Chương 6
--- Cuộc chơi bắt đầu---
AAAAA... tiếng hét tuyệt vọng vang khắp khu rừng cùng với khung cảnh u ám của khu rừng khiến ko ai muốn đặt chân tới đây cho dù chỉ một bước khi đã lỡ đi vào chỉ muốn thoát khỏi đó càng ở lâu trong đó bạn sẽ càng điên loạn tìm lối ra, giết mọi thứ trên đường đi của bạn cho đến khi tuyệt vọng tới khiến bạn chết dần chết mòn trong những cánh rừng âm u đó
Khi đã chôn chân tại khu rừng này khoảng 4 ngày tôi đã tìm được khá nhiều thông tin trên những cái xác cạnh những gốc cây, xương của họ bị mục nát quần áo có nhiều lỗ thủng bằng với chiều rộng của một con dao ko chỉ vậy có những cái xác đang trong thời gian phân hủy những con giòi nhúc nhích bò lổm ngổm từ hốc mắt trườn xuống nội tạng bị bâu đầy bởi ruồi bọn chúng tranh nhau từng miếng nội tạng của cái xác
Nhưng nhìn kĩ thì có rất nhiều cái xác nằm trong hoàn cảnh khác nhau có cái đang phân hủy nhưng bị thiếu mất thận, có cái khuôn mặt bị rạch 1 nụ cười tới tận mang tai, đi sâu và khu rừng còn có thể thấy những cái xác trẻ con bị xé toạc ra và còn nhiều nữa thủ đoạn của những tên sát nhân này quá là man rợn
trong những cái xác đã và đang phân hủy tôi đã tìm thấy những cuốn sổ tay và chúng khá giống nhau và cùng viết về một thứ đó là Creepypasta, về đặc điểm từng tên sát nhân một những hình ảnh mà người viết cuốn sổ thấy từng người một đều chết theo những cách khác nhau ko ai giống ai
Trò chơi này chưa từng có kẻ chiến thắng cho dù là người cuối cùng thì cũng chết vì thần kinh ko thể chịu đc hình ảnh của những tên sát nhân đó
_Hầy, đọc nửa giờ qua cũng có thể nói là ko tốn công
Ùng ục-----
-Đói rồi mình nên tìm 'NHÀ KHO' để tìm thức ăn, may là trong mấy cuốn sổ này có cách chỉ tới đấy ko chắc chết vì đói chứ chưa chắc chết vì bị giết
-----Cách nơi Michelle đứng xa xa-----
-AAAAA... làm ơn tha cho tôi, tha cho tôi
tiếng cầu xin trong tuyệt vọng của cô gái nhưng không một ai xung quanh đó muốn giúp cô
1 là họ ko thân ko quen với cô.
2 là họ ko dám tới đó họ còn chưa chắc đã giữ được mạng mình mà lo cho người khác.
Tên sát nhân cao lênh khênh mặc trên mình bộ quần áo chú hề màu đen xì, chiếc mũi dài nhọn của hắn đã khiến người khác ko dám bén mảng tới gần hắn rồi, hàm răng sắc nhọn đan xen nhau như muốn cắn toạc cô gái đáng thương trước mặt hắn ra vậy, hắn cười tại sao hắn lại cười nụ cười kì dị của hắn nở ra khi nhìn thấy sự đau đớn của con mồi. Chỉ có thể là Laughing Jack
Một khu vui chơi trẻ con nằm nghênh ngang ngay giữa khu rừng
-Nè cô bé đừng khóc thế ta ko ăn thịt cô đâu mà lo, cô bé ko thấy à đây là khu vui chơi nơi trẻ con vui đùa sao cô bé lại khóc? cô muốn kẹo ko ta có rất nhiều kẹo ta cho cô vài viên ha
-Ko tôi ko muốn kẹo của ông, làm ơn thả tôi ra
-Hửm, cô bé ko ngoan rồi ta ko thích những đứa trẻ hư
Laughing Jack bóc từng viên kẹo sắc màu nhét vào miệng của cô gái đáng thương đó cho tới ko thể nhét thêm viên nào cũng như ko thể cầu xin hay la hét trong vô vọng nữa rồi
-Cô bé thấy ko các bạn khác đang ngồi ngoan trên ghế chỉ riêng cô bé là hư thôi đó nha, ta ko thích trẻ hư đâu nha. Tạm biệt trẻ hư đi nào mọi người
Trước những con mồi xấu số tiếp theo cô gái bị đập nát xương hàm, những viên kẹo dính máu lăn lông lốc dưới đất đc laughing Jack cẩn thận nhặt lại và nhét vào bụng cô, nội tạng bị móc ra ruột non cùng ruột già được hắn cầm lên treo lên những cành cây gần hắn cùng với hàng ngàn bộ phận nội tạng khác treo lủng lẳng trên cành cây
Laughing Jack nở nụ cười nhìn về phía những con người còn lại
-NÀO GIỜ AI LÀ BÉ NGOAN TIẾP THEO?
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top