Chap 5
Lúc em mở mắt tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở nơi quái quỷ nào đó mà em cũng không biết, chỉ thấy bản thân bị băng bó và kèm thêm cái thân đau nhức nữa, góc mắt em hướng ra ngoài cửa sổ, ra là anh đang giúp mọi người sửa chữa những ngôi nhà bị thiệt hại nặng nề, nắng hoàng hôn bị mây chiều che phủ màu vàng lúa chín đang hắt dần lên cửa sổ phòng bây giờ, làm cả căn phòng nhuộm màu nắng đẹp đến buồn lòng, đôi mắt em dõi theo cái người bé con con nhưng đang giúp người dân nơi đây xây lại những căn nhà. Em không thể nhớ được bất cứ chuyện gì xảy ra nữa, chỉ nhớ rằng bản thân đã ngất sau khi hứng chịu quá nhiều chấn thương lúc đó, ủa mà trận chiến lúc đó còn lại như thế nào? Chắc anh giải quyết nó xong rồi, và em cũng chả biết sau đó làm sao nữa cả. Thở dài, em quay người rồi xuống giường, dù gì nằm mãi cũng không phải là ý hay, em ra ngoài nhà, phòng khách vắng tanh, chắc là nhà cho khách ở tạm ha, cũng chu đáo, em tìm cách gỡ băng gạc cũ, tận mắt chứng kiến vết thương của bản thân, tuy tạm thời để lại sẹo và khá nặng, nhưng sao lại lành lại nhanh thế? Em khá thắc mắc nhưng cũng chả để quá lâu, xách cái thân đi tắm thì mới biết cái bồn tắm được thả đầy hoa, em còn đang hơi khó hiểu thì ở đâu một giọng nói cất lên làm em giật mình:
"Ngài tỉnh rồi ạ, cảm ơn ngài vì đã bảo vệ chúng tôi, đây là lòng thành của chúng tôi muốn gửi tới ngài, mong ngài tối nay có thể ra chung vui với tụi tôi ạ"
Em ngó ra ngoài thì thấy một bà lão đang cầm trong tay là khăn tắm, đoán rằng bà là tu nữ ở đây nên em hỏi:
"Bà là tu nữ ở đây à?"
"Vâng, thần là tu nữ ở đây, thần được giao phó nhiệm vụ là chăm ngài ạ"
"Ồ, vậy cảm ơn, để ta làm cho, bà cứ nghỉ ngơi di, để chỗ khăn đó ở ngoài là được.:
Bà chỉ cười hiền hậu rồi để cậu tự vào, bà muốn chăm sóc ân nhân đã cứu lấy đứa cháu của bà, con bé hiện giờ vẫn chìm trong hôn mê vì mất máu, bà lúc đó không thể cứu lấy con bé nhưng hai vị anh hùng đây đã cứu cả cháu bà và cả người dân ở đây, bà muốn thay họ tự tay chăm sóc người hùng của họ, nhung có lẽ cậu ấy ngại.
Em nhận lấy chỗ khăn lau từ bà, đóng cửa phòng tắm, đưa tay thử nước, cũng ấm ha, khá được, tặc lưỡi cho qua chuyện mớ hoa hòe vớ vẩn trong buồng vì em tính từ lúc biết cầm cung bắn nhau thì chả biết loại hoa nào cả, em chỉ biết mỗi màu máu bắn trên tuyết, màu mắt của lũ quái vật và ừm, màu mè của ông chồng. Ngâm bản thân trong bồn tắm làm đầu óc em dần trở nên thư thái, thả hồn trôi theo dòng nước ấm, mắt em dần hạ xuống, cảm nhận sự hưởng thụ hiện tại.
Wangho đang cùng người dân hiện tại giúp họ dựng lại lễ hội dang dở, rõ ràng là sau khi Anivia cầm máu được cho em, anh cũng đã có một cuộc nói chuyện với ba vị thần, công nhận là Anivia, bà cứ cười khúc khích khi biết em là người yêu của anh, Ornn giúp anh chế tác thêm cây cung của em và ông cũng ưu ái tặng thêm cho em mấy mũi tên được chế tác lại từ đất của ông, Volibear thì cứ đòi thi đấu với cả hai làm Anivia không chịu được liền cãi nhau với ông anh của mình, anh xin cảm ơn họ và đưa em về.
Anh nhờ người dân tại đây chăm sóc cho em rồi anh giúp đỡ họ, trời dần trở tối nhanh hơn, ánh nắng vàng dần bị màn đêm nuốt chửng lấy, cũng xong rồi, anh cũng muốn tham gia vào lễ hội ở đây lắm mà anh kiệt sức quá rồi nên anh xin phép được nghỉ ngơi, một cô nàng đã gửi tặng anh một bó hoa để cảm ơn anh, anh cảm ơn rồi trở về nhà khách để gặp em. Trở vào căn nhà gặp vị tu nữ kia đang dọn đồ chuẩn bị đi, anh lịch sự chào bà rồi cảm ơn bà đã chăm sóc em, đồng thời mở của cho bà đi về rồi mới cẩn thận khóa cửa, anh đi vào phòng ngủ của em để xem em đã tỉnh chưa, thì thấy em đang ngồi bên cửa sổ, ngắm ra ngoài xem lễ hội, xem chừng còn không biết rằng anh có vào phòng hay không.
Một bó hoa được chìa ra trước mặt em làm em giật mình, quay lại vì thấy mái đầu đen đang nhìn thẳng vào đôi mắt em, làm em buột miệng nói:
"Đẹp quá vậy?"
"Em khen ai đẹp thế?"
Wangho nghe được Minhyeong nói cái liền bắt đầu ghẹo em, anh đặt bó hoa bên cạnh ngồi ôm lấy cổ em, ngồi xuống, luồn chân qua eo em rồi bắt đầu ghẹo:
"Aha, anh biết là anh đẹp lắm mà~"
"Né ra coi?"
Em đẩy cái đầu đang cố dụi vào cổ em mà em biết chả có ý gì tốt đẹp cả, trước khi em nhẹ nhàng đẩy đầu anh ra thì anh đã kịp đặt được một nụ hôn lên đó, anh đưa tay lên đỡ mặt em rồi hôn lên hai bầu má phúng phính của em, đưa em đáp lưng xuống chiếc giường, hạ từng nụ hôn xuống gương mặt của em, dải từ óp mũi, đuôi mắt, bầu má, và thêm một nụ hôn mơn trớn cánh hoa hồng , nhẹ nhàng đẩy đưa đến khi cả hai cùng nằm xuống, cả hai nhìn nhau sau nụ hôn đó, em đưa tay xoa mái đầu của anh rồi nhắn gáy anh xuống, nói bên tai:
"Lần nay thôi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top