Chap 5: thuốc hạ sốt

Cuối cùng thì Damon vẫn được nằm trên giường.

Không phải vì Anawin nhớ công lao hắn dẫn đường cho cậu trong rừng, mà là đêm nay cha cậu sẽ họp tới khuya, thậm chí có thể phải vào khu di tích khảo sát nên tạm thời chưa về. Trước khi cha cậu về, Damon có thể nằm ở chỗ đó một chốc, dù sao thì... tên này cũng đâu có ngủ.

"Có ngủ chứ." Damon ôm cái gối ngồi bên giường. Hắn đã cởi áo măng tô, chỉ mặc áo sơ mi mỏng màu đen, tóc mềm rủ xuống, tựa đầu vào gối, trông ngoan ngoãn vô cùng: "Tôi đã ngủ suốt cả trăm năm rồi, cậu là người đánh thức tôi mà."

Hắn nói như vậy lại khiến Anawin nhớ đến cái lần hắn cắn ngón tay mình, cậu phớt lờ vẻ tội nghiệp đáng thương kia: "Thế thì bây giờ anh càng không cần phải ngủ."

"Không được, lỡ như nửa đêm cha cậu về thấy có người lạ ngồi trong phòng nhìn con trai mình chằm chằm, ông ấy không rút súng bắn tôi mới là lạ." Damon lắc đầu.

Anawin nheo mắt: "...Nhìn chằm chằm?"

Hắn chớp chớp mắt, hắn nhích lại gần, tay hắn chạm vào vai cậu: "Ở đây có rất nhiều kẻ muốn bắt cậu đi, nếu tôi không canh chừng thì chúng sẽ có thể thừa cơ xông vào."

"Chẳng phải anh rất mạnh sao, chúng không sợ anh à?"

"Chậc..."

Hắn chép miệng, bỗng nhiên dí sát vào mặt cậu, gần đến nỗi chóp mũi của hai người chạm vào nhau.

"Nhưng tôi có nghĩa vụ bảo vệ cậu đâu nào?"

"..."

Anawin không hề bất ngờ khi tên này bỗng thốt ra một câu vô tình như thế, nhưng đó là sự thật, trong suốt quãng đường này Damon luôn tỏ ra rất lịch thiệp và tử tế, và đó cũng là lớp vỏ bọc mấy con quỷ thường dùng. Đúng thế, hắn là quỷ, cậu chưa bao giờ quên điều này.

Ở một khía cạnh nào đó, loài người đối xử tốt với nhau đến mức nào thì cũng chỉ vì ý đồ cá nhân mà thôi, huống chi là quỷ? Thế nên Damon có dịu dàng tới đâu, thì sau này, sau này...

Trước khi Damon kịp hôn mình, Anawin lùi lại.

"Vậy thì thử xem chúng làm được tới đâu."

Cậu xoay người nằm xuống, đưa lưng về phía hắn, kéo chăn qua đầu không muốn nhìn hắn.

Damon cụp mắt nhìn nốt ruồi trên cái cổ trắng nõn kia, hắn vươn tay như muốn chạm vào nốt ruồi đó, nhưng cuối cùng hắn chẳng làm gì hơn.

Đêm đã khuya.

Cha Kla dặn dò Anawin giữ ấm là có lý do, nhưng chính xác là cậu nên giữ ấm ở vùng đất này.

Cậu biết khí hậu nơi này lạnh hơn nơi mình thường sống, nhưng không nghĩ là lạnh đến thế. Cậu chỉ mang theo một chiếc áo khoác, dù có kéo chăn trùm kín cả người thì vẫn có cảm giác khí lạnh len lỏi qua từng ngóc ngách, bao trùm lấy cả người. Đã mấy lần cậu sực tỉnh giữa giấc ngủ vì lạnh, rồi lại cố ru mình vào giấc ngủ, cố gắng không đả động gì đến Damon nằm cạnh, chỉ có cảm giác nguồn nhiệt kề bên rất ấm áp, cậu rất muốn tiến lại gần sự ấm áp đó.

Trong lúc mơ màng, Anawin thầm nghĩ, bộ tên này chui ra từ hỏa ngục hay sao mà lúc nào cũng có thân nhiệt ấm nóng như phát sóng vậy. Bình thường hắn không tới gần cậu, bây giờ cậu chủ động nhích lại gần hắn thì có chuyện gì xảy ra không?

Đó cũng chỉ là những suy nghĩ mơ hồ thoáng qua thôi, rồi... Anawin thật sự lăn tới gần lò sưởi hình người kia.

Khi vô tình mở mắt, cậu nhìn thấy một bóng người đang đứng ở cửa phòng. Người kia rất cao, cao hơn hai mét, vừa chạm tới độ cao cánh cửa phòng, và đen kịt không thấy rõ hình hài.

Anawin buồn ngủ nhắm mắt lại, rồi chợt tim cậu giật thót, cậu mở mắt ra ngay tức khắc, quả thật là có một bóng người đang đứng ở ngay cửa...

"Cha...?"

Thấy cha Kla chỉ bất động trong bóng tối ngoài kia, Anawin rùng mình. Người đàn ông nọ nghe thấy tiếng gọi của cậu mới chậm rãi bước vào, đúng là cha KengKla với vẻ mặt bơ phờ mệt mỏi, kèm theo cái cặp táp trên tay: "Cha làm con tỉnh sao?"

"Không ạ..." Anawin chỉ thấy cổ họng khô khốc đến đau rát, cậu vô thức vươn tay mò mẫm chỗ nằm bên cạnh mình, nơi đó vừa rồi vẫn còn ấm, nhưng bây giờ lại trống trơn không có gì, cũng không có nhiệt độ.

"Chào chú."

Giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang lên ở góc phòng, không biết từ khi nào, Damon đã ngồi ở đó, trong tay là một cốc trà gừng nóng kèm theo nụ cười chuyên nghiệp: "Chú uống cho ấm bụng nhé."

"Chào cậu." Cha Kla có vẻ sửng sốt vì sự xuất hiện của Damon, ông nhìn con trai mình rồi lại gật đầu chào hắn: "Lần đầu tiên cha thấy con đi cùng bạn đấy, bạn cùng trường với con sao?"

Anawin gật đầu lung tung, giờ cậu đã tỉnh táo hẳn mới cảm giác được đầu hơi đau: "Ngày nào cha cũng làm việc đến giờ này mới nghỉ ngơi sao ạ?"

Cậu xem đồng hồ, đã hơn một giờ sáng, tức là cậu chỉ mới chợp mắt được khoảng một tiếng hơn, những hình ảnh vặn vẹo trong giấc mộng khiến cậu thấy mệt mỏi, thật sự không muốn ngủ nữa.

Anawin sờ sờ cổ họng, có người đưa một cốc trà nóng cho cậu.

"Cậu bị sốt rồi." Damon nói.

Sốt sao? Anawin vô thức giơ tay lên trán thử thân nhiệt, chỉ thấy người rã rời tê dại.

"Chắc là sương đêm ở đây độc quá." Cha Kla lấy cho cậu một viên thuốc hạ sốt ông cất trong ngăn tủ cũ: "Con cứ nghỉ ngơi, cha còn phải hoàn thành bài báo cáo nữa. Chắc là... chắc là phải hai ngày nữa, chúng ta mới có thể rời khỏi đây."

"Chẳng phải... cha nói là ngày mai..."

Đám tang của bà nội đang diễn ra, nếu không về kịp giờ cử hành tang lễ, có thể cha Kla sẽ bị mắng là bất hiếu. Hai ngày nữa thì vẫn còn có kịp, nhưng ban đầu bọn họ đã dự tính là về ngay ngày mai.

Cha Kla lắc đầu: "Sạt lở đất rồi."

Tuy khu căn cứ này nằm trên một ngọn đồi thoải, không dốc, không vực thẳm ở mặt nào nhưng cũng chỉ có một con đường duy nhất dẫn lên đây, cha Kla nói: "Trận mưa vừa rồi đã khiến con đường xuống đồi sạt lở, không tiện đi lại, phải chờ đội sửa đường tới đây mới có thể đi được."

Anawin lại mơ hồ, mưa? Lúc nãy có mưa sao?

Cậu ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy một màn đen kịt tăm tối, không biết là bóng đêm hay là cây cối đã che khuất tầm nhìn, chỉ có thể thấy được những làn sương lạnh mờ mờ chui qua khe cửa, dưới ánh đèn ngủ vàng vọt.

Trong một tích tắc nào đó, Anawin có ảo giác trong làn sương kia có mấy bóng người đang nhảy lên nhảy xuống, với mái tóc dài thòng xõa tung, nhưng khi cậu dụi mắt nhìn lại thì không còn nữa. Anawin nhìn một lúc, chẳng biết tại sao đầu óc cứ mụ đi, ý thức đông cứng, hai mắt cũng dần híp lại, không còn nghe thấy những gì cha Kla nói...

"Bộp!"

Anawin gục đầu ngã vào lồng ngực Damon, chỉ còn nghe được tiếng hít thở đều đều.

Cha Kla ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nói với Damon: "Làm phiền cậu trông nom thằng bé thay tôi nhé."

Ông thở ra khói trắng, cầm xấp hồ sơ trên bàn lên rồi quay đi.

"Chú cầm theo thứ này đã." Damon lấy chiếc áo khoác của mình, đưa cho cha Kla: "Chú lo lắng cho cậu ấy, cậu ấy cũng lo cho chú."

Cha Kla chần chừ trong chốc lát, cuối cùng cũng nhận lấy áo khoác. Ông đóng cửa đi rồi, trong phòng chỉ còn Anawin say ngủ nằm trong lòng hắn.

Damon cúi đầu nhìn mi mắt nhắm chặt kia, hàng mi dài rủ bóng giữa vầng sáng nhạt nhòa, gò má của cậu đỏ ửng lên vì sốt, rõ là giấc ngủ này không được êm đềm gì cho lắm. Hắn nhẹ nhàng chạm vào cổ họng yếu ớt của cậu, hai ngón tay vuốt ve từ yết hầu lên đến cằm, cuối cùng bóp lấy khớp hàm của Anawin, ép cậu phun viên thuốc hạ sốt dưới đầu lưỡi ra.

Viên thuốc trắng ởn đã bị mòn mất một chút, có lẽ vì thế nên Anawin chưa tỉnh lại.

Damon nhìn chằm chằm vào viên thuốc, chẳng biết là thế lực nào đang nghiền nát nó, lộ ra một cái "nhân" bên trong. Nhân, có hình dài như một sợi chỉ đứt lìa, còn biết nhúc nhích.

Thứ nhúc nhích kia vừa lộ ra không khí là lập tức bỏ chạy ra cửa, nhưng trước khi nó kịp bò khỏi mép giường, đột nhiên nó nổ tung thành bột mịn, một tiếng thét thảm thiết rất nhỏ vang lên ở tần số mà con người không thể nghe được.

Rồi tan biến như chưa từng xuất hiện.

Damon khẽ ngoắc một cái, rèm cửa tự đóng lại, hắn chậm rãi cúi đầu hôn nhẹ lên trán Anawin: "Ngủ ngon."

End Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top