Chap 4
Em dùng Ưng tiễn tự đâm vào mình để biến bản thân có khả năng bay tạm thời rồi dùng Đại Băng Tiễn bắn vào mắt của nó, Rõ ràng, góc này thuận lợi hơn, mũi tên đâm thẳng vào mắt nó, khiến nó đau đớn mà gầm lên làm rung chuyển một vùng, núi tuyết bị sạt lở ngay sau khi có rung chấn khửng khiếp như vậy, cũng may là anh dịch chuyển người dân đi lánh nạn hết , nếu không thì cả làng chắc chắn bị vùi chết bởi tuyết, thứ sinh vật gớm ghiếc kia nhắm vào em và bắt đầu đưa tay lên cố gắng giết chết em, cũng may ra là nó đang bất lợi vì vừa bị em đánh vào mắt, nó cào cấu loạn xạ trên không, quơ trúng cây Sinh trưởng làm nó gãy mất mấy cành to, đè vào những ngôi nhà trên đảo, nó gào lên, đuổi theo em ra biển, đúng như kế hoạch tạm thời đề ra rồi, đã dụ nó thành công.
Trong lúc em đang dụ nó ra ngoài biển thì anh đã nhanh chóng vẽ pháp trận để gọi Volibear ra giúp đỡ, vị thần ấy theo lệnh triệu hồi cũng đến theo người triệu hồi, thấy cậu trai trẻ lâu rồi không gặp, ông vỗ vai cậu rồi hỏi:
"Ái chà, nhớ đến ta sao? Sao mà gọi ta ra vậy?"
Anh cố gắng điềm tĩnh giải thích cho ông nghe tình hình hiện tại, ông nghe cũng hiểu nhưng lại không thể hiện nguyên hình mà chiến đấu, nên ông đề nghị anh cho ông mượn thể xác, để ông cho anh dùng sức mạnh của ông. Anh đồng ý không do dự, thế là vị thần đó xé rách bọc hồn của anh để chui vào, đảm bảo năng lực của hậu nhân Lissandra không có bị ảnh hưởng rồi mới hỏi anh:
"Rồi, giờ ta làm gì?"
"Cho tôi mượn sức mạnh là được rồi, không cần làm gì nữa đâu ông già."
"Tên tiểu tử to gan, ông sẽ trừng trị cậu!"
Anh kệ ông lải nhải, lập tức phóng thẳng đến vị trí của em, hiện tại đang là rất xa ngoài đại dương rồi, đỡ lấy em, người đang mất máu vì liên tục phải sử dụng cái cách tự đâm Ưng tiễn để làm bản thân có thể bay, cái chân em trông có lỗ chỗ vết thủng không, mà em còn dính cả một cào của nó rồi, khẳng định luôn đấy, đồ ngốc, có bao nhiêu cách để đánh thì em không chọn, cái gì khó nhất mới làm. Anh biến em tạm thời lơ lửng trên không rồi để em sang một bên, bắt đầu đọc cổ ngữ. Anh thu lấy các tia sét từ trên trời rồi nắm chặt chúng trong lòng bàn tay, tạo thành một cái cọc sét chọc trời , rồi anh đâm cái cọc sét trên tay thẳng qua thứ sinh vật tởm lợm đó, cọc sét ghim chặt người quái vật giật liên hồi, tiếng thịt cháy khét, tiếng rền la kinh trời của quái vật, cọc sét giật quái vật đến khi nó nứt ra rồi tan vỡ hoàn toàn trên biển.
Cho đến khi chắc chắn sóng yên biển lặng, không còn gì nữa, trời đổ xế chiều, Volibear thoát khỏi thân xác của anh, hiện kề kề bên cạnh anh, nói nheo nhéo bên tai anh thế này thế nọ, thế lọ thế chai, anh đang chăm sóc cho em nên không muốn phải trả lời ông, em chảy nhiều máu quá, anh không giúp em cầm máu được rồi, anh sắp phát khóc đến nơi rồi, anh mới nói:
"Ông trật tự chút đi con gấu lông lá? Ông không thấy tôi đang cố gắng cứu người à?"
"Ồ, đây là ai?"
"Đây là người quan trọng của tôi, em ấy sắp không ổn rồi, ĐỂ YÊN CHO TÔI!"
Ông thấy anh to tiếng thì cũng không nói nữa, nhưng thực sự anh không biết phải làm sao, anh lại duy nhất không biết phép trị thương, máu của em rất đặc biệt, anh không thể cầm máu được, băng gạc muốn kín cái người rồi mà máu của em cứ không ngừng chảy,
"Hừm, cái này thì chắc nếu gặp em gái ta thì nó có thể cứu thằng nhóc này"
"Thật sao, vậy cho tôi gặp Anivia đi, làm ơn"
"Ờm, cái này thì để ta đưa thằng nhỏ này qua nhà ông anh ta"
Volibear bế em đặt vào lòng bàn tay, cẩn thận gõ cửa nhà ông anh trai "quý hóa" của mình, Ornn vẫn phất tay mở cửa hang động của bản thân ra, thấy em trai lâu ngày không gặp thì chỉ chào lấy một câu rồi đặt em xuống bàn của Ornn :
"Ông anh à, anh xem thằng nhóc này được thằng nhõi con này bảo vệ xem"
"Ồ, em đến để đưa ta xem cái này hả? Vậy tại sao không hỏi con bé Ani ?"
"Ta không biết nó ở đâu, nên phải tìm anh.."
"Thưa Ornn, xin người hãy cứu em ấy với, làm ơn"
Ornn ngạc nhiên khi thấy anh ở đây, tưởng ai xa lạ cơ:
"Ồ Wangho, cậu nhóc này là gì của cậu?"
"Em ấy là người cùng tôi hẹn ước ạ, xin ngài"
"Hừm, tình hình nghiêm trọng thế này, tại sao lại thành ra như vậy?"
"Là từ cuộc chiến ban nãy, hai người chúng tôi gặp quái vật sử thi, tôi không biết nó đến từ đâu"
"Ta có thể giúp cậu cứu cậu nhóc này, và hai đứa có thể kể cho ta nghe chuyện gì nhé."
"Và em gái ta sắp đến rồi, cậu cứ ngồi chơi đi"
Anivia đang cai trị phía Tây nghe thấy anh trai gọi thì liền bay đến, đến nơi thì thấy ông anh cả và cậu anh hai đang ngồi cùng một chỗ, có thêm Wangho đang ngồi chơi, bà xà xuống đậu lên vai anh trai rồi nhìn em :
"Đây là người anh muốn em chữa trị à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top