Chap 1

 Gió tuyết bắt đầu nổi lên khi trời dần trở tối, xem chừng đến giờ nghỉ ngơi, em quyết định đưa toán quân đi theo trở về doanh trại hiện tại, khi tầm mắt em bắt đầu có dấu hiệu mờ dần vì tuyết nổi lên ngày một nhanh.

 Tặc lưỡi, sắp tới sẽ có một đợt phải đi tuần vì dấu hiệu gần đây cho thấy rằng dã thú có dấu hiệu bạo loạn, xem chùng như sắp có điều gì đó xảy ra mà có thể thay đổi thế giới rồi, em nghĩ thế. Chỉnh lại áo choàng , chắc chắn quân số đủ người, em quất roi báo hiệu cho chú Drüvask  của mình bắt đầu di chuyển dần, trước khi trời thực sự đổ dần bóng tối về đêm và họ có nguy cơ phải chạm mặt Yeti đang đi kiếm ăn hoặc tệ hơn nữa là Bale Striders vì khi gặp chúng thì có nguy cơ còn không về để xem tên chồng của em đang làm gì cơ.

 Tầm mắt bị bầu trời trở tối nhanh như đổ mực vào bức tranh che mờ, em cố gắng quất roi và chỉ biết chạy nhanh hơn, ra lệnh cho mọi người mau chóng quay về trước khi tất cả chết cóng tại đây, thiệt tình, đi thì xa mà may mà quân cũng được tầm hẳn mười người, mẹ, sẽ có ngày em giết chết thằng khốn cầm quyền hiện tại, thằng ngu hiện tại biết hưởng cho mình nó là hay.

 Chửi thầm trong bụng mãi, chú Drüvask của em kêu lên một tiếng, em mới để ý được ánh sáng lấp lánh ở đằng xa, cuối cùng cũng về đến doanh trại, trước khi cơn gió tuyết mang theo cái lạnh nhấn chìm em và đồng đội, từ đằng xa, những chiến binh khác thấy em trở về thì họ cùng thổi tù và cho những người khác thông báo rằng em đã trở về bình an, em thấy thế thì xuống khỏi lưng người bạn đồng hành của em rồi dắt chú vào doanh trại, đã được gia cố lại vì cuộc tấn công của những tên xâm lược trái phép từ Noxux, khá may rằng không có thương vong. Những chiến hữu hỏi em về tình hình phía Đông, em cũng cập nhật tình hình cho họ biết:

 "Hiện tại thì vết nứt trên các cổ thạch chưa có dấu hiệu nứt thêm vì từ khi nó nứt lần đó thì không có động tĩnh gì nữa, xem chừng chúng ta vẫn nên cần chuẩn bị trước, sẽ có thể phải di tản lũ trẻ đáng thương tại đó đi."

Cập nhật cho họ biết xong, em liền trở về căn nhà của em trong doanh trại, nơi mà ánh lửa tắt ngúm từ bao đời, xem ra tên kia chưa về, em tặc lưỡi, mở cửa vào nhà nghỉ ngơi, cởi chiếc áo choàng lông sói dày cộp của bản thân vắt tạm lên chiếc ghế bên cạnh. Quay vào bếp đun một nồi nước nóng, em đưa tay lên xoa xoa mái tóc bạc trắng dính toàn tuyết đọng vì di chuyển, khẽ thở dài vì mệt, gần đây Freljord khá loạn, tụi quỷ Băng bắt đầu đập phá lung tung, Trundle thì ở đâu khiến em không thể trao đổi với nó, tụi dân Noxux bắt đầu nhăm nhe nổi sang đấu tranh vì ở đâu bị tuồn cái thông tin chết tiệt rằng lớp băng tại vực Gió hú đã bị nứt, và tên thái tử mới đích thị là thằng chó, nếu không em đã không ở đây, quân trinh sát dạo này ngày nào cũng phải đi làm việc, Bắc Nam Đông Tây, chỗ nào cũng có động tĩnh, bản thân là chiến binh chiến đấu mà em bị đẩy ra trinh sát làm em cũng thấy rất bực mình.

 Nồi nước của em có dấu hiệu sôi thì cửa có động tĩnh, em chả nhìn cũng biết là ông chồng mình về, bình thường mọi người mà vào thì đều phải ngõ cửa, còn anh thì không nên em biết, tên kia tiến vào bếp, luồn tay vào eo em và bắt đầu dụi mặt vào bờ ngực trần của em. Cái giọng nhão nhoẹt lên tiếng:

 "Em về từ bao giờ vậy, sao không đốt đuốc lên cho ấm nhà hả?"

 Ánh lửa từ bếp hắt lên khuôn mặt mà em từng không thể tin được đây là chiến binh hùng mạnh của tộc, cái người khuôn mặt y chang con gái, dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh, càng không thể tin được hai đứa lại đã từng thề thốt tại Rakelstake rằng hai đứa chúng con xin phép bên nhau đến chết không buông.

 "Tôi vừa mới về thôi, ông đi đâu cả ngày nay vậy?"

 Anh trả lời lại trong khi cái giọng được sưởi ấm bởi thân hình của em rằng:

 " Nay anh dẫn quân qua phía Tây, nhận vài ủy thác từ dân thương nhân muốn vượt sang Demancia để buôn bán, và  có cái này cho em nè!"

 Em ngạc nhiên khi anh chìa ra con mắt đỏ ngầu của Grellfeen được buộc thành vòng cổ mà em nghĩ rằng anh hẳn bị điên mới nhận lấy món quà này từ người dân vùng đó, vãi chưởng, trông nó thật tởm lợm, chả hiểu sao anh có thể thích mấy món đồ như thế. Em thở dài rồi đẩy anh sang một bên, quay lại hỏi:

 " Ông có đi tắm thì một là nhanh lên, hai là tôi cho ông tự tắm đấy, à và trước khi vào tắm, ông giúp tôi bắc lại nồi cháo thịt nạc lên bếp, và bỏ cái vòng đó đi tên điên."

 " Anh biết rồi, anh vào ngay."

 Một ngày đi tuần mệt mỏi và được người yêu thưởng cho một buổi đấm bóp miễn phí, có ngu với không hưởng thủ, anh đi vào nhà tắm thì thấy em đang cố gắng pha nước cho vừa phải để anh có thể đi tắm dần.

 " Em chưa tắm luôn hả?"

 " Ông đi tắm trước đi, không đủ nước, tôi đi đun thêm, và nhớ tắm nhanh lên đó."

 Mãi em ấy chả sửa xưng hô với mình nhỉ, chúng mình cưới nhau hơn 2 năm rồi đó Lee Minhyung à~




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top