Chương 6. Ngày trọng đại

Thiên đường hôm nay có vẻ náo nhiệt. Vì hôm nay là ngày ra đời của một vị thần 2900 năm trước, tất cả người dân, thượng thần đều tụ họp về Thánh cung của Đại thiên thần ăn mừng. Ai nấy cũng rôm rã chuẩn bị, bận bịu cho buổi tiệc, việc đầu tiên mà họ đến nơi đó là chào hỏi và chúc mừng Đại thiên thần.

Muôn hoa thì tỏa hương thơm mang đến sự hài hòa trong mỗi thiên thần. Nữ thần Lucy tạo ra tiếng cười cho mọi người. Nữ thần sắc đẹp thì đàn tấu ca hát, mang đến giai điệu nhẹ nhàng, uyển chuyển, mọi người lắng nghe, đều bị hút hồn vào giọng hát ngọt ngào ấy. Thần điều khiển muôn thú-Shydilook điều khiển các chú chim hót vang, biểu diễn một đội hình "bay" theo sự chỉ huy của người khiến cho mọi người thích thú...Cả Onalic, hôm nay ngài rất vui, ngài đứng nói chuyện gì đó với Larema. Buổi tiệc diễn ra khá êm đẹp cho đến khi...

Môt tiếng "Ầm Ầm" vang lớn. Một tiếng sét đánh xuống vườn hoa của Everin khiến cho nó bị cháy khét. Bầu trời thiên đường thường ngày trong xanh, bỗng nhiên bị một đám mây đen ùn ùn kéo đến. Những con chim không dám hót nữa, cũng như không khí vui nhộn lúc nãy bỗng trở nên im lặng.

"Bốp bốp bốp" một tiếng vỗ tay vang lên phía cuối hàng dãy người đang đứng. Một cô gái xuất hiện. Cô đi đến chỗ của Onalic, tay cầm theo cây quyền trượng, một nụ cười quyến rũ chết người hiện lên trên gương mặt cô, sắc sảo, lạnh lùng, và điềm đạm. Đôi mắt màu đỏ ấy, vẻ lạnh lùng ấy vẫn như ngày nào. Mái tóc dài ấy, mái tóc từng được khen ấy, cũng vẫn như ngày nào. Nàng vẫn xinh đẹp, vẫn thu hút ánh nhìn của người khác, vẫn quyến rũ như lúc nàng cười. Đi đến ngang mặt Everin, cô khẽ liếc một cái rồi nói:
-Nữ thần được ca tụng là nữ hoàng sắc đẹp đây sao? Đúng là lời đồn không sai. Nhìn cô rất giống mẹ ta đó Everin-cô nhếch mép cười, nhìn Everin bằng ánh mắt lạnh lùng và tức giận. Ever có thể cảm nhận sát khí quá nặng và nguồn sức mạnh kinh tởm ấy từ cô ta khiến cô muốn phát nôn. Cô suy nghĩ về lời của Ohara, đúng là người đã ban cho ta cái đẹp này là cô ấy. Nhưng nếu như đem đi so nữ hoàng sắc đẹp với quỷ vương Ohara thì Ohara có phần vượt trội hơn bởi vì...

-Sao đại tiệc của Onalic lại không mời ta vậy? Không khí đông vui thế này mà lại thiếu nhân vật nữ chính thì còn gì vui nữa-cô cất giọng nói, không ai dám trả lời, tất cả đều sợ hãi với sát khí tỏa ra từ cô
-Ohara. Cô đến đây làm gì?-Onalic đại diện nói
-Ta? Mới 1000 năm không gặp mà người lại có thái độ đó với ta sao? Tất nhiên là dự yến tiệc. Nhưng mà...ngài lại không mời ta đến thì ta có chút buồn đó nha.

Onalic lúc nãy khi nghe câu đó. Người tức giận quát to:
-Ngươi mau đi ra khỏi đây đi Ohara.
-Ấy kìa. Đại thiên thần sao lại nóng? Chả nhẽ đến thăm cố nhân cũng là tội sao?
-Cô không có cố nhân nào ở đây đâu
-Có đó. Em gái của ta. O.Na.Ra-cô gặng từng chữ

Onara đột nhiên xuất hiện sau lưng của Đại thiên thần. Gương mặt cô có chút bồi hồi, cúi mặt nhìn đất mà không dám nhìn vào chị gái cô
-Tiệt chủng 1000 năm qua gặp lại không dám chào hỏi ta.
  Onara vẫn cúi mặt không nhúc nhích.
Larema thấy Onara hơi khó xử, vội đi đến kéo cô về sau lưng mình, che chở.
-Ái chà chà, đã vậy còn được Thượng thần che chở nữa kìa. Hừm. Thế quái nào gặp ta lại không dám ngước lên nhìn hả?-cô cười khinh bỉ, hỏi giọng chua ngoa
-Cô thôi đi, Ohara. Onara bây giờ là thiên thần, không còn quan hệ gì với cô nữa, cho nên thôi cái giọng ấy làm cô ấy khó xử đi.-Rin từ đâu xuất hiện, đứng về phía Larema
-Ôi PisforRin, lâu rồi gặp lại. Hình như ta với cô chưa đấu lại với nhau lần nào từ 1000 năm trước kể từ khi cô thua ta phải không?

Rin đã đỏ mặt. Cô không ngờ mình lại bị nói ra điểm yếu thế này. Trước giờ khi chiến đấu, cô luôn thắng. Nhưng khi đấu với Ohara thì lại thua một cách thảm hại, chỉ trong vòng 3 phút.

-Cô...!!-Rin chỉ tay vào mặt Ohara. -Chậc chậc. Có vẻ như ở đây không ai muốn đón tiếp ta thì phải

Mọi người đều im bặt. Ai cũng liếc nhìn nhau, cùng đứng xem chuyện gì sẽ diễn ra. Larema nhìn Ona phía sau đang rũ chút buồn. Anh lên tiếng phá tan sự bầu không khí ngột ngạt này
-Thật sự là cô muốn gì đây?
-Kìa, Larema đừng nóng như thế. Ta thực sự không muốn làm mất hòa khí của mọi người đâu. Đúng không Everin?-lúc này cô nhìn qua Everin, nhìn cô như không được khỏe
-Ta liên quan gì chứ?-cô quay mặt trả lời
-Thôi nào. Đừng nhìn ta như thế. Ta chỉ muốn đến góp vui thôi-cô nghiêng mặt, tay với tới chạm vào những chùm hoa hồng đang nở rộ gần đó, chỉ vừa mới chạm vào thì hoa đã héo, bay hơi mất. Ai nhìn cũng khiếp
-Ohara tốt nhất là cô mau rời khỏi đây đi. Nếu không đừng trách ta đó.-Onalic nhắm mắt gặng chữ, cố để cho cô một chút mặt mũi
-Được thôi. Ta đi cũng lâu rồi. Chắc lũ quỷ nhà ta đang đói khát lắm. Nhưng mà...trước khi đi ta có món quà dành tặng cho Ngài đó- Nói rồi cô giơ tay đưa cây quyền trượng lên rồi gõ xuống nền mây, rồi một cô gái xuất hiện, cô nằm ngã xuống, máu lênh láng khắp khuôn mặt xinh đẹp. Mọi người hốt hoảng, hoang mang, bây giờ các vị thần Rin, Larema, Lucy, Onara, Everin...và Onalic đều nhận ra người đang nằm dưới đó, cô gái đó không ai khác chính là Vanesa.

-Mất không lâu để đi săn con mồi. Nhưng mà sức phòng thủ của cô ta cũng cao đó. Ta đánh giá cao về sự giáo huấn của ngươi đó Onalic
-Ohara, rốt cuộc cô làm gì cô ấy rồi?-Onalic tức giận quát to
-Ta chỉ muốn cô ta đi theo ta thôi. Nhưng ả không chịu. Nên ta đành dùng biện pháp mạnh. Lý do hợp lí chưa?
-OHARA-Rin đã nổi giận, tay cô hóa ra một thanh kiếm bạc chuôi vàng, dùng sức để đánh Ohara.

Nhưng cô tính không bằng cô ta tính. Thanh kiếm chưa chạm được vào người cô ta thì đã bị vỡ nát, Rin ngạc nhiên, nhìn lại thanh kiếm của mình, cô run rẩy, đó là báu vật của cô, nhưng giờ chỉ vì đối phó với một ác quỷ mà lại bị nát, thanh kiếm trung thành đi theo cô từ nhỏ đến lớn, nó là vũ khí giúp cô chiến đấu và chưa có trận chiến nào khiến cô thất bại khi dùng nó. Nhưng giờ nó đã bị hủy chưa đến 5 giây
-Cô...đã...làm...gì?
-Đừng dùng những thứ rác rưởi đó mà đụng vào ta-cô lạnh lùng nói

Sát khí tỏa ra càng nhiều hơn. Nhiều người bây giờ đã run sợ, những tiểu thần pháp lực không đủ không thể chịu nổi nguồn sức mạnh này nên đã bay đi mất, còn các vị tiên khác người thì đi người thì ở lại núp sau lưng Đại thiên thần. Bây giờ Đại thiên thần đã chịu mở lời, mặt Ngài đã hóa đỏ, có vẻ ngài đang tức giận, tức giận rất nhiều
-Ta cảnh cáo ngươi lần cuối. Cút khỏi đây trước khi ta dùng biện pháp mạnh
-Ể? Biện pháp mạnh? Hứ, ta đã nói là ta sẽ đi, nhưng ta còn một món quà nữa muốn tặng cho ngươi

Không chịu được nữa, Ngài nghĩ lần này món quà từ cô ta sẽ khiến cho mọi người gặp nguy hiểm, tay của Ngài đang tụ lại một chấm nhỏ sáng, từ từ lớn dần, lớn dần, rồi sáng hơn nữa.

Ohara chỉ nhếch cười. Cô búng tay cây quyền trượng biến mất, một chiếc lọ nhỏ có chứa thứ chất lỏng nằm trên tay cô, cô nói:
-Đây là Luân Thảo Bách Bỉ, sẽ có một ngày đó nó sẽ hữu ích cho ngươi đó Onalic. Nên nhớ một giọt nhỏ đổi lại một sinh linh sống, hiếm lắm đó.

Rồi chiếc lọ biến mất, hiện trên tay của Onalic, người nhìn xuống chiếc lọ rồi lại nhìn Ohara
-Thôi, các ngươi không muốn ta ở đây thì ta đi thôi, nhưng mà...con bé này ta sẽ mang theo.
-Cái gì?-Larema
-Cô bị mất trí à? Vanesa là người của bọn ta-Everin
-Không. Tạm biệt.-cô trả lời, mắt khẽ liếc cô em gái của mình-Tạm biệt tiệt chủng
   Onara sửng người, rồi nhanh chóng quay mặt đi, cô cũng liếc nhìn Ohara.

Trước khi đi, cô nhìn lại Onalic một lần nữa, khẽ nói rồi biến mất
-Dùng sao cho tốt.

-Không sư phụ!!!-Sareri từ đâu chạy ra, cố đuổi theo Ohara nhưng con bé không kịp, Rin đã tới kéo nó lại, ôm nó vào lòng, mặc cho nó kêu gào bỏ ra để đi cứu sư phụ mình, Rin cũng bất lực, cô nói với nó:
-Ta xin lỗi em, Sareri à, ta đã không đủ sức để cứu cô ấy.
-Không, con phải cứu sư phụ, bà ấy sẽ không chịu nổi nếu không được chữa trị đâu
-Bĩnh tĩnh đi Sareri, ta sẽ đi cứu Vanesa-Đại thiên thần nói
-Hic...hic
-Ngoan nào cô bé-Rin an ủi
-Chị à, em muốn phát bệnh-Lucy kéo tay Everin, trông cô em mình xanh xao lắm, nó như muốn nôn ra
-Lucy.
-Larema, Vanesa sẽ không sao phải không?

Larema im lặng. Tất cả mọi người đều im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top