Chương 8. Chàng Trai Vô Danh
Các thiên thần đang tụ hợp một chỗ để nghĩ cách cứu nữ thần Vanesa, ai cũng lo lắng, nôn nóng lo sợ Ohara có làm gì có hại cho cô ấy không. Nhận thấy mọi người đang căng thẳng, Onara lên tiếng:
-Mọi người đừng quá lo sợ. Tôi tin chắc Ohara sẽ không làm hại gì đến Vanesa đâu.
-Sao cô biết được chứ? Lỡ không như lời cô nói, không chừng Vanesa lúc này đang khóc lóc chờ chúng ta đến cứu rồi-Rin nói
-Tôi...mặc dù chị ấy lạnh lùng thật, nhưng không đến nổi giết một người vô tội đâu...-Onara cố gắng biện minh
-Onara cô ngốc quá. Cô ta là một con quỷ. Quỷ làm sao có thể hiểu được cảm giác sợ hãi của người vô tội chứ?-Rin đớp lời
Onara nghe vậy không còn nói gì được nữa đành im lặng thở dài. Larema đứng bên cạnh chợt kéo vai cô sát vào người mình tỏ vẻ an ủi. Đại thiên thần từ trong bước ra, như nghe hết những gì mọi người nói, Ngài lên tiếng:
-Các thiên thần không cần lo lắng nữa. Ta sẽ đi cứu Vanesa ngay bây giờ.
-Thật sao Đại thiên thần? Tôi sẽ đi cùng Ngài-Rin vui mừng đứng lên
-Tôi cũng đi-Larema
-Tiểu thần cũng đi-Lucy
-Các ngươi ở lại đi-Ngài nói
-Tại sao chứ?-Onara hỏi
-Nếu ta với các ngươi đi thì ai ở đây trông chừng thiên đường. Với lại thần lực của các ngươi không đủ để chịu được những âm khí ở Quỷ quốc đâu.
-Vậy thì người hãy cẩn thận đó. Ở quỷ quốc có rất nhiều cạm bẫy, lỡ không may trúng phải sẽ rất nguy hiểm-Onara lo lắng
-Ta sẽ không sao. Cô đừng lo. Larema cậu ở đây trông chừng cô ấy cho tốt đó
-Vâng.
-Phải rồi. Lucy cô hãy đưa Everin về nghỉ ngơi đi, trông cô ấy không được khỏe đó-Onalic liếc sang bảo
-Chị không khỏe hả?-Lucy
-Chị...không sao! *Đại thiên thần người hãy bảo trọng*- cô khẽ nói
Onalic đã cất cánh bay đi hướng thẳng đến một nơi đang giam giữ nữ thần Vanesa. Nơi mà trước đây ngài đã tới một lần và mãi mãi lần sau không quay trở lại. Bây giờ Ngài đang lo lắng, lo rằng khi đến đó người đầu tiên mà ngài gặp đó là Ohara, lo rằng không biết còn dũng cảm để đứng trước mặt cô ấy hay không? Hay chỉ là nhút nhát, tránh mặt, lạnh lùng xa lánh.
Trong một khu rừng nọ. Có một cô gái đang kéo theo một chàng trai. Trông cô đang gấp gáp, cằn nhằn khổ sở van xin:
-Shydilook à, xin anh đó.
-Không được. Anh đã bảo rất nguy hiểm, em không thể đến đó đâu-Shydilook từ chối
-Năn nỉ anh đó. Em không thể để sư phụ chịu khổ ở đó được.
-Serari à, bộ em không nghe nói Quỷ quốc là nơi như thế nào sao? Chẳng nhẽ em không sợ sẽ gặp Quỷ vương ở đó sao?
-Em biết chứ. Em có tìm hiểu qua sách cổ mà, ở đó rất tâm tối và đáng sợ và...
-Và đáng sợ nhất là Ohara-Shydilook cắt ngang
-Em biết chứ...
-Em biết nhưng em vẫn muốn đâm đầu? Em không nghĩ là cô ta sẽ bắt gặp em và sẽ đem em cho lũ quỷ con của cô ta ăn thịt sao?
-Anh nói ghê quá à
-Ghê vậy đừng đi nữa, nhiệm vụ đi cứu sư phụ của em đã có Đại thiên thần lo rồi
-Nhưng mà...sư phụ rất tốt với em, em đã theo người từ nhỏ, tu thần lực trở thành thiên thần đã lâu rồi mà bây giờ...
-Anh rất hiểu tâm trạng của em. Anh cũng rất lo cho Vanesa nhưng nếu em cũng gặp nguy hiểm thì anh sẽ rất đau đó. Anh không muốn người anh thương yêu chịu tổn thương đâu-Shydilook ôm Serari vào lòng thì thầm với cô
Serari hiểu sự quan tâm sâu sắc của Shydilook dành cho mình. Nó không đơn giản là sự lo lắng của bậc tiền bối-hậu bối. Cô đành ngậm ngụi nghe lời anh quay trở về Dược cung chờ sư phụ.
Shydilook đưa Serari về, trên đường đi anh gặp Rin đang tìm mình có công việc, Serari đành tạm biệt hai thượng thần rồi về một mình. Đang đi cô bị một vật dì đó trên cây rớt xuống trúng đầu khiến cô té xuống đất. Một tiếng cười vang lên từ trên cây:
-Hahaha...bị trái táo của ta rớt trúng đầu à? Xin lỗi nha cô bé-cười đểu thật
-Ai mà ăn uống bất lịch sự quá vậy. Giục ngay trái táo trúng đầu ta?-Cô ôm đầu đang sưng to mà thét
-Là ta nè. Hahaha ta nói xin lỗi rồi, cô em còn không chịu sao? Hay muốn ăn thêm trái nữa?
-Không thèm-nói rồi cô quay mặt tiếp tục đi về Dược cung
-Nè, không phải cô muốn đi cứu sư phụ của mình sao? Chưa dì mà bị mấy lời tình cảm ngọt sớt đó dụ về rồi?
-Sao ngươi biết?-Serari thắc mắc hỏi, cô không biết rằng mình đang bị sập bẫy
-Hừm, nếu như cô muốn đi cứu sư phụ thì ta có thể giúp
-Ngươi giúp ta sao? Thật không?-cô bất ngờ vui mừng hỏi
-Thật-Anh chàng mỉm cười
-Vậy ngươi mau đưa ta đi đến chỗ sư phụ đi
-Nhưng mà ta có điều kiện
-Gì nữa? Điều kiện gì?
-Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?-anh chàng nghĩ ngợi một lát rồi hỏi
-Ta? 1600 tuổi rồi
-Gì? Ngươi? Ta tưởng ngươi mới lên 1200 thôi chứ hahaha
-NÈ!-Cô quát
-Thôi ta không đùa nữa, hay vậy đi, ngươi làm người hầu cho ta đợi khi ngươi đủ trưởng thành rồi ta sẽ cưới ngươi về làm người nô tì hahaha
-Người hầu với nô tì có khác nhau gì mấy đâu!!!-vì bị lời trêu chọc của anh chàng vô danh này cô muốn chạy đến đập cho hắn một trận
-Thôi, ta bảo là không giỡn nữa, vậy ngươi có muốn đi cứu sư phụ không? Nói lẹ đi để ta còn về
-Muốn chứ. Ngươi biết chỗ sao?
-Tất nhiên là biết.
-Vậy thì mau đưa ta đi-nói xong đôi cánh phía sau cô mở to ra chuẩn bị để bay
-Nhưng ta đi bộ
-NGƯƠI ĐIÊN HẢ?-Serari nóng máy
-Ta không có biết bay.-Anh chàng hững hờ đáp
-Hazz, vậy ta cõng ngươi đi-Serari thở dài đáp xuống mặt đất
-Thôi. Ta sợ đi nửa đường thì bị rớt xuống lắm. Đi bộ cho chắc-hắn đi vào trong rừng mặc cho Serari chửi rủa phía sau
-Không biết hắn có ý định dẫn mình đi gặp sư phụ không đây-cô nói nhỏ, nhỏ chỉ đủ cho mình nghe, nhưng tai hắn rất thính, hắn nói:
-Cô bé ngươi tên gì?
-Ta lớn rồi đừng gọi ta là "bé"
-Thì ra thiên thần các ngươi có bản tính nói nhiều như vậy. Hỏi cái này đáp lại cái kia
-Hừ...ta tên Serari
-Ồ ô...tên đẹp mà người cũng đẹp đó chứ- anh chàng vô danh đó vẫn đi phía trước nhưng không ngoảnh mặt lại nhìn cô, còn Serari thì đang đỏ mặt vì câu nói đó, cô không biết anh ta đang mỉm cười
*Sao hắn lại khen mình*
-Nè, còn ngươi?-Serari hỏi
-Hừm...vô danh
Đáp lại câu hỏi của cô, chỉ hai từ thôi, "Vô danh" là tên của hắn. Không lẻ hắn không có tên? Serari hơi bị bất ngờ trước câu trả lời cô hỏi:
-Ngươi không có tên sao?
-Ta không có
-Không ai đặt cho ngươi sao?
-Hay là cô đặt cho ta đi
Serari lại đỏ mặt thêm một lần nữa. Lần đầu tiên trong đời có một người tự nhiên cho cô quyền đặt tên. Trong phút chốc cô không nghĩ ra được cái tên bèn nói:
-Ơ...ta không suy nghĩ ra được. Hay là để lần sau gặp lại ta sẽ cho ngươi cái tên
-Cũng được-Anh lạnh lùng trả lời
Đi đến điểm cuối cùng của khu rừng. Anh chàng vô danh dừng lại, Serari ngạc nhiên. Có một vạch lằn trắng kẻ ngang từ bên trái khi rừng kéo đến bên phải. Phía trước lằn vạch này còn có một khi rừng khác, nhưng nó hơi bị đáng sợ, tối hơn và nhiều âm khí hơn
-Cái gì vậy?-Serari hỏi
-Là vạch phân cách giữa thiên đường và địa ngục. Bên trong kia là chỗ để đi đến nơi giam giữ sư phụ cô
-Thật vậy sao? Vậy ta phải đi cứu sư phụ
Chưa kịp để anh ta nói hết, cô bước lên đi đến vạch trắng thì bị hắn cản lại
-Cô không thể qua được đâu
-Sao chứ?
-Thần lực của cô không đủ mạnh đâu-anh nói một câu khiến cô bất ngờ
-Vậy..ta phải làm sao? Ta không thể đứng yên được-cô sốt sắng
-Ôm ta đi- anh nói
-Cái gì? Sao ta phải ôm ngươi-nói đến đây cô lại tiếp tục đỏ mặt
-Ôm ta thì thần lực của cô sẽ được tăng thêm và sẽ qua được đó. Chứ cô nghĩ cái gì?
-A...thì ra...là vậy. A vậy a được..ừ...không có gì-Serari ấp úng. Cô bước đến ôm anh chàng vô danh. Anh bế cô lên như kiểu công chúa, tim của cô lúc này đập rất nhanh, hai cặp mắt nhìn nhau không chớp, cô lại đỏ mặt nữa, cúi đầu xuống, mái tóc ngắn của cô che phủ một bên má ửng đỏ để anh ta không nhìn thấy. Một loạt cảm xúc khó tả này khiến cô cảm thấy ngượng ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top