! Rồi cậu thấy mi mắt nặng trĩu xuống, lịm dần đi.
Có thể cậu sẽ thực sự cứ thế mà biến mất khỏi thế gian này nếu như không có tiếng chuông vang bất chợt lên từ điện thoại khi ấy, kéo cậu lại.
"Anh Yoongi? Em là Taehyung đây, đứa nhỏ vẫn thường bám theo anh ở viện mồ côi, anh nhớ chứ? Em mới chuyển tới thành phố này, biết anh cũng sống ở đây nên em tìm tới. Anh có nhà không? Em đang ở dưới lầu này."
Cậu loạng choạng, bám vào thành ghế đứng dậy, điện thoại vẫn áp trên tai, cố giữ cơ thể èo uột không đổ xuống. Giật tung rèm cửa. Ánh sáng cùng gió hè nãy giờ vẫn luôn chờ chực bên ngoài ồ ạt tràn vào, thổi bay làn tóc rối tinh của cậu. Dưới sân, một cậu bé tóc nâu cùng khuôn miệng cười hình hộp đang không ngừng vẫn tay với cậu.
Cậu cảm thấy thật chói mắt. Hà Nội nay nắng rồi nhỉ. Là nắng của bầu trời sau cơn mưa, nhẹ thôi nhưng dễ chịu quá đỗi. Xuyên vào lòng cậu ấm áp, chậm rãi rải từng nụ hôn vỗ về an ủi.
#5.
Cơn mưa đầu mùa hạ đã thôi gào thét ầm ĩ trên mái tôn, mang lại cho Hà Nội một bầu không khí mát lịm. Nắng nhẹ và rất vàng, rải lên lan can nhà tôi một màu mật óng ánh, như đôi mắt sáng trong của ai kia. Tôi ngồi ngẩn ngơ, mùi đất ngai ngái trườn vào mũi tôi. Ôi, nó quyến rũ lạ. Đã bao lâu rồi, tôi không cảm nhận được cái hương vị tươi mát sau mưa này? Bao lâu rồi nhỉ? Khi còn là một cô bé con hồn nhiên tinh nghịch, lặng lẽ ôm thuyền giấy chờ nước dâng cao trong mảnh sân sau nhà, hay chỉ vừa đây thôi, khi cơn mưa bóng ngày hôm vừa ngừng rơi? Có lẽ, dòng đời lũ lượt đã cuốn mùi hương quyến rũ kia ra khỏi tâm trí tôi, trả lại bằng những bộn bề cuộc sống. "Tách." Một giọt nước trên tán cây vừa đáp xuống vũng nước trước nhà, đâu đó con chim vô dành hót vang lừng. Tôi vội bật tung cửa kính đang hé mở. Cậu đứng đó, mỉm cười.
#6.
Nắng mùa hạ rực rỡ mà gay gắt, mưa mùa hạ nặng hạt mà chóng vánh. Vài hôm trước thôi, tôi còn bước trên con đường đang dát vàng bởi ánh nắng mà bản thân gọi là lò thiêu vậy nhưng Hà Nội đã mưa rồi đấy, tôi gọi đó là vị cứu tinh, nghe có phần buồn cười vậy mà lại là sự thật. Và hôm nay cơn mưa tôi thích đã qua đi, tôi chợt nhật ra ánh nắng hôm nay đẹp hơn bao giờ hết. Nhẹ nhàng, trong vắt tựa như được gột rửa một cách sạch sẽ, phải rồi, cơn mưa đã làm tròn nhiệm vụ của nó. Giờ tôi có thêm một thứ mà mình thích nữa, không phải vị cứu tinh như cơn mưa mà tôi gọi là sự hồi sinh vì ánh nắng này đẹp lắm, mang trong mình sự tinh khôi đến vô ngần.
#7.
Hà Nội hôm nay nắng rồi,
Em tôi sao vẫn còn vương mưa.
#8.
Em kể tôi nghe Hà Nội nắng
Sau hôm ông trời dỗi đổ mưa
Em bảo tôi nắng màu vàng nhạt
Hệt như màu áo mới em mang
Tôi nghuệch ngoạc vẽ trong tâm trí
Một Hà thành nhuộm tiếng cười vang
Giữa phố cổ người xe tấp nập
Thoáng bóng người thương thật dịu dàng
Này Hà Nội ơi, ngày nhuộm nắng
Giữ giùm tôi cỏ mới khai khai
Mùi phố thị đung đưa trong gió
Tiếng hàng rong ai rao ngược phố
Tình khúc buồn ô cửa nào vang
Và giữ giùm tôi chút tình thơ
Em tôi vụng dại mắt biếc chờ
Chờ người tình xa cùng lời hứa
"Gom nắng Sài thành, anh xâu chuỗi tặng em!"
#9.
cha kể tôi,
/.
"sao mà nắng dữ tợn thế không biết?"
tôi nhớ cái oi bức lúc chiều chiều ra trước sân ngồi với lũ bạn cùng ăn kem thì sẽ được nghe người ta than vãn thế. chẳng hiểu sao hai kim đồng hồ chia nửa vòng tròn rồi, và mặt trời thì đã dần tắt, nhưng mồ hôi vẫn chảy, nước mũi mấy đứa con nít thì lấm lem nhem nhuốc như trết bùn đất nguệch ngoạc lên mặt, xuề xòa mà chất phác vô cùng, thì cái lòng khao khát trở lại thôn quê của tôi lại trỗi dậy nữa...
tôi nhớ vùng nông quê này kể từ ngày có con người tứ phương đến khai hoang, tính ra đã vài chục năm trôi đi, thì cái sự bình yên thiếu trăm bề được vẻ rộn ràng nhao nhao vun đắp cho vài tiếng cười; hoặc là vì chốn đây có thêm được những người bạn, nắng oi bức ra sao cũng có thể cong lưng gieo cấy cho kịp vụ mùa, cả những cảnh gia đình bồng bế nhau qua sông chật vật đã tiêu biến khi thanh niên trong làng kéo rủ xây cây cầu tre cứng cáp... làng có đường, có nhà cấp bốn, dần dà cũng có được vài cái hàng tạp hóa, áo quần may mặc, chợ rẫy cũng rôm rả hẳn lên. làng như thay da đổi thịt, nhộn nhịp và nhiều màu hơn. mỗi lần hồi tưởng lại thì chỉ có thể cảm thán, "đúng là sức người, đến cả đá núi cũng phải mòn." vậy đó.
/.
cha còn nói với tôi rằng, cái làng của cha như thoi thóp một góc hà nội. ngày xưa người ta còn phân biệt giàu nghèo, thời chiến thì miếng ăn còn chả có, lấy đâu ra tiền mà thay da đổi thịt cho làng quê. làng cha như cái nắng oi bức vậy, chói chang và đẹp đẽ vô cùng. nhưng người ta chỉ xem nó nhưng một điều xúi quẩy, nóng nảy, khắc nghiệt, và chỉ luôn mong ngóng ngày thu mát mẻ, gió bắc tràn về thôi. vì làng cha nghèo nàn giữa lòng thủ đô tấp nập, người ta khinh khỉnh, xỉa xói, trách móc, "sao cái làng đó cứ mãi nghèo vậy?"
có một sự thật rằng, chẳng ai muốn mình nghèo cả, bởi lý lẽ của người nghèo thì thường bị thế giới lãng quên. khi cảm thấy không hài lòng, thì dường như người ta đều tìm cố tìm ra cái gì đó để chê bai cho bằng được mới vừa ý.
hà nội giờ đã mát hơn, làng cha tôi cũng 'mát' hơn trong mắt mọi người. tôi trông đợi vào điều mà cha tôi sẽ nói, kiểu như, "cha đã thấy tự hào về làng mình hơn chưa?", thì chả chỉ bảo tôi rằng, "con ạ, cha chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ về làng của mình". nó làm tôi chết lặng, bởi thuở đó tôi mới mười bốn, ngu ngu dại dại, chả hiểu gì. hóa ra bước qua tận tuổi đôi mươi như bây giờ, lúc đã không còn bên cạnh cha nữa thì tôi mới nhận ra, con người hơn nhau ở cái nhìn nhận sự việc. còn cuộc sống này, giàu hay nghèo, nóng oi bức hay mát mẻ vừa phải, mọi thứ dường như đặt trong các điều may rủi đen đỏ, thì hơn nhau ở cái đầu lạnh và trái tim nóng, tỉnh táo và biết nhìn nhận mà thôi. cuộc sống này vốn công bằng, chẳng qua là do mình có nhận ra hay không.
tôi kể các bạn nghe thế.
#10.
Kỳ lạ thay là chỉ vài hôm trước trời còn nắng nóng đến nỗi muốn cởi bỏ quần áo nằm phơi thân trong điều hòa thì hôm nay Hà Nội đỏng đảnh lại đón một bầu trời nắng dịu dàng trong vắt trải xuống khắp con phố, rơi trên những cây sấu già, mặt hồ Gươm mát rượi và len lỏi tia lấp lánh vào những kẽ tay trắng muốt, nơi tôi đang ngồi ở góc quán thân quen hoài niệm về Sài Gòn, về bạn. Đáng lẽ ra giờ này tôi sẽ nhắn tin tíu tít với bạn khoe rằng Hà Nội không còn nắng nóng nữa rồi, hôm nay thời tiết ngoan hiền lắm. Trời đẹp thế này rất hợp với bạn, rất hợp để ra đường, dù là đi đâu chăng nữa, Sài Gòn có dễ chịu như vậy không, có còn đáng ghét vừa mưa vừa nắng thất thường? Nhưng bạn ơi tay tôi cứ bấm rồi ngập ngừng xóa, bấm rồi lại xóa, những con chữ vô thức chạy đi chạy lại mà không được nhấn gửi, từ khi nào mà khoảng cách lại khiến tâm hồn chúng ta xa nhau đến vậy, từ khi nào tôi lại cảm thấy ngại phiền khi nhắn tin cho bạn? Từ khi nào ta thôi không còn kể cho nhau nghe mọi thứ? Từ khi nào bạn nhận tin nhắn của tôi mà không hồi đáp nữa? Những cuộc vui, những cột mốc đời bạn, đã không còn chia sẻ với tôi như xưa?! Từ khi ta xa nhau chăng? Từ khi tôi từ bỏ và trở về còn bạn lựa chọn tiếp tục dấn thân cho Sài Gòn rực rỡ hoa lệ. Chúng ta có những mối quan hệ ràng buộc riêng ở những nơi khác nhau, những người quan trọng hơn. Bản thân có lẽ đã phai nhạt dần vị trí trong lòng đối phương. Mọi thứ về nhau đã không còn đáng để bận tâm như trước nữa.
Hà Nội nhuộm màu nắng nhạt vấn vương, tôi vẽ lên ly cafe những vòng tròn vô định, nhớ về những lần đuổi nhau nơi Phố Cổ hoài niệm, bạn bảo phải dắt tôi đi ăn miến Lươn Hà Nội, kéo tôi sà vào một hàng ven đường, sì sụp ăn miến rồi tôi thảy vào bát bạn một nửa tô vì mình ăn không hết. Bạn cười. Tôi im lặng gặm nhấm hạnh phúc giản dị. Hương vị ấm áp bạn gieo vào lòng tôi sâu lắng, nhẹ nhàng.
Em tôi bảo rằng Sài Gòn đang mưa tầm tã, mưa mùa hạ dữ dội, bất ngờ và chóng vánh. Bạn có còn nhớ lần tắm mưa nơi ngõ phòng trọ ẩm mốc bé nhỏ năm đó, chúng ta đã hứa sẽ hoàn thành tuổi trẻ của mình bên nhau. Cuối cùng thì đi mãi những dại khờ, nhiệt huyết của tuổi trẻ cũng không thắng được vận mệnh chia ly. Tôi ngồi đây nhìn Hà Nội trở nắng, bóng dáng kỷ niệm cũ quanh quẩn trong hương ly cafe, mùi cũ kỹ sầu muộn. Bạn chắc đang quay cuồng trong những công việc rối mù của mình nơi Sài Gòn phồn hoa đầy mưa vội. Chúng ta sẽ viết tiếp tuổi trẻ của mình ở những nơi khác nhau, với những con người khác nhau và tôi dù ao ước đên vô cùng cũng sẽ chẳng được cùng bạn hoàn tất tuổi trẻ bên nhau của chúng ta nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top