Chương 7


---Trên đường tới "NHÀ KHO"----

-Hình như là đi tiếp một đoạn nữa rồi rẽ trái

Tôi vẫn trên đường đi tìm thức ăn bỏ bụng nhưng cái khu rừng ngoằn nghèo này thì còn lâu mới tới  

-Hửm, mùi máu tanh, có thể nói mùi máu ở nơi đây là bình thường nhưng mùi này bốc lên quá, ko lẽ có 1 tên creepypasta ở gần đây?

Mùi máu tanh càng ngày càng nồng cùng màu sắc của những cây thay đổi, trên những cành cây nội tạng người được treo lủng lẳng ruột già cùng ruột non nối tiếp nhau, treo từ cành này sang cành khác như những dải ruy băng treo trên tường trong những buổi sinh nhật của trẻ con vậy

-A! nhìn xem chúng ta lại có 1 cô bé nữa này 

-Hự, tên biến thái nhà ngươi bỏ ta ra

-Ồ, cô bé này lại ko ngoan rồi phải phạt thôi nhưng cô bé phải chờ tới lượt nha

-Hả, cái gì ngươi thả ta ra 

Laughing Jack trói Michelle vào 1 chiếc ghế được làm bằng xương người

-Chiếc ghế đó rất đẹp phải ko nó được làm bằng xương của 1 cô bé khác đấy, cô bé đó ko ngoan nên ta đành phải làm vậy

-Ngươi đành phải giết cô gái đó ư? thật nực cười các ngươi chỉ là 1 lũ sát nhân rác rưởi nghe theo con quái vật cao chót vót như cái xèo mà thôi, thật thảm hại

-Nhóc nói gì? ta mà phải nghe theo slendy, ko nhóc nhầm rồi ta với ông ta là "ĐỒNG NGHIỆP", mà nhóc nói cũng hay con quái vật cao chót vót như cái xèo, nhóc mà nói thế với slendy thì ta chắc xác của nhóc còn kinh dị bọn chúng nhiều

-Đồng nghiệp ư? việc của các ngươi cũng bận rộn ha mà cần tận mấy chục tên mà 1 người thì "PHỤC VỤ" cho tận mấy chục người ha 

-Cô bé cứ khen quá nhưng sự thực đúng là như vậy mà, hahaha... Này từ từ bình tĩnh đừng có manh động nhanh thế nha

Trong lúc hắn cười tôi cũng đã nhanh tay cởi dây trói, đúng thật hắn ta trói gì mà chặt vậy? Nhưng việc gì đã làm thì phải làm cho xong cuối cùng cũng tháo được chỉ tiếc tại sao hắn t nhận ra sớm vậy 

-Cô bé cởi trói cũng nhanh đó tính đi đâu à?

-ừ ta đang rất đói và ta nghĩ ta nên đấm ngươi một vài phát và đi tìm "NHÀ KHO" đây

- ta ko ngờ cô bé còn thích nói_ Bụp_ Ự! ngươi 

-Ta làm sao ta ít khi nói đùa lắm nên cũng ko giỏi trong lĩnh vực này nhưng trong chiến đấu thì ta chưa từng ngán bố con thằng nào vậy ngươi nghĩ ngươi là ai? mà xin giới thiệu ta tên là Michelle ngươi đừng có gọi ta là cô bé với chẳng nhóc con nữa nghe ngươi gọi thế trông giống mấy tên biến thái lắm

-A! hóa ra nhóc con là con mồi 19120101 mà Link đã bảo với bọn ta là cẩn thận đây sao, đúng là ta nên nhận ra sớm ha

-Ngươi lảm nhảm cái gì ta ko quan tâm mà ngươi đứng lên đi mà ta đánh đâu có mạnh lắm đâu ngươi nằm ăn vạ cái gì vậy?

-Vậy nhóc có đi ko? Nhóc cũng lải nhải ko kém đâu

-Ta ko đi, ngươi phải thả những người còn lại ra

-Nhóc lo cho mạng sống của chúng hơn ngươi sao? ta thả chúng thì chúng cũng sẽ chết trong tay những tên khác mà thôi 

-Chết muộn còn hơn chết sớm, bọn họ chạy cho ngươi đuổi thì chẳng phải vui hơn sao?

-Nhóc thật ra ko quan tâm mạng sống của chúng đúng ko? 

-Có thì sao và không thì sao? 

-Ta thả ta thả, nhóc đi trước đi ko tí là ta đuổi theo nhóc đầu tiên đấy

- Hừ, ta đi cần ngươi đuổi hả, ta cũng chẳng thèm ở lại.... Này tại sao ngươi lại thả ta đi?

- Ta muốn xem con mồi mà Link nói chúng ta phải cẩn thận sẽ sống sót thế nào trong trò chơi này 

-Bệnh hoạn 

Bước ra khỏi địa phận của tên hề bệnh hoạn..... tôi lại lạc đường

_Hừm, Michelle à! một cái tên hay.... 


Còn tiếp....

lại một bài hát thư giãn:))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top