Chương VI: Vùng đất Linh Hồn (2)

[Minako]


Vùng đất Linh Hồn, như tên gọi, là vùng đất đặc biệt nơi vô số các linh hồn tồn tại. Nhưng ban đầu, nơi này không được gọi như vậy và cũng không hề có linh hồn nào cả, cho đến khoảng nửa thế kỉ trước.

Thuở đó, lãnh chúa của nơi đây được toàn quyền quyết định chuyện hôn nhân của dân chúng. Lão chỉ định sẵn ai phải kết hôn với ai, vào năm nào, mặc kệ vấn đề tuổi tác, giới tính hay thậm chí là huyết thống. Đây rõ ràng là một thứ luật lệ không có nhân tính bởi lão ép những người cùng huyết thống, những người không hề thương yêu nhau phải kết hôn, thậm chí còn ép buộc quan hệ tình dục đồng tính,... và còn vô số những chuyện khác nữa.

Đôi khi, lãnh chúa còn định sẵn ngày chết cho thần dân của mình. Nói dễ hiểu thì nghĩa là: hắn muốn ai chết thì kẻ đó phải chết ngay lập tức. Nhiều lúc, lão cố tình cho người sắp xếp những vụ tai nạn hòng giết những kẻ hắn ghét và lấy cớ đó để thoát tội giết người. Việc làm này tuy không công khai và nó như là sở thích thầm kín của lão, nhưng dân chúng ai cũng ngầm hiểu những trò khốn nạn mà lão đã bày.

Chính vì những điều trên, những oan hồn vất vưởng ngày một xuất hiện nhiều hơn trên vùng đất. Tuy dần dà có những người có thể thấy được linh hồn nhưng cũng có những người ngược lại, không thể thấy được ai. Cho đến hiện nay, những người có thể nhìn thấy linh hồn cũng rất ít.

Lão lãnh chúa sau đó ít lâu đã bị dân chúng nổi dậy giết chết, nhà vua cũng đã cử một lãnh chúa mới đáng tin cậy hơn cai quản nơi này. Tuy nhiên, những linh hồn ở lại trần gian vì nhung nhớ người mình thật sự yêu thương hay vì oán hận với lão thì vẫn không thể siêu thoát. Có lẽ đa phần họ đều mong muốn được sống bên cạnh người thương thật sự, không phải tình yêu từ thứ hôn nhân giả tạo mà lão lãnh chúa độc ác kia gây ra. Tuy nhiên, mong muốn đó sẽ lại lần nữa giết họ, bởi nếu một linh hồn khi đã đạt đến tuổi 100 mà không siêu thoát thì sẽ hoàn toàn biến thành Quỷ. Không thể lên trời, cũng chẳng thể xuống địa ngục, nơi mặt đất thì bị ghét bỏ, chẳng còn chốn dung thân.

Sau đó không lâu, khi con người điều khiển được ma lực từ thời tổ tiên truyền lại, họ tạo ra một nghề mới là Thợ săn Quỷ với mong muốn chấm dứt những chuỗi ngày đau khổ của các linh hồn bị hóa Quỷ và lang thang ở trần gian. Satou Yukio là một trong số họ.

"Chuyện là vậy đấy." Yukio nói trong khi hớp một ngụm trà nóng. "Từ hồi tên lãnh chúa ác quỷ đó chết đến nay, tuy rằng đời sống của mọi người đã tốt hơn rất nhiều nhưng Quỷ đã xuất hiện, và từ đó chúng tôi gặp khá nhiều rắc rối."

"Tại sao? Chẳng phải Quỷ đó là những linh hồn lương thiện sao?" Gil nghiêng đầu. "Mắt họ chỉ đỏoooo lên như mắt Reiji thôi mà."

"Đúng là mắt họ chỉ đỏ lên nhưng có một số trường hợp khác thì không như vậy." Yukio chậm rãi đáp. "Hình dạng họ như biến thành một con quái thú vậy. Cả bản chất cũng trở nên khát máu và hung hãn."

"Kinh khủng thế..." Shuu nhận xét.

"Ủa, mà... tôi có một thắc mắc." Kuro giơ tay phát biểu. "Từ hồi lãnh chúa chết cũng mới năm mươi năm thôi đúng không? Mà như anh nói thì Quỷ hẳn cũng phải nhiều lắm ấy, vậy toàn bộ đều là người già cả sao?"

"À, về chuyện này... Thật ra thì chúng tôi không bị lão hóa." Yukio đáp. "Tuổi thọ của bọn tôi lên đến 200 năm tuổi và sự lão hóa dừng ở tuổi 20. Chính xác hơn thì là chậm lại nhưng nó chậm đến độ chẳng thể nhận ra là bọn tôi có già đi hay không nữa."

"T-Tuổi thọ 200 á?" Kuro kinh ngạc.

"Khủng ghê nhaaa!!!" Gil thích thú.

"Đúng là thế giới thật rộng lớn, dù đây chỉ là game thôi." Vế sau thì Shuu nói nhỏ cho chỉ mình y nghe được.

"Ừm. Những người bị lãnh chúa giết cũng ở nhiều độ tuổi đa dạng nhưng đa số đều vào khoảng 60 trở đi. Chính vì vậy nên số lượng Quỷ tăng rất nhanh chóng." Yukio lại tiếp. "Hơn nữa tuổi thọ của bọn tôi cũng khá cao rồi, những người tầm 100 tuổi chẳng phải người già đâu."

"Vậy anh bao nhiêu tuổi rồi, anh Satou?" Reiji hỏi.

"Gần 75 rồi." Yukio thản nhiên đáp.

Hầu hết những người khác đều bị sặc trong khi đang nhâm nhi ly trà nóng trên tay. Hóa ra người đang giúp đỡ họ lại lớn hơn họ nhiều đến vậy trong khi vẻ mặt của anh ta lại trẻ trung đến thế kia... Trong đội 2 thì người trẻ tuổi nhất chính là Gil, nói gương mặt Yukio trẻ hệt như Gil thì cũng có nghĩa anh hệt như đứa em út của cả đội vậy. Tuy nhiên, về khí chất thì sự mạnh mẽ của anh khác hẳn với bé Gil đáng yêu, tất nhiên rồi.

"Tuyệt thật đó~ Dù ở nước của tôi, mọi người sống thọ hơn cả các anh nhưng hầu hết tất cả đều có vẻ ngoài trưởng thành hơn qua từng năm." Gil ngồi trên ghế, đung đưa đôi chân không chạm nổi tới mặt đất. "À, họ chỉ to con và "người nhớn" hơn thôi nhé, không có nghĩa là họ già và có râu đâu."

"Còn chỗ tôi thì tuổi thọ khoảng 100 năm thôi. Dù chưa có ai sống thọ đủ 100 năm ấy cả." Kuro nói. Shuu bên cạnh cũng gật đầu như thể họ đến từ cùng một nơi.

"Tôi cũng vậy." Reiji nói.

"Tôi thì cũng không rõ nước mình thế nào nữa." Kazuo nói, vẻ mặt điềm tĩnh khác hẳn với thái độ có hơi hoảng loạn khi Reiji bị tấn công ban nãy. "Có một số người sống rất thọ và trông trẻ như đôi mươi dù họ đã gần trăm tuổi, nhưng chỉ là một số thôi. Còn lại thì khoảng 50% dân số chết trẻ nên tôi không rõ tuổi thọ của người nước tôi là bao nhiêu nữa."

"Ồ, lạ thiệt hen~" Gil thích thú.

"Có vẻ mọi người đến từ những nơi rất khác nhau nhỉ? Điều gì mang cả năm nhập thành một nhóm như thế này vậy?" Yukio tò mò hỏi. Anh có vẻ là một người hiếu kì và không hiểu sao, hầu hết những người ở đây đều nghĩ rằng cách anh hành xử lại giống trẻ con hơn là một quý ngài Thợ săn lịch thiệp như vẻ ngoài.

"Chuyện này thì..." Kazuo hơi ấp úng rồi ngó sang Reiji nhìn chăm chăm, thoạt nhìn thì trông như cầu cứu nhưng có vẻ không phải vậy, vì sau khi quay lại, Kazuo liền đáp. "Bọn tôi gặp nhau trên đường rồi cứ thế mà đi cùng thôi."

"Ồ ra vậy." Yukio chỉ cười, gương mặt ghen tị, kiểu "Sướng ghê đó, có bạn đồng hành..."

Nhìn thấy vẻ mặt đó, dường như Reiji đã đọc thấu được cảm xúc của anh chàng này ngay tức thì. Cậu nghĩ có lẽ mình không nên hỏi chuyện này, nhưng mặt khác, cậu cũng lại tin rằng câu trả lời cậu sắp nghe sẽ là một mấu chốt để clear màn game đầu tiên. Nghĩ là làm, Reiji cất tiếng:

"Mà căn nhà này cũng rộng thật đó, anh ở đây một mình sao?"

Nơi cả nhóm hai đang ngồi là tầng hai của một trong số các căn nhà gạch phong cách Trung cổ mà họ thấy lúc vừa bước vào thị trấn. Căn phòng rộng rãi với hai giường ngủ, một vài kệ sách, một bàn làm việc, một lò sưởi, còn có cả phòng tắm riêng. Dưới sàn trải tấm thảm cũ màu nâu, dây đèn chùm tuy đã hơi gỉ sét nhưng có vẻ vẫn còn dùng được lâu dài. Hiện tại, Yukio đang ngồi trên chiếc giường đầu tiên gần cửa ra vào, bên cạnh là một bộ chăn nệm mới tinh mà anh vừa mang ra. Nghe xong câu hỏi, ánh mắt buồn bã với mớ cảm xúc hỗn loạn mà Reiji từng trông thấy ở anh lại hiện ra.

"Ừm..." Yukio gật đầu, đáp. "Ngày xưa thì còn bố mẹ và anh trai tôi nữa, nhưng họ đều đã qua đời rồi."

"Qua đời?" Reiji khá ngạc nhiên. "Lão lãnh chúa cũ đã làm thế sao?"

Yukio gật đầu.

"Vậy anh trở thành Thợ săn Quỷ là để báo thù?" Gil đưa đôi mắt tròn xoe nhìn anh.

"Báo thù á?" Kuro khó hiểu.

"Nè, lão lãnh chúa là một kẻ độc tài và tham danh vọng đúng không? Hơn nữa lại còn có sở thích quái dị như nhìn người khác đau khổ và giết người." Gil giải thích. "Đâu lý nào hắn lại cam tâm chịu chết như vậy, đúng chứ? Thể nào cũng thành oan hồn lai vãng khắp nơi rồi một ngày hóa Quỷ thôi. Nếu trở thành Thợ săn Quỷ, Yukio có thể được giết ông ta thêm lần nữa còn gì."

"Ra là vậy." Kuro gật gù, Shuu bên cạnh cũng không nói gì mà chỉ thở hắt ra một hơi.

"Gilbert nói đúng, nhưng mà tôi đã không quan tâm đến gã nữa rồi." Yukio đáp, đôi mắt bạc xinh đẹp vẫn buồn rười rượi. "Thay vào đó, tôi muốn gặp anh trai mình."

"Anh trai của anh sao?" Kazuo ngạc nhiên.

"Phải." Anh gật đầu, bắt đầu kể, mắt chăm chăm vào chiếc nhẫn bạc ở ngón giữa trên tay trái. "Tên của anh trai tôi là Hizashi. Anh ấy đã mất tích trong một ngày đông lạnh lẽo trong khi đi mua quà sinh nhật mừng tôi tròn hai mươi tuổi. Tôi và bố mẹ đã tìm ảnh khắp nơi nhưng vì tuyết rơi rất dày, chúng tôi không thể ở ngoài tìm suốt đêm được. Mẹ đã trấn an tôi rằng nhất định Hizashi chỉ đang ở đâu đó trú tạm vì tuyết dày quá, không thể về ngay được. Nhưng tôi biết rằng bố và mẹ đều đang rất lo lắng, hơn cả tôi..."

Mọi người im lặng lắng nghe từng lời kể của anh. Lẽ ra họ đã có một vài câu hỏi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của người ngồi trước mặt mình, không ai dám hé môi nói nửa lời.

"Sáng hôm sau, chúng tôi tìm thấy xác anh ấy trôi dạt vào bậc thang dẫn xuống con sông chảy xuyên qua thị trấn, bên dưới cây cầu đầy tuyết. Nước sông đêm ấy rất lạnh, tuyết phủ dày khắp nơi. Nhưng anh ấy dù chết vẫn ôm chặt món quà đã mua cho tôi không rời. Khi nhìn thấy cảnh ấy, cả tôi và mẹ đều rơi lệ. Có lẽ bố tôi cũng đau khổ lắm, nhưng ông không biểu hiện ra."

Yukio ngừng lại một lúc, rồi lại nhìn vào chiếc ngẫn trên ngón tay trái, đôi mắt ướt át như sắp khóc đến nơi. Qua biểu hiện ấy, có lẽ ai cũng đọc được cảm xúc của anh ta lúc này. Nói đúng hơn, là thứ cảm xúc anh luôn chôn kín trong lòng kể từ ngày anh trai anh đi mất ấy.

Rằng: "Em muốn gặp lại anh."

Sau đó, Yukio không kể thêm gì cả mà chỉ mỉm cười bảo rằng thật không phải khi để khách nghe những câu chuyện sầu não như vậy. Rồi anh bước ra ngoài, chỉ cho nhóm họ một phòng có giường đôi cũng ở tầng hai và nói rằng cả họ có thể dùng cả hai phòng này. Anh cũng sắp sẵn một bộ chăn nệm khác ở căn phòng mà cả sáu người đã ngồi ban nãy.

"Tôi sẽ ngủ ở phòng làm việc của mình. Chúc mọi người ngủ ngon."

Rồi Yukio rời khỏi trong những ánh nhìn quan tâm của cả đội 2.

Trong mắt Reiji, người đang rời đi trước mặt cậu lúc này không khác gì một chú sói nhỏ lạc mất bầy đàn, tuy đã cố gắng trở nên mạnh mẽ nhưng vẫn không thể giấu được sự yếu đuối ở trong tim. Cậu nhìn theo tấm lưng của anh, trong thoáng chốc, cậu đã thấy nó thật cô đơn.


Tôi thở dài mệt mỏi sau khi xác nhận rằng các nhóm đều đã nghỉ ngơi. Thật là, nhìn họ chú tâm vào mạch truyện như vậy, tôi có chút vui, cũng có chút mệt mỏi. Quay sang chiếc ghế trống không bên cạnh, tôi tự hỏi không biết cô em gái đáng yêu của mình đi đâu rồi.

Tôi mở màn hình máy tính sang một trang khác, cẩn thận ghi lại những gì đã nhìn thấy hôm nay. Một tiếng động vang lên bên cạnh, tôi quay sang thì thấy Sato cùng tô dưa leo trên tay đã xuất hiện lại trên chiếc ghế dựa từ bao giờ. Nhỏ đặt đại cái tô lên bàn, lấy vài miếng dưa đắp lên mắt sau đó ưỡn người nằm dài trên ghế. Phải nói, trông nó bây giờ rất kinh dị với hai con mắt dưa leo.

"Mày học đâu ra cái trò đó vậy, Sato?" Tôi kì thị nhìn em gái.

Dị hợm thay, nó chỉ ư ử đáp lại tôi thay vì trả lời đàng hoàng như một con người, làm tôi bất chợt lo lắng không biết có phải do nó thức trắng nhiều đêm quá mà trở nên điên khùng hay không. Ngay sau đó, tiếng thở đều vang lên. Tôi nghĩ nó đã ngủ.

Sau khi viết xong bản báo cáo cho hôm nay, tôi vặn nhỏ tiếng của chiếc loa lại một chút rồi để nguyên màn hình mở đấy mà đi ngủ. Trước đó, tôi nhìn chăm chăm vào tô dưa leo trên bàn mà Sato đã mang lên ban nãy.

...

"Chắc là mình cũng nên thử." Tôi lầm bầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top