Chương 1
-Ở trong này, hai con hiện tại đừng ra ngoài!
tiếng thở dốc mệt nhoài đan xen cùng sự sợ hãi vô tận của mẹ tôi khiến tôi cùng chị gái mình không khỏi lo lắng cho bà. Trong những giây phút có thể nói là quyết định sự sống và cái chết mẹ tôi tại sao lại chọn chúng tôi, chị gái tôi sợ hãi nhìn mẹ chúng tôi mà khóc nức lên.
-Mẹ ơi! có chuyện gì vậy làm ơn đừng để con nằm dưới này, nơi đây bẩn lắm, con sợ, bố đâu rồi mẹ?,.....
Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra từ chị tôi. Mẹ tôi chỉ biết nhìn chị tôi khóc lóc trước bà, van xin để được ra khỏi cái gầm giường bẩn bụi này. Tôi tự hỏi tại sao tôi lại không khóc như chị và mẹ tôi.
Nó chỉ là một TRÒ CHƠI, đúng vậy nó chỉ là một trò đùa được lập nên bởi bố mẹ và chị gái tôi. Tôi SỢ, tại sao? nó chỉ là một trò đùa đc lập nên để dọa chị em tôi rằng bố mẹ quan trọng thế nào, ko nên tách rời bố mẹ khi đi chơi, ko nên cãi họ nếu ko họ sẽ rời xa chúng tôi.
Sau một hồi, tiếng gõ cửa vang lên ' Cốc Cốc, Cốc Cốc,....' Mẹ chúng tôi sợ hãi run người buông bàn tay chị gái tôi nói một câu "Các con phải thật mạnh mẽ, cho dù nhìn thấy gì đi chăng nữa cũng đừng ra khỏi đó"
Tiếng gõ cửa lại vang lên lần này nó to hơn trước và lần sau và sau nữa tiếng đập càng ngày càng lớn hơn trước như thể người gõ cửa muốn dùng tay gõ để phá một lỗ trên cánh cửa vậy. Và việc gì nó cũng tới, một tên to lớn bước vào phòng chị em tôi. Đôi giày thấm máu của hắn bước từng bước tới chỗ mẹ tôi, bà vươn tay ra sau tìm nắm được vật nào nặng trong khoảng cách gần nhất của bà. Chỉ vài giây sau tôi thấy bà nằm trên vũng máu, đồng tử của bà giãn ra, mái tóc đen nháy bị nhuộm bởi máu, bàn tay ấy đôi bàn tay trắng ngần bị bẻ gãy một cách không khoan nhượng in trên mình những vết hằn tím do HẮN.
Khi được trực tiếp chứng kiến toàn cảnh sự việc tưởng chừng không bao giờ xảy ra ấy. Chị gái tôi khóc nức lên những tiếng thút thít bé nhỏ ấy dường như đã lọt vào tai của HẮN. Không chờ đợi gì khuôn mặt của tên sát nhân đã hé rạng dưới gầm giường của tôi. Hắn nhìn chị gái tôi nở một nụ cười man rợ kéo dài tới mang tai thì thầm nói "A! chúng ta bỏ lỡ một khán giả không cần này, mà thôi NGÀI ấy rất thích trẻ con, NGÀI có thú vui với trẻ con mà!" Tiếng cười quỷ dị hòa lẫn với tiếng thét đau đớn của chị tôi vang lên khắp ngôi nhà.
Hắn đập mạnh cơ thể của một cô bé 11 tuổi xuống tấm sàn gỗ cùng với máu của mẹ tôi, tiếng xương gẫy ngày càng lớn đầu tiên là xương sườn tiếp đến HẮN dùng bàn tay dính đầy máu đâm thẳng tới dây thanh quản, không ngừng tại đó những ngón tay nhỏ bé đang cố gỡ bàn tay to lớn ra khỏi cổ được móc ra từng ngón từng ngón một, HẮN một tay ấn toàn cơ thể nhỏ bé đấy lên giường, tấm ga giường trắng xóa giờ đây loang lổ những vết máu đỏ ngầu HẮN cúi sát xuống gương mặt của chị liếm đi những giọt nước mắt trải dài trên khuôn mặt đầy đau đớn thủ thỉ.
-Ta thật sự không muốn việc này xảy ra đâu chỉ là ta tôn thờ NGÀI ấy, ta đã làm tất cả mọi việc vì NGÀI ấy, NGÀI muốn gì ta đều hoàn thành cho NGÀI, mà NGÀI lại bỏ rơi ta để tin tưởng 3 tên khốn đó, chúng lấy đi NGÀI từ ta, vậy nên nếu làm điều này NGÀI sẽ lại chú ý tới ta, HA HA HA HA HA HA..........
-A! nước mắt rơi rồi!
TẠI SAO? TẠI SAO có thể làm vậy với tôi chỉ vì sự lạnh nhạt của tên đó mà tên sát nhân đó có thể tước đi họ
8 năm sau...
haizz.. lại khóc rồi! mình nên đi khám bác sĩ, cứ để thế này thì lại không tốt
một thiếu nữ 17 tuổi bước xuống giường đôi mi khép mờ toát lên vẻ mệt mỏi của 14 tiếng chôn mình trong văn phòng....
còn tiếp...
Thú thực đây là lần đầu viết truyện đăng mạng thế này, mà mình cũng không có viết ra giấy gì đâu văn nó cứ từ đầu bay ra đấy, thế nên mong mọi người thông cảm. Góp ý kiến để tốt hơn hay ném đá, ném gạch, ném nhà cũng đc !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top