Chap 7: cứu hộ
Mười lăm phút trước, khu di tích đã sụp đổ.
Trận mưa tầm tã khiến đất đá gặp ảnh hưởng, tuy là vẫn chưa tìm hiểu rõ được nguyên nhân vụ sụp đổ nhưng chắc chắn là có liên quan với phần đất bị sạt lở dưới đồi kia. Tạm thời Arthit cũng không biết phải giải thích thế nào vì anh ta cũng đang bối rối, trong số những người mắc kẹt dưới lòng đất không chỉ có đồng nghiệp, bạn bè, thầy cô mà còn có cả chị ruột của anh ta.
Arthit cứ nhìn màn hình điện thoại, chần chừ không dám ấn vào nút cuộc gọi: "Đã có người liên lạc với bên cứu hộ rồi, nhưng mà..." Nhưng mà đường thì sạt lở, trời thì mưa dầm, đội cứu hộ làm sao đến ngay được, mà bọn họ cũng không liên lạc được với những người mắc kẹt.
"Gọi điện thoại không bắt máy... bộ đàm cũng không có tín hiệu... rốt cuộc bọn họ đi sâu vào tận đâu..."
Nhớ lại con đường hầm nhỏ hẹp dẫn vào khu di tích, Arthit chỉ thấy trước mắt tối tăm.
Anawin đứng trước cái hố, vài tiếng trước nơi này vẫn còn là mặt đất bằng, nhưng bây giờ đã sụp xuống thành một cái hố to với đường kính khoảng mười mét. Anawin cũng không chắc lắm vì cảm giác về khoảng cách của cậu không tốt, cậu thường không ước lượng được chiều dài và chiều rộng của một vật quá lớn, nhất là khi... cha cậu cũng nằm trong số các nạn nhân.
Tiếng mưa rơi lộp độp trên tán ô mỏng, Damon cầm chiếc ô đứng bên cạnh cậu, nhíu mày nhìn cái hố kia. Ở đối diện bọn họ chính là cửa ra vào đường hầm khu di tích, lúc này, đất đá đã bịt kín lối vào, chỉ còn một cái khe rất nhỏ đủ thò một bàn tay qua.
"Anh có thể vào đó được không?"
Đứng một hồi lâu, Anawin chợt lên tiếng.
Giọng cậu hơi khàn, không biết là do còn chưa hết bệnh hay là nguyên nhân nào khác.
Damon chớp chớp mắt: "Cậu không sợ tôi gặp nguy hiểm sao?"
"Anh cũng đã chết rồi thì còn sợ gì nữa?"
"..." Hắn tiu nghỉu quay đi: "Được rồi, lát nữa tôi có bẹp dí thì cậu cũng đừng khóc đấy nhé."
Nói rồi, hắn toan bước chân nhảy xuống cái hố để băng qua lối vào bên kia, Anawin đột ngột túm lấy tay hắn.
"Tôi xin lỗi."
Damon: "?"
Anawin hạ giọng: "Tôi sẽ đi với anh."
"Không được."
Không nghĩ ngợi gì nhiều, Damon từ chối ngay: "Lúc đó sẽ không chỉ có một mình tôi bẹp dí."
"Vậy thì không đi."
Hắn quay đầu sửng sốt nhìn Anawin, thấy vẻ mặt tái nhợt nhưng bình tĩnh kia, hắn khó nén nổi hứng thú: "Không đi thật sao?"
"Chúng ta... vẫn nên chờ đội cứu hộ tới thôi."
Anawin cúi đầu giấu đi biểu cảm trên mặt.
Cũng có một vài người đang quan sát tình hình ở gần đó, nhưng tuy bọn họ là nhà khảo cổ có kinh nghiệm cũng không dám tự tiện xông vào đường hầm, không ai biết tình hình bên trong thế nào, cũng không biết mình có phải là người tiếp theo mắc kẹt ở đó hay không.
Khoảng mấy giờ sau, đội cứu hộ cũng đã đến. Chiếc trực thăng từ từ hạ xuống đỉnh đồi trong tiếng cánh quạt phành phạch ù tai, mưa đã vơi đi được đôi chút nhưng vẫn không tạnh, phải mất một lúc phi công mới tìm được chỗ đáp, lại vì bất đắc dĩ nên cánh quạt chém phăng vài ngọn cây gần đó.
Đội cứu hộ vội vã chia ra hành động, năng suất làm việc của bọn họ rất cao, chẳng mấy chốc mà đã dò được tín hiệu người sống vẫn còn kẹt trong khu di tích.
Tiếp đến là công tác đào bới.
Quá trình đào bới kéo dài ba tiếng – là khá nhanh so với dự kiến của Anawin, những người còn sống không dám thả lỏng một chút nào, chỉ nhìn chăm chăm vào con đường hầm đã được đội cứu hộ mở rộng, đang dần dần thông vào trong.
Năm nhân viên cứu hộ bắt đầu bước vào con đường hầm kia, ba người ở ngoài tiếp ứng, người chỉ huy và phụ tá thì ngồi trong căn lều dựng tạm gần cái hố, đang theo dõi tình hình bên trong qua camera của đồng đội và bộ đàm liên lạc.
Khi năm người kia đã vào được mười phút, chỉ huy bắt đầu kết nối bộ đàm với bọn họ, ban dầu chỉ có những tiếng rè rè trầm đục, mãi một lúc mới nghe được giọng năm thành viên cứu hộ kia: [Có vẻ như bọn họ đi khá sâu, chúng tôi chưa tìm được người nào, nhưng đã thấy đồ đạc của bọn họ để lại trong này... Jet, thông tin của chúng ta có bị sai lệch không? Ở đây không chỉ có một con đường nối thẳng vào khu di tích mà còn có một con đường khác, cần phải đi sâu hơn...]
Người tên Jet chính là chỉ huy của cả đội, ông ta đã gần năm mươi, có nhiều kinh nghiệm cứu hộ, trên đầu có một vết sẹo dài vắt ngang trán nên trông có hơi dữ tợn, giọng cũng ồm ồm trầm thấp: "Dừng lại, cả đội lập tức rút ra ngoài cho tôi, chúng ta thương lượng lại kế hoạch cứu hộ."
Anawin đứng ở xa xa nhìn Arthit và những người trong đội khảo cổ cãi nhau ỏm tỏi cùng Jet với các thành viên đội cứu hộ, một bên thì đinh ninh đường vào khu di tích chỉ có một, bên còn lại khăng khăng nói là có hai đường.
Cuối cùng, có lẽ là lo cho chị gái, Arthit xung phong dẫn đội cứu hộ vào đó, nhưng không phải là bây giờ, phải đến đêm khi hết mưa mới có thể xông vào lần nữa.
Arthit cáu kỉnh: "Tại sao vậy? Tại sao còn phải đợi nữa? Các người có biết bọn họ mắc kẹt ở đó bao lâu rồi không? Mười hai tiếng! Suốt mười hai tiếng! Nếu không có đủ oxi cho bọn họ, tôi không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nữa."
Cáu thì cáu thế nhưng anh ta cũng không dám làm trái ý chỉ huy Jet, hiện giờ, ông ta chính là người duy nhất có quyền cho phép người vào cứu hộ với đủ chỉ số an toàn hay không.
Mà Jet cũng từng là người địa phương ở đây.
Các thành viên trong đội cứu hộ không nói gì, chỉ nhìn ông chú Jet.
Ông chú già chẳng nói gì, chỉ châm điếu thuốc lá, phả làn khói mờ ảo trong sương.
Mãi đế khi trời tối, cơn mưa vẫn không có dấu hiệu tạnh, làn nước như thác đổ xuống từ trời, trắng xóa cả một vùng. Nghe nói con đường dẫn lên đồi đã bị ngập, hiện giờ bọn họ đã bị cô lập trên núi, cũng... không thể gọi điện thoại được nữa.
Mất sóng.
"Lần này không phải lỗi tại tôi nhé."
Damon giơ hai tay, đầy vẻ vô tội. Giờ phút này, hắn đang ngồi trước đống dụng cụ "thần học" của Anawin: có bàn kinh dịch, thánh giá, mai rùa và sáu đồng xu, bàn cầu cơ ouija, tượng satan,... rất nhiều thứ, có cái hắn biết, có cái hắn không biết. Hắn vừa thanh minh vừa tò mò nhìn Anawin: "Sao lúc trước cậu có nhiều đồ chơi như thế này mà không lấy ra?" Cho tôi chơi cùng?
Anawin không đáp, chỉ giũ hết đống đồ lên giường, cuối cùng, một vật rơi ra khỏi túi đồ của cậu – đó là một cái răng nanh dài bằng ngón tay người lớn được luồn qua sợi dây nhựa, hơi ngả vàng, trông như mặt dây chuyền nhưng không có nhiều họa tiết trang trí cho lắm, phía trên có khắc rất nhiều chữ Thái cổ, Damon không đọc hiểu được.
Tại sao? Tại vì hắn không chết bởi tà thuật Thái.
Anawin nhặt chiếc răng nanh đó lên, đầu ngón tay xoa nhẹ những chữ cái tượng hình kia.
Đây là răng hổ, là thứ mẹ từng đưa cho cậu nhân ngày cậu tốt nghiệp cấp ba. Mẹ nói đây là khắc tinh của tà ma, có thể dùng để chấn nhiếp âm khí, khiến những thứ không sạch sẽ chẳng dám mò tới gần. Thường thì cậu không mang theo bên mình, chỉ là hôm nay... Anawin siết chặt chiếc răng nanh, như hạ quyết tâm gì đó, cậu đeo nó vào cổ.
"Khắc tinh của tà ma? Sao không thấy nó khắc tôi gì cả?" Damon tò mò dí mặt vào sát bên cổ cậu, cứ thế với cái góc độ đó, hắn ngước mắt nhìn lên trông như đang cười khẩy: "Cậu không sợ điện thoại hỏng à?"
Anawin liếc hắn một cái rồi cúi người tiến sát vào mặt hắn.
Damon lập tức lùi ra: "Cậu lại định hôn tôi sao?"
Anawin không chối.
Hắn nhướng mày, nhìn bờ môi đỏ thắm kia rồi tặc lưỡi, ngồi xuống giường: "Cần tôi giúp gì thì cứ nói, không phải cứ hôn là tôi sẽ đồng ý đâu."
Anawin cũng mặc kệ tên này đang giở trò gì nữa: "Tôi cần anh bắt cóc một người?"
"Ai?"
"Một người... của đội cứu hộ."
...
Khi đội cứu hộ tập trung trước cửa vào đường hầm lần nữa, đã là hơn chín giờ tối.
Lúc này, cơn mưa đã tạnh rồi, chỉ còn gió lạnh mang theo mùi đất nồng nặc quanh quẩn khắp núi đồi.
Jet nhìn một loạt năm thành viên đã trang bị đủ thiết bị an toàn: "Lần này Lil sẽ ở lại xem tình hình, còn tôi đi với mọi người."
Ông chú Jet nhanh chóng dẫn năm người chạy vào đường hầm, lúc đi, ông ta nhìn thoáng qua người cuối cùng, cảm thấy chiều cao của người này hơi khác so với ban sáng, nhưng rồi ông ta cũng chẳng hỏi, không biết tại sao, Jet lại không muốn hỏi dù thường ngày ông ta là người rất cẩn thận.
Có lẽ là trời tối nên mình hoa mắt chăng?
End Chap 6
Damon: không phải cứ hôn là tui sẽ đồng ý đâu, nhưng nếu không hôn thì tui sẽ từ chối luông
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top