Chap 1: dịch vụ mai táng

"Ngoài những thông tin tôi đã trình bày qua điện thoại, gia đình có thể xem thêm một số điều khoản trong tập tài liệu này, mọi thỏa thuận đều đã được ghi chép đầy đủ, chỉ cần gia đình ký vào là dịch vụ của chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành."

"À..."

Người đàn ông trung niên nheo đôi mắt nhập nhèm sau cặp kính lão cũ kĩ, nhìn gương mặt trẻ tuổi điềm tĩnh nhưng đáng cậy trước mặt mình, cầm lấy xấp tài liệu, ông ta chấm nước bọt lật giở vài tờ, rồi cẩn thận hỏi: "Tôi nhớ là mình gọi dịch vụ mai táng trong vùng... hình như tôi chưa thấy cậu bao giờ, cậu đến từ nhà tang lễ nào thế?"

Chàng trai không hề khó chịu, chỉ mỉm cười chuyên nghiệp: "Gia đình không cần phải lo về độ uy tín của dịch vụ chúng tôi, tuy bên phía chúng tôi chỉ mới thực hiện hợp đồng làm ăn đầu tiên, nhưng ông có thể xem các giấy tờ hành nghề liên quan. Chúng tôi được cấp phép đầy đủ và chịu lời ủy thác của cơ quan có thẩm quyền, cũng có nhiều ưu đãi cho khách hàng sử dụng trong thời gian gầy đây. Sau khi thương lượng với bên gia đình, toàn bộ chi phí mai táng lần này... bên dịch vụ của chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Ông chú sửng sốt nhìn hắn.

Hắn nghiêng đầu hết sức chân thành: "Coi như là một sự khởi đầu cho việc kinh doanh."

Nghĩ đến tình cảnh hiện tại, ông chú quay đầu nhìn dinh thự kiểu cũ chìm trong khung cảnh mờ tối của chiều hoàng hôn cùng những người họ hàng đang bận rộn chuẩn bị ma chay, rốt cuộc...

Ông ta ký vào tờ hợp đồng, đưa lại cho chàng trai kia: "Tôi có thể gọi cậu là gì?"

Người nọ đứng dậy cúi chào ông ta, hết sức lịch sự, hắn đứng ngược hướng ánh tà dương, nhưng người ta vẫn có thể thấy rõ được đôi mắt nâu sẫm, nước da trắng nhợt và khóe môi cứ như luôn giữ một nụ cười gần gũi nhàn nhạt kia.

"Damon." Hắn nhẹ nhàng lên tiếng: "Dịch vụ mai táng Diamond, hân hạnh được phục vụ quý gia đình."

...

Bà cụ nhà Prathipsit qua đời.

Khi mọi người trong làng biết tin này, ngoài những câu thổn thức chia buồn thì cũng chỉ là những tiếng chậc lưỡi như thể "rốt cuộc cũng đến cái ngày này". Ở độ tuổi của bà, các cụ thân sinh nhà bọn họ đã qua mấy chục cái giỗ, đầu năm nay bà cụ còn được nhận giải bô lão kỳ cựu có tuổi thọ hơn một trăm duy nhất của cái tỉnh nghèo ven biển đây, giờ có nằm xuống thì cũng được coi như là hỉ tang.

Thứ khiến người ta trầm trồ bàn tán không phải là cái chết của bà cụ, mà là mấy anh em trong nhà Prathitsip.

"Gia đình Prathitsip không phải dòng dõi quý tộc gì, nhưng lúc trước cụ cố từng làm chân sai vặt cho một vị tướng sĩ nổi tiếng. Sau khi chiến tranh kết thúc, cụ cố cũng được vị tướng nọ cất nhắc, thế nên nhà Prathitsip vẫn được tắm dưới ánh hào quang thượng lưu... so với dân chúng trong làng này."

Người phụ nữ vừa đi vừa giải thích cho Damon nghe, chỉ vào kiến trúc rường cột chạm trổ đầy hơi thở cổ xưa, đậm sắc đặc trưng văn hóa của những kiến trúc trong dinh thự Prathitsip, không giấu được vẻ tự hào: "Đấy cũng là lý do lễ ma chay của cụ nội tôi nên được chăm chút và tỉ mỉ."

"Tôi hiểu." Damon gật đầu, tầm mắt hướng về phía vài người đang bê đồ vật ra khỏi một căn phòng: "Diamond sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, mong gia đình cứ yên tâm."

"Nói thật thì ban đầu tôi cũng không tin vào dịch vụ bên anh cho lắm, vì bên anh là công ty mới, nhưng vì có sự đảm bảo của Anawin nên tôi không phân vân." Nahm quay lại nhìn Damon, rõ ràng trong lòng cô vẫn còn thấp thỏm: "Làm sao anh và Anawin quen biết nhau thế?"

Nhưng rồi chưa đợi được câu trả lời từ Damon thì điện thoại của Nahm đã reo lên, cô mời Damon đi xem xét địa hình dinh thự, sau đó xin phép đi làm việc của mình.

Căn dinh thự này được xây theo hình vuông của mẫu đất, bốn góc và hai cạnh song song là phòng ốc, hai dãy hành lang nối dài thẳng tiến tới những căn phòng sinh hoạt chung khác nhau, ngoài ra còn có khu vực hồ bơi, sân vườn, phòng tập, thư viện riêng. Nghe nói phía sau dinh thự còn có một khu rừng nhỏ, trong rừng là nghĩa trang gia đình, thế nên cuối cùng có thể bà cụ Prathitsip sẽ được hạ táng ở đó.

Đứng dưới tán cây rì rào gió thổi, Damon ngẫm nghĩ.

Hắn và Anawin quen nhau như thế nào?

Anawin là cháu trai của gia đình Prathitsip.

Bà cụ Prathitsip có tổng cộng bảy người con, hai người đã mất sớm. Năm người còn lại gồm ba người con trai, hai người con gái, trong đó con trai út là cha của Anawin, trong gia đình cậu chỉ có một đứa con là cậu.

Anawin, học sinh năm nhất khoa Thần học, mười chín tuổi, có một người mẹ mắc bệnh trầm uất.

Trước khi kinh doanh dịch vụ mai táng, Damon mở phòng mạch tâm lý. Tất nhiên, hắn không phải là bác sĩ tâm lý, hắn chỉ đứng tên kinh doanh mà thôi, hắn không có cái chuyên môn ấy. Có lần Anawin đặt lịch khám cho mẹ ở phòng mạch tâm lý của hắn, thế là bọn họ quen biết nhau.

Đấy là kịch bản Anawin đã gửi cho hắn.

Khuất sau những tán cọ cao lớn là một căn phòng nằm ở phía tây dinh thự, đường vào hơi quanh co vì cây cối trong sân nhiều quá, nhưng có thể thấy hoa cỏ nơi này được chăm sóc rất tỉ mỉ, tươi tốt, dù môi trường sống hơi âm u, chúng vẫn phát triển rất tốt.

Anawin cúi đầu nhìn vào vại nước trong, mặt nước phẳng lặng phản chiếu gương mặt trẻ tuổi giàu sức sống... cũng không giàu sức sống lắm, cậu vừa ra khỏi phòng sau chuỗi ngày làm báo cáo cuối khóa, vì mấy hôm nay không được ăn uống đầy đủ nên trông có phần tiều tụy.

Đấy cũng là kịch bản Anawin tự viết cho mình.

Đứa cháu ít nói, lầm lì, học ngành chẳng mấy người hiểu, cũng không thường xuất hiện trước mặt mọi người.

"Trông cậu xanh xao hơn lần trước chúng ta gặp nhau."

Damon chậm rãi bước xuống bậc thang, đi về phía Anawin, dáng điệu khoan thai nhàn nhã kia chẳng giống một tên quản lý dịch vụ tang lễ, mà giống mấy tên đòi nợ mướn sau khi đã ép được con mồi vào hẻm cụt không lối thoát: "Cậu như thế này, tôi hơi ngại khi phải lấy thù lao."

Anawin nhìn hắn qua cặp kính dày cộm. Ở khu vực này không có ai qua lại, cũng chẳng biết tại sao tên này lại tìm được phòng cậu trong cái dinh thự đi bộ nửa ngày không hết này. Anawin lẳng lặng nhìn cánh cửa phòng đóng chặt trên lầu hai, đột nhiên bước tới trước mặt Damon, túm lấy cà vạt của hắn.

Thật ra Anawin cao hơn Damon một chút, nhưng chuyện này không làm khó được tên quản lý thích đi giày cao gót kia, hơn nữa hắn còn đứng trên bậc thang nên cậu phải ngẩng đầu lên...

Ngẩng đầu lên, hôn lên môi hắn.

Đôi mắt nâu sẫm mở to hơn một chút, có lẽ Damon cũng không ngờ cậu lại "trả thù lao" bằng cách này.

Tuy là nụ hôn chóng vánh nhưng cũng khiến bầu không khí mơ màng đôi chút, rất nhanh, Anawin đẩy hắn ra, lau môi mình: "Tôi sẽ không quỵt đâu, anh đừng lo."

"Tôi... không lo."

Damon liếm khóe môi: "Cậu vừa ăn kẹo à? Vị dưa hấu?"

Anawin liếc hắn rồi bỏ vào phòng.

"Lần sau cậu có thể thử vị xoài xanh muối ớt."

"...Hút dương khí cũng cần mùi vị sao?"

"Cần chứ, tôi là người có chuyên môn, khẩu vị cũng kén chọn."

Hắn cất bước đi theo cậu sinh viên kia, giẫm lên bệ cửa, lá bùa cũ kĩ dán trên trần hành lang ngay vị trí này lập tức bốc cháy thành tro, bụi tàn xám xịt rơi lả tả xuống dưới.

Damon mỉm cười: "Quỷ cũng là con người mà."

Anawin: "...Im đi." Quỷ nào là con người?

End Chap 1

Damon: quỷ cũng (từng) là con người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top