Chương 9. Lời Nguyền Không Thể Gọi Tên
Trên hành lang của một tòa lâu đài rộng lớn, có hai cô gái bước song song nhau. Một người thì mặt không cảm xúc, tay cầm theo quyền trượng bên mình. Còn người kia thì hai tay đang bị trói bởi sợi dây thừng, cứ vài ba bước lại cằn nhằn:
-Nè, rốt cuộc là muốn đưa tôi đi đâu
-Tới nơi rồi biết-Cô gái lạnh lùng đáp
Đột nhiên cô gái dừng lại trước một cánh cửa to lớn. Trông nó khác biệt lắm, nhìn nó hơi bị mục ruỗng, dây leo quấn chặt lấy nó, những chăng tơ màng nhện dính đầy, mới đến gần thôi cô kia đã thấy tởm, thật dơ dáy.
Cô gái cầm quyền trượng gõ 1 cái xuống đất, cánh cửa lập tức mở ra, bên trong có vẻ hơi đầy âm khí, nhưng ít ra sạch sẽ hơn vẻ ngoài của nó. Hình như bên trong có người. Là một chàng trai đang nằm trên khối thể thủy tinh. Trên cơ thể hắn dính đầy máu, nhiều vết thương cứ rỉ máu ra như chưa được chữa trị kịp thời. Hắn đang bất tỉnh, hơi thở cứ đều đều nhịp đập
-Chữa cho hắn đi-cô gái cầm quyền trượng nói
-Cô muốn ta cứu hắn sao?
-Nữ thần dược sư! Ngoài cô ra thì còn ai?-cô gái kia hỏi lại. Sợi dây trói tay của Vanesa biến mất, cô đi đến bên chàng trai kia, nhìn hắn đang ngủ say, trông hắn quen lắm, rất giống với một người mà cô từng gặp. Bắt đầu trị thương cho chàng trai đó. Cô ngồi xuống từ từ vận lấy thần lực. Còn cô gái kia thì đang đứng nhìn, Vanesa hỏi:
-Ohara?
-Gì?
-Ta biết cô đủ mạnh để chữa trị cho người này mà
-Ta không thể chạm vào hắn-Ohara nói
-Sao?-Vanesa thắc mắc
-Ngươi không nghĩ nếu Quỷ lực của ta quá mạnh mà đẩy độc ra khỏi cơ thể hắn, trong quá trình đó xảy ra một vấn đề là máu của ta cũng sẽ hấp thụ và dẫn độc lại vào người của hắn à?
-...
-Cơ thể hắn đã hấp thụ rất nhiều thần lực của thần, nếu dùng quỷ lực chữa trị sẽ tạo ra tác dụng phụ đó là kết hợp giữa hai thế khí lực, tạo ra mâu thuẫn cho dòng chảy khí và cuối cùng hắn sẽ chịu không nổi mà nổ tung-Ohara ôn tồn giải thích
Vanesa sau khi im lặng để nghe giải thích, cô hơi rùng rợn khi Ohara nói đến vấn đề phát sinh quá lớn như vậy. Quả thực cơ thể chàng trai đó có thần lực, và chỉ có cô mới có thể chữa trị được.
-Nhưng tại sao...người này lại bị thương?-vanesa hỏi
-Hãy làm tốt nhiệm vụ của mình đi-nói rồi Ohara bước ra ngoài, để cho Vanesa tập trung trị thương
-Đúng là...hazzz*người này mình cứ thấy quen quen làm sao, cảm giác rất thân thuộc*
Trên bầu trời xám xịt mây đen kia có một thứ gì đó đang bay, đó là một thiên thần, nhìn thấy cánh cửa đi vào Quỷ quốc phía dưới, thiên thần đó đáp xuống mặt đất, không có ai canh giữ, sao càng ngày Quỷ quốc lại càng bỏ bê công việc như vậy, thiên thần đó suy nghĩ.
-Không có ai sao?- giọng chàng trai phát lên
Rồi cánh cửa địa ngục mở ra, người bước vào bên trong, đập vào mắt của người bây giờ là một khu chợ sầm uất đông người, nói đúng hơn là chợ của Quỷ. Người nhìn lên phía trên cao nhất bầu trời, là một tòa lâu đài lấp ló sau những đám mây và sương mù đen. Người đi thẳng đến đó không quên nhìn những con quỷ. Nên nhớ quỷ rất xảo quyệt, gian manh, chúng có thể lừa bịp bất kì ai và ăn thịt bất kì ai không phải là đồng loại với chúng. Để tránh bị nghi ngờ người biến mất đôi cánh và giảm thần lực bên trong. Cẩn thận đi đến tòa lâu đài.
Bên trong của tòa lâu đài, nơi được gọi thánh địa của Quỷ vương có một cô gái đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế đầy quyền lực. Bên cạnh có một chàng trai đang đứng nhắm mắt như chờ sai bảo. Cô gái cười nhếch mép, miệng thì thầm:
-Ta đợi ngươi cũng lâu rồi. Tới nhanh đi Onalic.
Vừa mới dứt câu nói, cánh cửa tòa lâu đài mở ra, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt đảo liếc xung quanh, hành động bước vào rón rén như đang ăn trộm. Một giọng nói cất lên ở trên cao:
-Ta cứ tưởng là người bạn cũ, ai ngờ là một con nhóc sao?
Giật mình vì lời nói ấy. Cô gái ngước lên nhìn, là một quý cô đang ngồi trễm trệ trên ngai vàng, tay chống cằm mỉm cười. Cô chỉ cười trừ rồi nói
-Thất lễ quá. Cho tôi hỏi nhà giam ở đâu vậy?
-Chậc chậc. Ôi trời ơi. Khách quý mới đến mà đã tự ý thức muốn vào ngục rồi sao?-giọng nói dịu dàng có phần ngọt ngào ấy khiến cô gái khẽ run
-Hì hì. Ngại quá, tôi đến tìm người.
-Tìm sư phụ của ngươi à?
-Sao...cô biết?...Cô là ai?-cô hốt hoảng
-Ta? Nữ vương của địa ngục quỷ. Fotalart Ohara.-Quỷ vương hào hùng giới thiệu
Cô gái kia lúc này chỉ miệng há miệng mà bất ngờ, cô không nghĩ khi cứu sư phụ người đầu tiên cô gặp lại là Ohara
*Là Quỷ vương Ohara đây sao? Người huyền thoại đáng sợ nhất lịch sử đây sao? Sao ta lại xui xẻo đến thế này*
-Serari. Không cần phải hoảng sợ. Sư phụ của ngươi đang giúp ta làm một nhiệm vụ nên tạm thời ả rất an toàn-Ohara nói
-Sao cô lại biết tên tôi?-Serari hỏi
-Không có chuyện gì mà ta không biết. Ta còn biết có kẻ tên vô danh đã dẫn đường cho ngươi tới đây nữa kìa
-Vô danh?-như nhớ lại gì đó, Serari ngó ngang ngó dọc nhưng không thấy anh ta đâu-Kì lạ, vừa nãy anh ta còn đi chung với mình vào đây mà
-Hahaha...Vô danh. Ngươi nghĩ tên của hắn là vô danh hả?- Ohara hỏi, miệng cười khinh thường
-Thì anh ta nói anh ta không có tên
-Hắn lừa ngươi đó-Ohara
Serari nghe Ohara nói vậy, lòng cô đang lên dòng suy nghĩ, hắn ta tốt như vậy mà lại nỡ lừa cô? Làm cô tin hắn, trên đời này cô ghét nhất là ai lừa cô, tự nhũ sau này có gặp lại chắc chắn sẽ đập hắn một trận.
Thấy cô bé im lặng một hồi, Ohara lên tiếng minh oan cho
-Nè, đừng có trách hắn như vậy. Hắn không muốn cho ngươi biết tên chỉ vì không muốn ngươi chết thôi
-Gì chứ? Cô không cần phải diện lí do giúp hắn đâu. Cái gì mà không cho biết tên vì muốn giữ mạng, hắn tốt tới vậy sao-Serari mỉa móc
-Vô danh bị trúng một lời nguyền. Đó là lời nguyền không thể biết tên. Bất cứ ai dám nói ra tên hắn, người đó sẽ chết ngay tức khắc-Ohara kể
-Gì...gì ghê vậy!!-Serari hơi run
-Ta đã cố giải trừ lời nguyền này. Nhưng nó không có tác dụng. Nó chỉ mất hiệu nghiệm khi hắn chết đi. Vì vậy, ta mới gọi hắn là vô danh, để không ai phải chết vô cớ nữa.
-Đáng sợ như vậy sao?-Serari mặt nhăn lo lắng
-Ngươi muốn biết tên của vô danh không?-Ohara hỏi.
-Nhưng cô nói không được nhắc tên anh ta mà
-Lucas Tipfen. Tên của vô danh-cô mỉm cười
-Hả?-Serari không ngờ Ohara dám liều như vậy. Cô ta tự nhiên nói thẳng tên của vô danh như chẳng bị làm sao
-Sao cô...?-Serari lấy tay che miệng, cô không tin nổi
-Ta không sao có đúng không? Dĩ nhiên là lời nguyền đó không có tác dụng với ta. Háhahaha. Lời nguyền đó là ta ban cho hắn. Ngoại trừ ta những ai dám thử thách bản thân có thể dùng tên hắn ra chơi
-Sao cô có thể độc ác như vậy chứ?
-Là hắn tự nguyện. Hắn đến cầu xin ta.
Sau câu nói của Ohara, Serari không tin vào tai mình
-Sao anh ta có thể...
-1600 năm trước. Lucas đến tìm ta. Hắn khóc lóc van xin ta ban cho sự bất tử. Ta đã nói "trên đời không có sự bất tử, chỉ có sinh-lão-bệnh-tử dù thần hay quỷ thì cũng phải chết" hắn đã không chịu nghe. Hắn đã quỳ ở đó, ngay chỗ ngươi đang đứng suốt 1 tháng. Ta đã mềm lòng và giải thích cho hắn nghe về một lời nguyền, đó là lời nguyền không thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top