Chương II


28 giờ 51 phút đã trôi qua kể từ khi người sáng lập Sato thông báo vòng sơ tuyển để được chính thức tham gia cốt truyện chính của The Game. Hiện tại, vẫn chưa có người chơi nào đến được Sảnh Đông.

Tôi là người còn lại trong hai người sáng lập - Minako. Trách nhiệm của tôi là tạo ra thử thách cho hơn ba mươi người chơi đang ở đây và giám sát một cách cẩn thận để không ai phạm phải các điều luật trong thông báo mà tôi đã gửi cho họ trước đó. Tuy đến giờ chưa có ai vi phạm nhưng có lẽ cũng sắp rồi.

Đột nhiên, đèn thông báo ở màn hình đang quan sát đội 1 liên tục chớp ánh đỏ. Tôi nhìn lên thì thấy đội 1 và đội 6 đang đụng độ nhau. Nói cho rõ ràng hơn thì đội 1 bị đội 6 tấn công.

Đấy, tôi biết mà.

Sau khi tắt đi ánh đèn cứ chớp lóa đến nhức mắt kia, tôi bấm vài cái nút trên bàn điều khiển rồi bật micro. Tiếng rít chói tai mà quen thuộc lại vang lên, duy chỉ có khu vực nơi đội 1 và đội 6 đang ở là nghe thấy.

Vừa nhận thấy âm thanh quen thuộc, đội 6 - cũng là đội tấn công và đang chiếm thế thượng phong - liền ngừng việc hà hiếp kẻ yếu mà nhìn dáo dác xung quanh. Tuy nhiên, chúng vẫn đang xúm nhau đè lên đối thủ hòng ngăn họ chạy thoát.

Một hành động thật dơ bẩn. Tôi nói.

"Ai đó?!" Một gã với hình dạng con người nhưng lại có hai chiếc sừng nhọn hoắc, trông như là leader của đội 6, lên tiếng. Có vẻ hắn đã nhận ra rằng giọng nói hắn vừa nghe thấy khác hẳn với giọng của người sáng lập mà hắn đã nghe hôm trước. Những tên con trai khác cùng nhóm hắn cũng đang ngẩng đầu lên trời ngó nghiêng. Mà kể ra tổ đội này cũng toàn nam cả, lại đi tấn công một nhóm có nhiều nữ như đội 1, thật đê tiện mà.

Tôi là Minako, người sáng lập trò chơi này. Những người chơi của tổ đội số 6: Edgard, Leo, Kin, Sukk và Don. Các người có biết lý do tại sao mình được xướng tên không?

"Hả?! Muốn gì thì nói quạch toẹt ra đi! Lại còn dài dòng văn tự." Hắn làm mặt côn đồ, tuy không biết tôi ở đâu nhưng vẫn cố đưa mắt liếc. Xem ra thói bắt nạt kẻ khác vốn đã ngấm sẵn trong máu từ khi hắn còn ở thế giới thực. Một người như vậy mà lại sở hữu siêu năng lực, thật đáng tiếc.

Tôi lắc đầu rồi chỉnh vài nút ở bàn điều khiển, bật chế độ thông báo rộng rãi để những lời tôi nói và khung cảnh tôi quay được về hành vi của đội 6 có thể truyền đến cho tất cả người chơi khác. Trước khi cất giọng, tôi bấm chiếc nút màu đen ở rìa phải, một cánh cổng không gian đen ngòm được mở ra ngay bên cạnh các thành viên đội 6.

Tổ đội số 6 đã vi phạm điều luật thứ 2 trong bản thông báo: "Không được phép gây hại đến người chơi khác với bất kì lý do nào." Chính vì vậy, tôi đành phải tạm biệt các người tại đây. Cả năm người sẽ bị đày đến một không gian ngẫu nhiên mà ngay cả ban sáng lập chúng tôi cũng không biết. Và hãy để tôi làm rõ cho một điều: Các người sẽ chẳng thể nào trở lại đây nữa!

"Nói gì cơ?!"

"Bớt dọa dẫm đi! Đây chỉ là trò chơi, tại sao tao phải mất mạng chỉ vì một trò chơi chứ?"

Phải, đây là trò chơi, nhưng cơ thể của các người là thật. Mất mạng ở đây đồng nghĩa với chết.

"K..Khoan đã!! Ngươi đùa đấy sao?!!"

"Đây chỉ là game, là game thôi đấy?! Làm sao tao lại phải bỏ mạng trong game thế này được!"

Chúng tôi đã cảnh báo ngay từ đầu rồi. Các người phạm luật, đồng nghĩa với việc bất tuân theo chỉ thị, cũng như không quan tâm đến mạng sống của mình nữa. Các người đã thua trước khi thật sự bước vào game rồi. Muốn trách thì hãy trách sự ngu muội của bản thân mình đi.

"Không thể nào!"

"Đừng đùa chứ!!"

Không để những lời van xin từ đội 6 lọt vào tai, tôi nhấn nút màu lục sát bên cạnh nút đen ban nãy. Cổng không gian liền xoay theo chiều ngược theo kim đồng hồ rồi hút lấy năm người họ vào trong. Trước khi cánh cổng biến mất, tôi lạnh lùng nói lời cuối: Vĩnh biệt.

Những ai muốn như họ thì cứ tự nhiên phá luật. Có thể đây là một trò chơi, nhưng chúng tôi đã nói trước rồi: Nếu thất bại, các bạn sẽ bị đày một đến nơi mãi mãi không ai tìm thấy. Sống chết chẳng ai hay. Trò chơi này tàn nhẫn hơn các bạn tưởng đấy. Mong rằng từ nay, mọi người sẽ cẩn thận hơn.

Tất cả người chơi đều im lặng gật đầu sau khi nghe nốt những lời tôi nói. Có những người vẫn giữ nguyên ánh mắt thích thú ban đầu, lại có những người bắt đầu nghi ngờ bản thân và để nỗi sợ xâm chiếm. Đây chỉ là một phản ứng vô cùng tự nhiên của sinh vật sống khi biết rằng nó sắp chết mà thôi. Nhưng nếu vượt qua được nỗi sợ cái chết, từng cá nhân sẽ mạnh lên rất nhiều. Việc du hành qua các thế giới và giải quyết những vấn đề ở đó rồi sẽ không còn là viển vông nữa.

Đúng vậy, vòng sơ loại này là để loại bỏ những kẻ yếu đuối, cốt cũng để tốt cho họ thôi. Bởi vì hành trình sau này sẽ còn khắc nghiệt hơn rất nhiều chứ không chỉ là rừng rậm với thú dữ đơn giản như thế này.

Thời gian lại chóng vánh trôi qua. Có vẻ do ảnh hưởng từ màn "trình diễn" của tôi khi ném những người chơi tổ đội 6 qua cổng không gian ban nãy mà không một nhóm nào dám phạm luật hay làm loạn nữa. Mỗi người đều đang tập trung vượt qua cánh rừng rộng lớn gần như không có điểm cuối này, cố gắng tìm đến cánh cửa dẫn ra Sảnh Đông. Cố lên, tôi vẫn đang quan sát mọi người đây.


42 giờ đã qua, vẫn chưa có nhóm nào đến được đích. Tuy nhiên, từ đây, tôi có thể thấy rất rõ rằng dù đã có thêm nhiều người bị buộc phải dừng lại nhưng cũng có những người đã gần đến được Sảnh Đông.

Hiện tại, có bốn nhóm đang ở gần cánh cổng nhất, đó là tổ đội 2 do Tanaka Reiji dẫn đầu, đội 4 với Kazuha Sugi làm đội trưởng, đội 5 do K lãnh đạo và đội 3 của một cặp đôi kỳ lạ. Tất cả những người này thật sự đã gây cho tôi chút ấn tượng, cả một vài người trong nhóm họ cũng thế.

Nhóm người chơi này thật sự chất lượng đây, tôi nghĩ như vậy trong khi tạm thời rời phòng điều khiển để đi pha cho mình một ly cà phê sữa. Chỉ cần cố gắng giám sát thêm một ngày nữa là tôi có thể tạm nghỉ ngơi rồi. Cố lên, tôi ơi.

Sau mười phút loay hoay pha cà phê, tôi nhanh chóng quay lại và ngồi xuống bàn điều khiển, nhâm nhi từng ngụm, tiêp tục công việc giám sát. Tuy nhiên, lúc nhìn vào màn hình, tôi đã ngạc nhiên đến mức suýt phun hết cả cà phê ra bàn khi thấy có đến ba nhóm đã qua được cánh cổng Trời và hiện đang đứng đợi sẵn ở Sảnh Đông.

Đừng đùa với tôi thế chứ, tôi chỉ mới rời mắt có mười phút thôi đấy... Hơn nữa, còn chưa đầy hai ngày cơ mà? Tôi đã biết nhóm người chơi này chất lượng rồi nhưng không ngờ họ lại vượt cả kỳ vọng của tôi như vậy.

Dẹp ly cà phê sữa đá sang một bên, tôi nhanh chóng nhìn vào dữ liệu mà cổng Trời đã ghi lại để xem nhóm nào đã đến đầu tiên. Kết quả không khiến tôi bất ngờ lắm, là tổ đội 3 của cặp đôi kỳ quặc: Edward và Martha. Thú thật, sau khi quan sát họ được một thời gian, tôi cảm thấy kinh ngạc khi nhóm họ vẫn còn đầy đủ thành viên như thế. Như đã nói, họ là một đôi kỳ quặc, với bản tính của họ thì đáng ra họ đã tách ra hoạt động độc lập từ lâu rồi. Điều luật "Không được tự ý hành động tách rời nhóm" trong bản thông báo thật sự hiệu quả hơn tôi nghĩ đấy.

Nhanh chóng đưa mắt xuống dòng chữ bên dưới, lại một lần nữa, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Đến thứ hai là đội 4 của Kazuha Segi, nhóm về ba là đội 2 của Tanaka Reiji, chỉ còn đội của K là cuối cùng.

Vừa nhắc xong, hệ thống vang lên âm thanh thông báo rằng đội của K cũng đã đến được trước cổng Trời. Ôi chà, bất ngờ làm sao, đội 5 chỉ còn lại ba người sống sót. Nhìn sang màn hình quan sát khác, tôi nhận ra hai người khác vốn thuộc đội 5 hiện đang bị bầy Linh Thú của tôi bắt giữ và nằm bất tỉnh. Tốt thôi, xem như họ bị loại, tôi sẽ giải quyết vấn đề của họ sau.

Quay lại với hình ảnh ở cổng Trời, tôi thích thú nhìn đội 5 đang loay hoay không biết làm thế nào để mở cánh cửa ra. Nhưng rất nhanh chóng, K đã phát hiện ra trên cánh cổng có gắn một máy quét nhận dạng nho nhỏ. Một người trong số họ đã nhanh nhảu đưa vòng tay ra trước máy quét và cánh cổng Trời ngay lập tức mở ra. Thật thông minh, nhận ra ngay rằng chiếc vòng còn có chức năng như vậy, tôi thật sự rất thích những người chơi này rồi đấy.

Rồi tôi bật micro lên, tiếng rít khó nghe lại vang ầm ĩ tại Sảnh Đông - nằm gọn dưới một mái che rộng lớn kiểu Hy Lạp, hướng ra khu vườn rất lộng lẫy và nên thơ, phía xa còn có thác nước, dòng suối róc rách chảy và một bờ hồ tươi đẹp. Sau lưng nhóm người chơi đang đứng đợi chỉ thị tiếp theo là cánh cổng Trời cao vời vợi, chạm nóc của mái che. Thật kỳ lạ là khung cảnh trước mắt họ và khung cảnh trước khi họ bước qua cổng Trời chẳng liên quan gì đến nhau cả. Chà, đấy cốt cũng là một chút tiểu xảo nhỏ nhặt của người sáng lập chúng tôi thôi.

Đợi những tiếng trò chuyện xì xầm giữa các người chơi lắng xuống, tôi bắt đầu cất giọng.

Chào buổi chiều. Chà, tôi thật sự rất ngạc nhiên khi mọi người đến được đây nhanh như vậy. Có lẽ bài kiểm tra thử của tôi vẫn còn dễ dàng quá chăng?

"Dễ đâu không thấy, chỉ toàn thấy cảnh từng người của mấy nhóm kia tuột lại thôi." Một anh chàng trong đội của Reiji lên tiếng. Tuy Reiji không biểu hiện gì nhiều trước lời nói của đồng đội mình nhưng cậu chàng cũng gật đầu đồng tình. Một vài người chơi khác ở đó có vẻ cũng nghĩ như vậy. Họ đang nghĩ rằng ban quản trị chúng tôi hơi khắt khe và có vấn đề không chừng.

Thật sao? Nhưng thôi, bỏ qua chuyện đó đi nào. Các bạn đến được đây nhanh như vậy, chứng tỏ các bạn đặc biệt hơn những người đó rất nhiều. Giờ thì chúng tôi có thể yên tâm đưa các bạn vào màn chính của game rồi. Nhưng trước đó thì để tôi hướng dẫn thêm vài điều cho các bạn nhé.

Bây giờ tôi sẽ phát cho mỗi đội một bé nhồi bông nhỏ nhé.

"Nhồi bông??"

Tôi có thể nghe thấy tiếng các người chơi đồng thanh và gương mặt ngơ ngác của họ, khiến tôi suýt nữa là bật người thành tiếng. Cố gắng kìm nén cơn buồn cười, tôi khiến bốn bé thú bông xuất hiện trước mặt Leader của bốn đội và tiếp tục.

Bé này sẽ đóng vai trò là "Cổng dịch chuyển" để giúp các bạn du hành qua các thế giới khác nhau. Tuy nhiên, năng lực này chỉ dùng được một lần tại một thế giới và sau khi các bạn chinh phục được thế giới đó mà thôi. Ngoài ra, bé còn là trợ thủ vô cùng đắc lực, sẽ cung cấp thông tin về thế giới mới cho các bạn, à và bé cũng có thể "ói" ra quần áo hợp với thế giới mới cho các bạn nữa đó. Nên là hãy yêu thương bé và giữ gìn cho cẩn thận nha!

Như thể để thêm phần thú vị cho phần hướng dẫn của tôi, bốn bé nhồi bông liền cười tươi như hoa, xoay một vòng trong khi đang lơ lửng trên không trung và đồng thanh:

"Mấy người nghe rồi đó! Nhớ thương yêu tui nghe hông?"

Dường như đa số những người đang đứng trong Sảnh đều đang rất muốn nôn nhưng tất cả đều đang cố gắng kiềm chế. Ôi cha, phản ứng của họ đúng là thật thú vị mà!

À, mọi người có thể đặt tên cho các bé tùy thích nhé. Và giờ, nếu không ai có ý kiến gì nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển...

"Khoan đã!" Một giọng nam vang lên cùng cánh tay phải đang giơ cao. Mái tóc cậu ta mang màu bạc ngời sáng và đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào máy quay đang lơ lửng trước mặt mình, bên cạnh là nàng thiếu nữ xinh đẹp lúc nào cũng bám dính lấy cậu ta. Tôi biết thể nào cậu ta cũng lên tiếng mà.

Cậu là Edward nhỉ? Cậu có thắc mắc gì sao? À... hay là "yêu cầu" thì đúng hơn?

"Tuyệt. Các người thật sự quan sát bọn tôi rất kỹ đấy, lại còn đoán được ý định của tôi nữa."

Bổn phận của một nhà sáng lập kiêm ban lãnh đạo thôi mà. Vậy, tôi giúp được gì cho cậu chăng?

"Tôi muốn mình và Martha được hoạt động độc lập."

Ồ, được thôi.

Tôi đáp gần như ngay lập tức, thao tác nhanh lẹ trên bàn điều khiển để đem ra thêm một bé nhồi bông nữa để giao cho hai người họ. Dẫu sao tôi cũng biết trước rằng chuyện sẽ ra thế này rồi, không có gì đáng để ngạc nhiên cả. Nhưng xem ra với mọi người xung quanh thì không như vậy, họ khá bất ngờ trước đề nghị của Edward. Cũng phải thôi, họ không biết cặp đôi này lập dị đến cỡ nào cả, ngạc nhiên cũng là chuyện thường.

Vậy tôi xin được thông báo lại danh sách tổ đội mới nhé. Đội 1 sẽ gồm Edward và Brandy Martha; đội 2, đội 4 và đội 5 được giữ nguyên, đội 3 sẽ là ba người còn lại sau khi Edward và Martha rời khỏi nhóm. Mong mọi hãy nhớ rõ số thứ tự của nhóm mình để tiện cho chúng tôi liên lạc về sau nhé.

Từ nay, có lẽ số lượng thành viên này sẽ không thể bảo toàn được như bây giờ đâu. Trong quá trình chơi game, nếu các bạn cảm thấy việc sát nhập giữa các nhóm là cần thiết thì hãy gửi cho chúng tôi một thông báo và chúng tôi sẽ cập nhật lại thông tin tổ đội cho các bạn.

Tôi muốn dặn dò các bạn một lần nữa rằng:

1. NPC ở các thế giới các bạn sắp đi qua đều có cảm xúc như các bạn.

2. Cơ thể của các bạn lúc này là cơ thể thật sự. Chết trong game đồng nghĩa với việc không thể trở lại thế giới thực, xin hãy chú ý cẩn thận.

3. Hãy giữ gìn bé nhồi bông thật kỹ vì sau này chúng tôi sẽ không cấp lại cho các bạn bất cứ con nào nữa cả, trừ trường hợp khẩn cấp.

4. Xin hãy giữ gìn vòng tay của các bạn, có lẽ các bạn cũng đã nhận ra rằng ngoài việc phân biệt các bạn với NPC, nó còn mang một chức năng vô cùng quan trọng khác nữa. Mong các bạn sẽ tận dụng và bảo quản nó thật tốt.

Điều cuối cùng tôi muốn nói là: Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Tôi vừa dứt lời, như thể một mệnh lệnh ngầm vừa được ban, các bé thú bông trong tay các người chơi đồng loạt phát sáng, một ma trận to lớn hiện ra dưới chân mỗi đội, dần dần đưa họ chìm xuống bên dưới.

"Oái?! Chói quá!"

"Cái gì thế này? Ma trận?"

"Chúng tôi phải du hành ngay lập tức luôn ư?!"

Đúng là thế đó. Tôi nói với giọng đầy ý cười. Cũng chiều muộn rồi, mong rằng các bạn sẽ tìm được một nhà trọ tốt để nghỉ ngơi bù lại những ngày vừa rồi. Lên đường bảo trọng nhé~

Khi tôi nói hết câu cũng là lúc Sảnh Đông chẳng còn lại ai, dàn ma trận rực rỡ vừa nãy cũng biến mất không để lại dấu vết. Tôi khẽ cười một tiếng rồi ngắm nhìn ánh hoàng hôn nhân tạo đang lấp ló sau mỏm núi phía xa qua màn hình nhỏ hẹp.

Trò chơi đã bắt đầu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top