Chap 3
Sau khi đợi Sikjuk đánh chén no nê xong thì cả hai tiếp tục lên đường, trên đường đến Ursine cũng xảy ra chuyện gì quá bất trắc nên cả hai cũng không lo, cũng không hẳn là quá lâu, khi mặt trời có dấu hiệu hắt xuống được vài tia nắng, họ đã đến Ursine, người dân ở đây đang chuẩn bị cho lễ hội cúng bái dành cho Volibear, tín ngưỡng trong lời của Minhyeong đã nói với anh rằng, Ornn, Volibear, Anivia và ba vị thần được họ sùng bái nhất, họ tin rằng ba người đó mang lại đời sống cho họ nên họ rất biết ơn, anh nghe xong cũng cố gắng để hiểu, bởi vì anh gặp ba người họ rồi, Ornn cứ thấy anh đến là y rằng ông sẽ đuổi anh đi, còn Volibear sẽ đòi đánh nhau với anh, chắc chỉ có Anivia nền tính nhất, anh không nghĩ rằng các vị thần cũng có cảm xúc như con người ấy cũng được con người tôn vinh. Đây là điểm trừ lớn trong tính cách và cái nhìn nhận của anh với thế giới, căn bản, anh ấy là bán thần, kẻ chảy trong huyết mạch là nguồn sức mạnh của vị phù thủy pháp sư vĩ đại Lissandra năm đó đã làm chấn động Freljord, anh có thể an ủi, truyền động lực và trở thành người đứng đầu, nhưng anh không biết cái nhìn của anh khác với cái nhìn của hầu hết người dân, nhưng mà Minhyeong đã dặn anh là đừng có mở mồm hó hé cái suy nghĩ mà chỉ có mình em hiểu của anh.
Em với anh xuống lợn, để cho người canh làng đem đi trông, còn bản thân hai người thì vào trong làng, ngôi làng hơn mấy trăm người, sinh sống dưới gốc cây Sinh trưởng, được hưởng đặc quyền mà lũ ngũ hoàng gia tham lam muốn chiếm giữ mà không được, em và anh được người dân ở đây chào đón nhiệt tình, họ thấy em và anh mang lễ vật đến thì chỉ đường cho em với anh đến điện thờ của ngài, em cũng là lâu lắm rồi chưa tham gia vào lễ hội gì cả, còn anh thì chả phải nói đi, thích thì đến tận nơi gõ cửa chào hỏi như khách luôn thì không chấp. Em giúp người ủy thác hạ lễ, kéo anh cúi đầu hành lễ rồi cũng chẳng có ý định ở đây lâu, định một giúp thôi rồi đi, nhưng mà tụi trẻ ở đây thấy hai vị anh hùng nên rất ngưỡng mộ, chúng quấn quít lấy hai người rồi thi nhau kể chuyện tốt mà hai người đã làm, làm cả hai cũng đành bật cười mà ở thêm một chút, lễ hội gồm ăn uống, ca hát, và nhảy múa, anh với em đều được tham gia chung với dân làng ở đây.
Bỗng một người hoảng hốt chạy lại báo với trưởng làng có chuyện không hay đã xảy ra rồi, ông liền cho người đi thông báo cho người dân rằng có một sinh vật không rõ là từ đâu, đang phá hoại nửa sau biển Ursine, làm mấy thủy thủ của họ vừa trở về đã thương vong, may sao còn một người đã sống sót để kể lại tình hình cho dân cảng, trước khi anh ta trút hơi thở cuối cùng vì mất máu quá nhiều, Minhyeong thấy thế liền kéo ông chồng bên cạnh chạy đến hiện trường, thì đã thấy con vật gớm ghiếc đang nhe hàm răng nhọn hoắt đầy máu xong đến ăn thịt những người dân ở đây, trên miệng nó vẫn còn dính máu, những người dân được Wangho nhanh chóng sử dụng phép thuật dịch chuyển họ đến nơi an toàn hơn, Minhyeong rút ngay cây cung tên làm từ Chân Băng của em ra phát ngay một Đại Băng Tiễn nhắm thẳng đến cái miệng kinh tởm dcủa nó đang chuẩn bị xơi tái cô bé xấu số bị nó tấn công mất một bên chân đang khóc thảm thiết vì sợ hãi. Em hét lên với anh:
"Wangho, cứu lấy đứa nhỏ và dùng tìm kiếm của anh xem còn ai mắc kẹt không, để em còn đánh lạc hướng nó!"
Ai bảo anh thuộc dạng chỉ huy chứ, thấy em cứ thế đã rút lấy ba bốn cung tên cùng lúc nhắm thẳng đến mắt của thứ sinh vật kinh tởm kia mà ra đòn, anh đành dịch chuyển cô bé kia ra chỗ an toàn rồi làm theo ý em, phai lo cho những người mắc kẹt đã rồi anh sẽ tham chiến sau.
Minhyeong bên này không làm sao để đục thủng con mắt như bị đột biến của loài này, tán xạ tiễn dùng để thăm dò của em hầu như còn không tạo ra một vết xước cho nó, và nó chuyển mục tiêu sang tấn công em rồi, mẹ kiếp, đéo ổn rồi, sao nó còn có cả tay? Em bất ngờ vì nó giơ cái tay từ đâu nhắm thẳng vào mặt em mà vụt, may mà em né nhanh, không có nguy cơ bị xiên chết là rất cao, móng tay nó cào trúng mặt em một tí đã làm em chảy máu.
Wangho thấy em bị thương liền dịch chuyển em đến chỗ anh ngay, với con mắt toàn cảnh của anh thì anh biết đây chính là loài Rắn băng vùng Lokfar, nhưng vấn đề là tại sao loài này tại ở đây, anh chắc chắn cho em biết rằng con này hẳn là bị đem lai tạo rồi cố tình bị người ta thả ở đây, hẳn là có gì chọc giận nó rồi, anh đồng thời đưa tay vuốt qua mặt em, làm vết thương đang chảy máu của em lành lặn ngay lập tức, em hỏi anh ngay:
"Vậy anh có cách gì không, chứ da nó cứng quá, em không gây cho nó tí thương tổn nào được hết, đã thế còn đôi mắt của nó, em cảm thấy rất chóng mặt nếu nhìn trực tiếp!"
"Thượng sách là giờ chỉ có dụ nó ra ngoài khơi rồi để anh xem anh xử lý được không, chứ da ngoài này cứng như gì ấy, anh xem anh có thể xẻ nó ra làm đôi không?"
"Vậy nhớ đấy, em dụ nó là được!"
"KHOAN ĐÃ!"
Anh còn chưa nói hết mà em đã nhảy luôn ra ngoài rồi, đúng là liều chết, anh chịu em luôn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top