CHỦ ĐỀ 2.
Các bạn có thích mưa không? Tụi mình kể về mưa đi nè! Mình thì đang nghe mưa hát rock :>
"Có mùa mưa nào ầm ĩ
Như mùa mưa trên mái tol của ba
Có mùa mưa nào ồn ã
Như mùa mưa bên bếp lò của mẹ
Và mùa mưa nào giòn giã,
Như mùa mưa trong tiếng cười trẻ thơ
Những mùa mưa đi khắp ngã
Rong ruổi nhiều rồi cũng quay về nhà"
__________________________________________________________________________
#1.
Tớ thích mưa lắm, thích nghe tiếng rì rào vang lên giữa không gian yên tĩnh, thích cái se lạnh len qua cửa sổ, thích bầu trời tối màu không nóng gắt như nắng, thích cả cái mùi đất ẩm mà mẹ không cho ngửi vì sợ cảm nữa.
Mưa thường đem lại cảm giác buồn vu vơ nhỉ, nghe Rain của Bangtan rồi ôm laptop ngồi trước cửa sổ viết nữa thì còn gì bằng.
#2.
Mình ghét mưa. Mưa ẩm ướt, mưa tỉ tê, mưa giá buốt. Nhưng cứ mỗi khi làn nước trút không ngớt từ bầu trời xám xịt kia, lại vô thức đưa mắt dõi nhìn từng hạt rơi rơi. Để tiếng mưa đệm nhịp cho tiếng hát ảm đạm của tâm hồn đơn coi. Mưa làm ướt đẫm cõi lòng, mưa khiến nỗi buồn càng thêm lê thê, ấy thế mà vẫn hoài tìm mưa để đắm mình trong màu sầu ảm đạm đó, để vùi sâu vào vòng vây u buồn độc mịch.
#3.
Mưa là thứ tuyệt nhất đấy. Nó tươi mát, nó gội rửa mọi khó chịu uể oải của cái nồng nóng tháng hè. Mùi mưa cũng rất tuyệt, nó thanh mát, tươi mới, thoải mái, như mùi cây cỏ hòa lẫn với mùi mây và đất. Nhớ những ngày còn học cấp 1, cứ mưa là lại chạy đi tắm mưa, để nước mưa thấm vào da thịt, cùng lũ bạn vui chơi, cười đùa. Với mình thì chưa bao giờ có kỉ niệm buồn với mưa, mưa chính là liều thuốc an thần đối với mình trong những ngày u buồn. Ở nhà, vừa nghe tiếng mưa lộp bộp ngoài sân, vừa cảm nhận mùi mưa hòa lẫn vùi mùi matcha sữa nằm lặng trong cốc ngay cạnh bên laptop vẫn còn hiện bản thảo còn đang dang dở chính là tuyệt nhất
#4.
Khi một người bị từ chối sẽ rất bi thương. Tớ còn bị từ chối vào một ngày mưa lớn thật lớn nên lủi thủi ra đường chẳng cầm ô.
Bây giờ tớ chẳng sợ ướt nữa, mưa càng lớn tớ càng vui
#5.
mưa buồn. mưa là nước mắt của trời, rất ướt át và xám xịt. dẫu vậy, đi trên chuyến tàu về thăm quê, hay ngồi yên vị ở ghế xe buýt, người ta vẫn thích tựa vào đâu đó, ngắm nhìn mưa rơi, lộp độp lộp độp...
xin thưa là, xưa rồi!
mưa làm nhiễu sóng wifi. mưa làm ướt nhẹp đôi giày hạng xịn khó lắm mới dành dụm tậu về được. mưa lầy lội, ồn ào nơi nhà mái tôn cấp bốn...
ngày nay khi cả thể giói không thể chờ đợi rác phân hủy để giúp ích cho đời, người ta chọn cách phóng chúng nó ra ngoài vũ trụ. và sao đây? trên đầu chúng ta chính là một bãi rác, khi mưa xuống, thì...
mưa, phiền phức và mệt nhoài như thế...
với tôi là vậy.
#6.
Có một cô gái nhỏ, không thích sự ồn ào, cực kỳ nhạy cảm với âm thanh và khó chịu với những âm thanh quá lớn. Thế nhưng cũng chính cô gái nhỏ ấy yêu đến mê mẩn cái âm thanh ồn ào như đá đập vào tai khi mưa rơi trên mái nhà!
Cô gái nhỏ chào đời một ngày mưa, trong sự sợ hãi của mẹ và tiếng khóc nức nở của hai người mẹ khác. Ngày cô gái nhỏ chào đời khóc ầm ĩ cả bệnh viện, có hai sinh linh khác chưa kịp cất tiếng khóc đã im lặng ra đi mãi mãi. Tiếng khóc ồn ào ấy, là tiếng khóc duy nhất cất lên và giúp cho cả ekip nhẹ nhõm mỉm cười, ít nhất sinh mệnh nhỏ bé mong manh nhất này cũng đã ở lại mạnh mẽ.
Dường như, cơn mưa ngày ấy ứng vào tên, ứng vào cả cuộc đời cô gái nhỏ. Mọi mất mát đau thương đều đến trong màn mưa, và rồi cũng chính những cơn mưa rửa trôi mọi nước mắt. Cô gái nhỏ thấy mình bình yên những ngày mưa, thấy mình dịu dàng hơn và thấy mình như trở lại là chính mình thanh thuần và giản đơn, trong những cơn mưa.
Cô gái nhỏ ấy vui vẻ gọi bản thân mình là Mưa, và qua đi nhiều năm, rất nhiều người đã quen gọi một tiếng Mưa thay cho cái tên có một chữ Vũ nằm yên trên giấy khai sinh.
Chẳng biết có bao nhiêu người nhớ và quên nhưng cô gái nhỏ luôn mong một tiếng "Mưa" sẽ luôn lag điều dịu dàng khi mọi người nhớ đến, và cũng sẽ là điều mọi người dịu dàng gọi tên
#7.
Tôi thích mưa rào, ướt một thể, lụt một thể để có thể lười lã mà nằm nhà ung dung tự tại. Thỉnh thoảng lại có những suy nghĩ bốc đồng rằng mình phải làm điều gì đó thật khác người, ví dụ như tắm mưa hay xếp thuyền trên những vũng nước lớn ngoài sân, mang quần áo đi giặt hay chỉ đơn giản là vươn tay ra ngoài cửa sổ mà để những hạt mưa rơi lộp bộp vào lòng bàn tay. Mùi thực sự khác biệt rõ rền sau khi mưa xong, mùi của cỏ, mùi của hoa, mùi của tùm lum thứ,...
Ngược lại, tôi chẳng ưa mưa phùn, mặc áo mưa thì dở, không mặc thì ẩm ẩm hôi hôi. Cái cảm giác khi bạn chuẩn bị thật tươm tất ở nhà, mặc cả áo mưa để đảm bảo rằng bộ đồ mới không bị ẩm bởi mưa phùn. Nhưng sự thật thì chỉ có mình bạn mặc áo mưa ra đường. Cảm giác thật lạc lõng.
Mưa rào ngớt cơn sau vài tiếng, mưa phù dai dẳng vài ngày, có khi là cả tuần. Quần áo chẳng kịp khô, trời mưa phùn có gió chẳng phơi được ngoài ban công, mang quần áo vào nhà thì thôi nồm trời mùi cứ thum thủm.
Có những ngày để máy giặt ở chế độ vắt cực khô, hơi phóng đống quần áo thật tử tế, hí hửng mai kia sẽ có đồ sạch thơm tho mặc đi chơi, xuống phố nhưng kết quả là chỉ sau 2 ngày, mùi của nó giống như bạn vừa lăm lê ngoài đống bùn về.
Con người có thể vì mưa rào mà lùi lịch hẹn, huỷ cái hẹn hôm nay rời sang ngày mai. Có thể không giặt quần áo bây giờ, đơị tạnh mưa rào, trời nắng rồi giặt. Có thể nhịn bữa trưa nhưng đi ăn vào đầu giờ chiều, có thể trì hoãn nhiều thứ khi mưa rào.
Nhưng lại chẳng thể khi mưa phùn nhiều ngày. Quần áo đã hết, hẹn vẫn phải ra đường, vẫn phải đi ăn,.... trong cái tiết trời nhớp nháp này... thật bất lực.
Hôm nay tôi chính thức hết quần áo để mặc, lôi trong bọc đồ cũ ra chiếc áo nhàu nát, chiếc quần cũng bạc màu. Là lượt cẩn thận, mặc lên cũng chẳng tới nỗi chỉ mỗi tội, cái ẩm ẩm mốc mốc nó thấm vào từng sợi vải rồi, nước hoa thì không dùng, lấy gì cho áo thơm đây. Thôi kệ, tới công ty, ai hỏi thì nói do ông trời vậy.
Nay lại mưa, vẫn cái cơn mưa phùn ấy nhưng có vẻ đã lớn hơn và vào đúng giờ hẹn.
Chẳng muốn ra ngoài vì muốn bảo vệ bộ quần áo hôi hám của mình. Nhưng cái hẹn đi hẹn lại vài lần này cũng không thể huỷ bỏ nữa rồi. Cứ lấy mãi lý do trời mưa để thất hẹn cũng chẳng phải ý tốt. Họ cũng phải đội mưa, tôi cũng phải đội mưa.
Muốn gặp được nhau âu cũng phải bỏ chút công sức, chút chấp nhận. Có như thế mọi thứ may ra mới bền đẹp được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top