Chap 2

  Hôm nay hai người cùng nhau nhận ủy thác của người dân muốn gửi kính lễ đến Lãnh địa Ursine, cũng phải thôi, họ là người dân, không có phương tiện di chuyển, cũng không thể nuôi mươi mấy con lợn chiến được, chắc chắn không nuôi nổi, mà họ còn có ngưỡng tin, nên đành gửi ủy thác, có điều gió tuyết ngày càng dữ dội, e rằng phải khá lâu mới có thể đến để tế thần. 

 Hai người nằm chung một giường, đắp chung một cái chăn, anh vẫn quay ra hỏi em:

  "Minhyeong à, anh không hiểu sao cái này không nằm trong những công việc của em cần làm, em sao phải nhận?"

  "Anh không nghĩ được đâu, vốn dĩ anh không thể hiểu được, họ là con người bé nhỏ, là thứ sinh vật mà chỉ cần có một chút thay đổi bé tí mà nó liên quan đến cuộc sống của họ thì họ đều sợ, họ cần cái để có thể nhìn thấy, tin vào, cũng như là làm cái cớ cho bản thân, họ cần cái gọi là tín ngưỡng, những kẻ bán thần như anh thì làm sao mà hiểu?"

  "Thế sao em hiểu vậy?"

  "Vì tôi khác anh, có thế thôi."

Sáng ngày hôm sau, thật khá may vì em dậy sớm, xách cổ tên chồng của em lên rồi cả hai ra ngoài để tiếp tục ủy thác, họ cần đưa đồ đến sớm hơn, giờ này cũng đã đầu mùa sắp vào lại mùa đông rồi, đến lúc đó sẽ phải làm việc rất nhiều, khó có thể làm mấy vụ lặt vặt như này. Em giương cung lên phóng ra Ưng tiễn soi đường, Wangho sau lưng em thì bắt đầu rầy la vì anh còn buồn ngủ mà em đã vội vàng đi rồi, anh ngồi vuốt ve lớp lông của Sikjuk, chú lợn chiến của vợ anh, khâm phục em thật, anh mang tiếng là bán thần mà quấn lông thú từ đầu đến chân vẫn run cầm cập, vậy mà em chỉ mặc đúng chiếc áo choàng lông, còn lại quần áo em từ trên xuống, công nhận, không hở thì không phải vợ anh ha.

 Bất giác nhớ lại khung cảnh người vợ hiện tại đang đứng trước mặt anh này, kiên cường và uy phong, lại từng dập đầu cầu xin trước mặt anh và tộc nhân của anh chỉ để cầu cứu anh, gương mặt tèm lem nước mặt và cái giọng quát anh hôm đó anh không sao mà quên được, gọi là cưới nhau thì cũng đúng, mà nó cũng chả đúng, em với anh là trao nhau được cái nhẫn cưới, cúi đầu nguyện thề thôi chứ chưa chính thức. Cũng bởi cưới nhau vào lúc Quỷ băng quấy nhiễu, chiến tranh nổ ra tại phía Bắc nên anh phải tham chiến, em không cần cái gì khác ngoài lợi ích từ anh để đảm bảo tồn tại cho tộc nhân của em vào lúc đó. Thế mà dẹp loạn xong anh với em cũng chưa thể cưới nhau mà đã lại bị đẩy ra tiền tuyến để chuẩn bị tham chiến tiếp, thật là khó chịu.

 Em quay lại thấy Wangho đang mơ màng chìm trong chuỗi suy nghĩ của bản thân liền gõ một cái vào đầu anh rồi nói:

 "Ông nghĩ cái gì vậy? Mà giúp tôi cái coi, dùng cái khả năng tìm kiếm của ông cái coi?"

 "À được rồi, em cứ lái tiếp đi, để anh làm"

 Ânh thi triển phép thuật của bản thân, trên mặt đất hiện ra một dải màu vàng trắng đan xen quấn quanh cả hai và nó bắt đầu vẽ hướng cho em biết mình nên đi hướng nào tiếp. Trời sáng lên mà trông tiết trời âm u dữ, mang tiếng bảo sao chả có nắng, mây dày quá che luôn cả nắng sớm, làm bầu trời hắt lên một màn vàng nhẹ trông thật đẹp mà cũng thật buồn, bỗng em có cảm giác Sikjuk chạy chậm lại rồi, em liền thắng cương cho chú dừng lại :

  "Mày đói hả? Này, thưởng cho mày, ăn xong nhanh lên!"

 Em ném miếng thịt voi ma mút mà em giết được hôm nọ ra cho chú thưởng thức, Sikjuk kêu lên một tiếng thích thú rồi quỳ xuống ăn cho hẳn hoi nữa, làm anh bị tuột từ lên lưng chú xuống, mà lại còn đang ở trên dốc núi nên anh ngoài trượt dập mông thì cũng chả mong gì cả, chuẩn bị tinh thần ngã dập mông thì em đỡ lấy anh ngồi đặt anh đứng dậy : 

  "Ông đúng là, chả hiểu sao người như ông cũng mang tiếng chiến binh, có khi người ta lừa tôi không?"

  "Em nói khó nghe thế? Anh là chiến binh chứ có phải thần đâu?"

  "Nín đi, có mỗi việc xuống thôi mà?"

  "Anh sẽ dỗi cho em coi"

 Em lắc đầu, kệ tên kia đang phồng má chu môi giận dỗi thì bản thân đã tìm lấy chỗ ngồi xuống bắt đầu thưởng thức món trà nóng mà em đã mang theo, dòng nước nóng ấm lập tức xoa dịu lấy cái lạnh bọc ở cổ và đi qua khoang phổi, dạ dày,.. làm cả người em có chút ấm lên, an ủi em dưới cái tiết trời chả biết dùng cái văn nào để miêu tả, anh thấy thế cũng chỉ ngồi xuống cạnh em, rồi hỏi:

  "Sao lúc đó em lại muốn cưới anh vậy Minhyeongie?"

  "Bị lừa."

  "Không phải chứ?"

  "Tin hay không thì tùy, tôi lười nói."

 Anh bất lực, anh không thể nổi sao con người lúc đó một mực đòi cưới anh, đến mức bỏ cả sĩ diện để dập đầu cầu xin, vậy mà bây giờ cứ lạnh lùng với anh như thể anh mắc nợ với em vậy.

 Em không muốn nói, em biết cái mối quan hệ hôn nhân bây giờ của cả hai vẫn chưa thể gọi là hoàn hảo, em biết rằng anh sẽ hẳn sẽ thấy khó xử lắm khi lúc đó, em với anh, cả hai quen biết gì nhau, vậy mà chỉ vì em cầu xin anh cưới em vì em cần cái thế lực của anh để giúp tộc nhân không bị tuyệt diệt. Em cưới anh như vậy đấy, một lời cầu xin, một cái gật đầu, một lời cầu nguyện, không một ai chứng kiến, không một ai hay biết, là tự em tự cảm thấy bản thân không xứng để làm bạn đời của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top