Chap 10: hiến tế

Dưới hố không có gì ngoài nước.

Damon: "..."

Bị lừa rồi. Hắn thầm nghĩ, dòng nước chui vào tai mũi miệng, hắn nheo mắt trầm mình xuống tận đáy, để mặc nước lạnh xung quanh và những bàn tay kia kéo mình xuống. Nhưng sự thật là chúng không dám chạm vào hắn, cứ thập thò vươn lên rồi rụt rè rút tay lại, thậm chí còn có mấy bàn tay làm động tác chạm hai ngón trỏ vào nhau như ngại ngùng gì lắm.

Damon: "...Kéo đi."

Lúc này, chúng mới dám nắm lấy giày hắn, đưa hắn xuống đáy.

Đây là một dòng sông ngầm, đáng lẽ còn có đường vòng nhưng Damon không thích đi đường vòng, Anawin vẫn còn đang chờ hắn đi cứu, hắn không có hứng thú ngồi nhìn kẻ khác mân mê đồ của mình.

Càng xuống sâu hơn thì nước càng trong, cuối cùng khi những bàn tay đưa Damon đến lối ra, hắn vừa ngoi lên thì đã thấy được người quen cũ.

Một người phụ nữ tóc dài đứng bên bờ sông, nàng mặc áo không tay kèm kraben, cùng với những loại trang sức ở đầu, cổ và tay chân, hình thể cao lớn đồ sộ như tòa nhà năm tầng – đây là một bức tượng được điêu khắc từ rất lâu rồi, chỉ cần nhìn từng mảng đá bong tróc và lớp rong rêu trên đó cũng có thể thấy được.

Damon ngẩng đầu nhìn người kia, hắn leo lên bờ giũ vài cái, nước đọng người trên lập tức như bốc hơi, người hắn khô ráo như lúc ban đầu.

Không khó để nhận ra đây là một đàn tế.

Lúc này, có một bóng người đang quỳ trước bức tượng người phụ nữ nọ, trên lưng người này là chiếc áo khoác quen thuộc của Damon.

...

Sau khi đưa chị gái ra, Arthit cũng không vào, thay vào đó là một thành viên khác trong đội khảo cổ, cũng chính là phụ tá của Jet. Người này vừa chạy vào đã đi xuyên qua người Anawin, lao thẳng tới chỗ Jet: "Đội trưởng, chuyện lớn rồi!"

"Cậu bình tĩnh nói năng đàng hoàng xem." Jet nhíu mày: "Chị gái của Arthit gặp chuyện à?"

Phụ tá lắc đầu: "Không phải, tôi phát hiện Hamlet vẫn còn ở bên ngoài!"

Bấy giờ, Jet mới sực nhớ ra, Hamlet chính là người cuối cùng được ông ta chọn vào đây cứu hộ, có tổng cộng sáu người bước vào đây, ngoài trừ Arthit là người của đội khảo cổ ra thì năm người còn lại đều là thành viên của đội cứu hộ, nhưng bây giờ... phụ tá lại nói là Hamlet vẫn còn ở bên ngoài.

Vậy người cuối cùng đi theo bọn họ là ai?

Trong phút chốc, Jet chỉ thấy sống lưng lạnh toát.

"Có lẽ là người của đội khảo cổ." Phụ tá thở hổn hển, chưa kịp nói gì thêm thì đã thấy Jet đâm đầu quay lại: "Ơ kìa, đội trưởng! Đội trưởng! Đừng vào, máy dò địa chấn báo cáo sắp có một trận động đất nhẹ diễn ra rồi!"

Rốt cuộc Jet đã đoán được cảm giác là lạ ban đầu mình cảm nhận được là gì, giờ phút này, trong đầu ông ta chỉ có một suy nghĩ, chết tiệt! Sao đám người của đội khảo cổ lại liều mạng như vậy!

Jet chạy về theo đường cũ, nhìn ngã ba đường, ông ta cắn răng chạy theo hướng ngược với đường vào khu di tích, Jet cũng không biết mình chạy bao lâu, nhưng cuối cùng ông ta cũng trông thấy một cậu thanh niên đang đứng thất thần bên bức tường đá.

Jet có ấn tượng với người này, đó là con trai của một nạn nhân mắc kẹt ở đây, tuy lòng phát cáu nhưng ông ta vẫn bình tĩnh quan sát xung quanh, cảnh giác cao độ. Có tiếng động sột soạt vội vã như thứ gì đó vừa chạy trốn, Jet tạm dừng đôi chút, cuối cùng vẫn chạy tới túm lấy cậu thanh niên kia: "Người trẻ các cậu... đi!"

Kéo được cậu thanh niên nọ ra khỏi đường hầm cũng là lúc trận động đất ập tới, dù chỉ là động đất nhẹ nhưng vẫn khiến bọn họ lảo đảo. May mà cuối cùng bọn họ cũng không bị kẹt lại, đã thoát khỏi đường hầm thành công.

Nhưng cả khu di tích cũng bị vùi lấp lần nữa.

Mặt mày của Jet dính đầy bụi đất, ông ta quay đầu thấy Anawin vẫn còn ngẩn ngơ nhìn chăm chăm về phía trước, bèn tát cho cậu một cái tỉnh người: "Cậu điên rồi sao?! Cậu không có chuyên môn mà dám xông vào, không sợ chết thì cũng nên nghĩ xem nếu cha cậu chết rồi, cậu cũng ngỏm thì lấy ai nhặt xác cho ông ta?!"

Jet cố ý kích thích tinh thần cậu thanh niên này, ông ta là người địa phương, biết rất nhiều thứ, chỉ mới nhìn gương mặt của Anawin thì ông ta đã nhận ra... một hồn của Anawin đã đi mất, hiện giờ chỉ còn hai hồn ở lại giữ cho thân thể vẫn sống và phản ứng như bình thường mà thôi.

Jet sững sờ nhìn vào đống đất đá chất chồng trước lối vào đường hầm, chỉ cảm thấy trước mắt như tối sầm đi.

...

Anawin có cảm giác mình vừa bị vứt bỏ, cậu nhìn bàn tay mình rồi ngây ra như phỗng, khẽ cử động vài cái, cũng không biết ảo giác này tới từ đâu.

Làm gì có ai nắm tay cậu ngoài Damon cơ chứ?

Trong phút chốc nghĩ đến con quỷ đó, Anawin vô thức nhìn quanh, không biết Damon có nhận ra linh hồn của cậu không còn ở chỗ hắn hay không? Mọi người đều đã chạy ra, một mình Anawin kẹt lại trong đường hầm này, thật ra cậu cũng muốn đi nhưng mà cậu chưa tìm được cha mình.

Anawin ở thể linh hồn thử đi xuyên tường, nhưng lại không thành công, khi cậu loay hoay không biết nên làm thế nào để tìm cha, thì chợt nghe thấy tiếng động sột soạt ở phía khu di tích.

Anawin chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy ba người được coi là đã chết đang từ từ nhúc nhích. Lúc đầu chỉ là những cử động nhẹ nhàng, như thể người ta vừa tỉnh ngủ, nhưng sau đó, bọn họ bắt đầu run bần bật, co giật kịch liệt. Da dẻ của họ căng ra, cơ và gân trên người co rút, thậm chí là phát ra tiếng xương khớp gãy răng rắc... giống hệt cánh tay trong giấc mơ của cậu.

Như có thứ gì đó trong người bọn họ đang sắp chui ra ngoài.

Suy nghĩ này khiến Anawin sững người trong giây lát, sau đó, cảnh tượng trước mắt như chứng thực sự tưởng tượng của cậu.

Da thịt của ba nạn nhân bị đâm thủng, từng sinh vật hình sợi mỏng manh, đen kịt như mực bò ra khỏi từng thớ thịt của bọn họ, trông chẳng khác gì "tóc" mọc ra từ một đống thịt bầy nhầy – đúng thế, giờ phút này, ba thi thể đã bị chúng xé thành thịt nát, ngay cả xương cốt cũng không còn nguyên vẹn, mà bị dập rã tan tành vì chúng còn bò ra từ trong tủy của họ.

Tóc gáy của Anawin dựng đứng, cậu trợn mắt, chỉ thấy gai ốc toàn thân như bị kích thích, lỗ chân lông tê rần. Cuộc đời mười chín năm cậu chưa từng trông thấy cảnh tượng này đáng sợ đến vậy, tạm thời quên cả phản ứng.

Bầy sinh vật kia chui ra khỏi đống thịt, chúng đông nghịt, nhung nhúc và chất chồng lên nhau, dính nhớp thứ chất lỏng tanh nồng tởm lợm bốc mùi hôi thối khi xác người phân hủy. Những người này... có lẽ bọn họ chỉ mới chết trong vòng hai mươi bốn giờ mà đã bị phân hủy đến mức đỏ, chứng tỏ bầy sinh vật quái gở ấy đã sống trong người bọn họ từ lâu.

Thậm chí là trước khi bọn họ bước vào khu di tích này.

Nghĩ đến khả năng đó, Anawin thầm nghĩ, nếu bây giờ cậu còn ở trong thân thể thì chắc phải gọi là hồn lìa khỏi xác.

"Vẫn không chịu về cơ."

Thình lình, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Anawin, hơi thở nóng hổi phả lên sau gáy khiến cậu như sực tỉnh. Một luồng sức mạnh hút linh hồn của Anawin ra phía sau, khoảng cách giữa cậu và bầy sinh vật ngày lúc càng xa, chúng càng ngày càng nhỏ... cho đến khi cậu giật mình mở choàng mắt, mới phát hiện người đang đứng trước mặt mình là ông chú chỉ huy đội cứu hộ.

Cảm nhận đầu tiên khi về tới thân thể là hai má của Anawin sưng vù đau điếng.

Anawin sững sờ nhìn Jet, Jet cũng kinh ngạc nhìn cậu, một tay ông ta vẫn còn giơ lên cao, như thể chuẩn bị giáng thêm một cú tát vào mặt cậu.

Bấy giờ, Anawin mới nhận ra mình đang ngồi trong phòng, xung quanh là một vòng nến, những người còn lại của đội cứu hộ cũng đang cầm mấy sợi dây đỏ bện lại, như thể đang thiết lập một "kết giới" bao quanh cậu.

Anawin: "...Tôi đã về."

Mọi người trố mắt trong chốc lát, bọn họ nhìn Jet, thấy Jet gật đầu, ai nấy đều thở phào.

"Không phải công lao của tôi."

Jet trầm ngâm giây lát, nhìn sợi dây răng hổ Anawin đeo trên cổ: "Chắc là nó..."

Không phải nó. Anawin quay đầu về phía khu di tích.

Là hắn.

Damon.

End Chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top