Chương 16. Cô Gái Kì Lạ

Trong một vườn hoa hồng đang nở rộ và tỏa sắc. Có hai nữ thần đang ngồi làm công việc. Nói là làm công việc vậy chứ thật ra chỉ có Vanesa thôi. Cô đang cần một chút dịch hoa hồng để điều chế dược hương. Nhưng có một điều khổ nỗi là hoa thì đẹp nhưng có độc. Xung quanh những chiếc gai nhọn hoắc đó là những chất độc được phủ lên. Nhìn lại hai bàn tay của mình, mặc dù là đã đeo bao tay nhưng độc hoa vẫn thấm vào và làm cho cái bao biến dạng. Vanesa thở dài một tiếng, nhìn Everin vẫn ung dung uống trà ngắm cảnh, cô nói:

-Everin à. Hoa hồng có gai thì không ai chạm vào được rồi, cô phủ độc lên chi để tôi lấy dịch khó khăn vậy hả?

Everin ngớm một miếng trà, đặt tách xuống, nhẹ nhàng nói:

-Lần trước Ohara tới đây phá một nửa vườn hoa yêu quý của ta rồi. Ta không muốn điều tương tự xảy ra

-Nhưng cũng đâu cần là dược độc

Không khí cứ tiếp tục im lặng như thế cho đến khi Everin đứng lên và nói:

-Vanesa. Ta đến gặp Lucy một lát, cô ở đây tiếp tục và trông vườn hoa giúp tôi

Không để Vanesa trả lời, cô cất cánh bay đi. Everin vừa rời khỏi thì đột nhiên hoa trong vườn biến dạng.

Một cảnh tượng kinh dị xảy ra trước mắt Vanesa. Hoa hồng đang nở rộ tự nhiên héo xuống và bốc hơi. Hoa nào chưa nở mới có nụ thì nở nhanh chóng rồi héo. Mọi thứ cứ xảy ra như vậy cho đến khi cả khu vườn hoa hồng của Everin bay hơi mất.

Chết thật! Không lẻ do độc mạnh quá nên làm hoa chết hết? Everin nổi tiếng là yêu hoa và thích hoa hồng nhất. Nếu để cô ấy về mà nhìn cảnh tượng khủng khiếp này thì Vanesa phải làm sao? Cô phải làm sao?

Đang suy diễn những lí do biện hộ cho mình thì Vanesa cảm nhận được một luồng sát khí phía sau. Không phải của Everin, nó rất mạnh, mà còn ghê tởm, chứa đầy mùi tanh của máu nhưng có lẫn trong đó chút thần lực. Cô từ từ quay đầu lại, nhìn người đang đứng trước mặt mình. Cô không tin nổi...là hắn...là anh ta...là...

-Riffding???_Cô hốt hoảng nói

Giờ thì cô biết nguyên do rồi. Lí do là anh ta-Riffding. Sát khí của anh ta làm hoa chết hết, giờ thì cô thoát tội rồi.

-Anh.. Anh đến đây làm gì?_Không vượt qua sự tò mò của bản thân, cô lấp bấp hỏi

Riffding đưa tay giơ ra một tờ giấy. Mắt nhìn trực vào cô làm cô giật mình mà tránh ánh mắt đó.

-Đây...đây là gì?_Vanesa nhẹ nhàng hỏi

-Của Nữ vương!!!_Ngắn gọn và súc tích. Nhưng kèm theo đó sự lạnh lùng

Vanesa cầm lấy tờ giấy. Cô ngước lên nhìn Riffding đang quay đi thì nhớ ra

-A...vết...vết thương của anh đã hồi phục hẳn chưa?

-Rồi! Cảm ơn_Giọng hắn dịu lại hơn. Vanesa cảm thấy có chút thoải mái. Nở nụ cười tươi nhưng rồi không thấy anh ta đâu nữa. Nhìn về bóng dáng phía trước đã lu mờ, cô mới nhớ ra tờ giấy anh ta đưa, thầm nghĩ : "Của Ohara, trong đây cái ? Không lẻ thứ mình đang tìm"

Một chút vui vẻ và phấn khích hiện lên trên gương mặt Vanesa nhưng sau đó thì chợt tắt đi, nhìn chằm chằm vào tờ giấy, nhìn những dòng chữ đó, cô thở dài, nhìn trời, nhìn vườn hoa, khẽ lắc đầu rồi bay đi. Một ý nghĩ hiện lên trong đầu

"Rời khỏi đây trước khi Everin trở về"

Thật ra trong tờ giấy viết là: Nó ở chỗ Onalic.

"Bịch"

-ÁAAAAAAA...

____________________________________

Quỷ quốc đúng là nơi không một chút ánh sáng. Dù ở đây có hiện tượng ngày và đêm giao nhau. Nhưng những đám mây đen và sương mù cứ che mất thứ ánh sáng thiên liêng đó. Bầu trời lúc nào cũng xám xịt, làm người ta cứ ngỡ ở đây lúc nào cũng mưa. Nhưng lũ quỷ ở đây rất thích như vậy. Chúng luôn thích những điều kì dị. Kể cả không ánh sáng.

Hôm nay Quỷ quốc mưa rất tầm tã, gió cứ đập mạnh vào mấy cái gian hàng của dân quỷ. Vài phút hiện lên phát tiếng sấm. Giờ này ai mà dám bước chân ra coi như là chết. Nhưng có một cô gái vẫn bước ngang nhiên giữa đường. Cô có một mái tóc màu nâu đỏ dài hơn lưng, đôi mắt cùng màu nhưng tóe lên sự lạnh lùng, chết chóc. Gương mặt hững hờ nhìn thẳng phía trước. Tay cô đang cầm một chiếc vòng, hướng thẳng đến nơi ẩn núp sau những đám sương mù dày đặc bao quanh: Lâu Đài Quỷ

Xung quanh cô gái có những tiếng xì xầm bàn tán, chỉ chỏ, liếc nhìn những lũ quỷ đó, chúng sợ hãi co rúm lại.

-Là Ngài ấy thật sao?

-Gì chứ? Ngài ấy quay về rồi

-Cô gái đó chính là...

-A...Là Ngài ấy thật rồi

Ngoài những lời bàn tán thì có những con quỷ vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy cô gái ấy. Phút giây này làm cô nhớ mãi...nhớ về những kí ức ngày xưa cô cũng được như vậy.

____________________________________

Cánh cửa chính của tòa lâu đài bật mở. Trong thánh địa này thật ấm áp, nhưng cũng kèm những mùi nguy hiểm và u tối đáng sợ. Cô gái tóc nâu đỏ bước vào, người cô ướt nhèm khi mới dầm mưa, nhìn người đang ngồi trên ngai vàng đầy uy lực và sức hút, cô cúi chào và nói:

-Bề tôi trung thành đã trở về. Xin cung kính Nữ Vương_Giọng nói trong trẻo và uy nghiêm

Cô gái chống cằm ngồi vắt chân, vừa cười vừa nói:

-Lâu rồi không gặp. Mừng ngươi trở về Aleny Lami.

Aleny Lami. Bề tôi hết mực trung thành với Ohara. Được xưng tụng với cái danh " Nữ hoàng bão tố "

-Thật vinh hạnh cho tôi khi Nữ vương vẫn còn trọng dụng._Lami cúi người đáp

-Ngươi về đây là ta vui rồi_Ohara cười nửa miệng

-Khi nghe được tin Nữ vương đã trở lại, tôi đã lập tức từ phương bắc xa xôi đến đây để gặp Người. Thật sự tôi đã rất mong chờ ngày này lâu lắm rồi thưa Nữ vương_Lami xúc động nói, nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng như ban đầu

-Ồ!? Ta cũng không kém gì ngươi. Ngươi đã lựa chọn con đường rời khỏi nơi này chỉ vì không muốn làm tay sai cho Horender-Quỷ vương đời trước ( Con quỷ đã chiếm ngôi khi Ohara đột nhiên mất tích và làm chủ Quỷ quốc 1000 năm). Thật sự đáng khen_Ohara tán thưởng

-Đó là vì lòng trung thành thưa Nữ vương

Nụ cười thỏa mãn với cô gái phía dưới. Ohara nhìn chiếc vòng trên tay Lami đang cầm. Nó thật sắc sảo và lung linh như ngày nào. Đó là chiếc vòng được thiết kế theo kiểu tay cầm, xung quanh chiếc vòng được đính những viên đá ngũ tinh, thêm những chi tiết uốn éo được vẽ lên mặt vòng. Màu sắc của nó được bao bởi nhiều lớp mạ vàng kim óng ánh, sáng chói. Người chế tạo ra chiếc vòng này quả thực thật tài nghệ.

-Lami. Thời điểm này ngươi về thật đúng lúc. Ta còn định sai người đến mời ngươi cơ. Nhưng bước đi của ngươi nhanh hơn ta tưởng đó_Ohara nói, trong lời nói đó có sự trêu ghẹo

-Thưa Nữ vương. Sự trở lại của Người đồng nghĩa với việc tái hợp Ngũ quỷ tộc ( Ngũ viên diệt nhất quỷ ). Dĩ nhiên là không thể thiếu tôi!

-Hừ! Ngươi vẫn đanh đá như xưa!!!

____________________________________

Trên một cánh đồng cỏ xanh bát ngát vào xế chiều. Có một cô gái đang nằm trườn trên cỏ. Trông cô có vẻ mệt mỏi và đang suy nghĩ. Một hồi lâu, cô mở mắt nhìn bầu trời trong xanh đang nhuộm sang màu cam. Cô khẽ liếc nhìn cái hộp gỗ dài bóng loáng bên cạnh rồi khẽ thở dài. Cô ngồi dậy, mở hộp ra, nhìn vào đóng vụn nát ở bên trong, lòng cô đau thắt lại, bàn tay siết chặt, lòng dâng lên một sự căm phẫn.

Đóng vụt nát bên trong hộp đó chính là thanh kiếm Gikeuya mà cô thích nhất. Nó cũng chính bảo kiếm lưu truyền trong gia tộc cô từ đời này sang đời khác. Cô là truyền nhân thứ 63, cô đã tiếp xúc với nó từ lúc còn trong nôi. Cũng là thứ bên cạnh cô, giúp cho cô trở nên nổi tiếng ở hai thế giới thiên đường-quỷ quốc. Vậy mà nó đã biến thành đóng vụn sắt vô dụng như vậy đây. Thật đáng xấu hổ. Cô cứ chìm đắm trong những suy nghĩ trách móc bản thân như thế cho đến khi có một giọng nói làm cô trở về với hiện thực

-Nếu như là một bảo kiếm cổ truyền mà được tan nát dưới tay của nữ vương thì đó là một điều không tệ, ít nhất là một niềm vinh hạnh.

Rin giật mình quay lại phía sau lưng mình, nhìn cái bóng phía trên cây, cô nói:

-Ai đó?

Cô gái trên cây nhảy xuống. Một gương mặt hơi quen, cái màu tóc màu hồng ấy...

-Hazz...bộ cô tính ám tôi suốt đời hay sao?_Rin thở dài ngao ngán

-Không có. Ta đi kiếm thú vui. Nhưng chợt nghĩ đến cô nên ta tới đây_cô gái mỉm cười trả lời

-Nhưng ta không có hứng thú. Cô mau đi đi. Ở đây là lãnh địa của thiên đường, ác quỷ như cô không phép bén mảng tới_Rin nhắc nhở kèm theo giọng lạnh lùng

-Nhưng ta chán. Ta muốn tìm cô chơi ta_Cô gái phụng phịu nói, một hành động rất đáng yêu khiến cho Rin phải sốc, biểu hiện này khác với lần gặp trước đây, toàn mùi sát khí.

Nhưng Rin cũng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng

-Nhưng ta nói hôm nay ta không tâm trạng. Với lại ta nhàm chán lắm, không có gì thú vị đâu_Rin đứng dậy định bỏ đi thì cô gái kia nói:

-Gikeuya bị phá hủy. Sao cô không tìm người sửa lại nó?_Cô gái hỏi

Vừa mới nhắc đến thanh Gikeuya. Rin đứng sững lại rồi ngồi xuống, đáp:

-Thiên đường không ai có thể sửa được nó. Cho dù tìm được người giúp, nhưng họ không đủ khả năng cầm nó lên_Rin giải thích

-Dù cho nó bị vỡ ra thì những mảnh vụn của nó cũng không thay đổi khả năng trọng lượng

-Hừm! Nghe thú vị thật đó. Ta nghĩ cô rất yêu quý nó_Cô gái suy ngẫm nói

-Tất nhiên rồi!!!

-Ta có ý này. Ta biết một người có khả năng sửa chữa lại thanh Gikeuya!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top