The Four 18

(PHIÊN NGOẠI 2, tiếp)

A, hắn là ai kia chứ? Là Hạo Thần! Đã là Hạo Thần thì nhất định không bao giờ để cho kẻ khác có một nửa tia hi vọng lợi dụng khó khăn của hắn mà đi lên. 7 ngày qua đã đủ rồi!

Nhìn thấy Hàn Vũ xách hòm thuốc đứng ở cửa nhìn mình, hắn chợt nhớ đến cô bé xa lạ, ân nhân của hắn. Hắn suýt chút nữa đã quên khuấy đi mất lời hứa trở lại với cô bé đó. Vì thế, sau khi ăn xong bữa sáng trong con mắt ngờ vực của ba người bạn tốt, Hạo Thần thốt ra một câu khiến cho ba người kia rớt hàm:

 - Tôi sẽ đi nhận em gái!

Mạc Phong dè dặt nhìn hắn, sau đó lén lút nhìn sang Hàn Vũ. Anh thì thầm vào tai hai người còn lại:

 - Có khi nào cậu ta không được quang hợp suốt cả tuần nên đầu óc... bất bình thường không?

Hàn Vũ gõ vào đầu anh một cái, trừng mắt:

 - Đầu dùng để trồng cây như cậu mới cần quang hợp đấy!

Trác Lâm buột miệng hỏi:

 - Em gái nào nữa? Không phải cậu chỉ có một thằng em trai ngoài giá thú thôi à?

Nói xong rồi, Trác Lâm mới giật mình, vội lấy tay che miệng. Ba người đều nín thở nhìn chằm chằm Hạo Thần, nhưng có vẻ như hắn không để ý, chỉ im lặng trầm ngâm.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Hạo Thần hai ngày sau đã quyết định tới chỗ hoang vu vắng vẻ kia tìm người. Trong hai ngày này, đám bạn tốt có hỏi ngược hỏi xuôi chuyện em gái thế nào, hắn cũng nhất quyết không hé răng, đã thế hôm nay lại dứt khoát không cho đi theo, khiến bọn họ hết sức buồn bực, quyết tâm ngồi nhà chờ Hạo Thần về.

Chiếc xe màu đen chạy trên con đường nhỏ gập ghềnh đá sỏi, Hạo Thần ngồi trong xe chống tay lên cửa xe, tựa cằm lên đó, thở dài.

Nơi họ đến là một cô nhi viện tồi tàn đã quá cũ nát. Cánh cổng bằng sắt đã hoen rỉ, khi đẩy ra đẩy vào phát ra tiếng két két khó chịu. Chiếc xe đi vào trong sân giống như một sinh vật lạ vậy, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Chiếc xe dừng lại hẳn, cửa xe mở ra, Hạo Thần bước xuống xe nhìn quanh một lượt. Trông hắn giống như hạc giữa bầy gà, tương phản hoàn toàn từ vóc dáng đến đẳng cấp. Đám trẻ trong sân không dám đến gần hắn, nhưng lại không nén được tò mò, những cặp mắt đen tròn ngó về phía hắn. Một vị sơ luống tuổi từ trong nhà đi ra, không giấu được sự bất ngờ:

 - Xin hỏi cậu là...?

 - Tôi muốn đến nhận nuôi một đứa trẻ!

Trong một căn phòng có thể coi là tốt nhất của cô nhi viện, vị sơ rót một chén trà mời Hạo Thần:

 - Vậy cậu là Hạo Thần thiếu gia sao? Cậu còn... trẻ tuổi như vậy đã muốn nhận nuôi một đứa bé?

Hắn nâng chén trà, cúi đầu nhìn những lá trà lơ lửng:

 - Phải, tôi muốn nhận một đứa em gái. Ngoài ra, tôi còn muốn ủng hộ một chút cho cô nhi viện này.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Khi đứng ở sân viện, không tìm thấy bóng dáng bé nhỏ, hắn cực kì thất vọng. Người đầu tiên ngoài bạn tốt của hắn sẵn sàng và vô tư như thế giúp đỡ hắn khi khó khăn. Đôi mắt trong sáng đó khiến hắn lần đầu tiên nói được một lời tử tế dịu dàng với người khác. Lẽ nào hắn lại chịu bó tay, không thể gặp được người đó? Vì thế hắn cố chấp gặng hỏi Mẹ Cả, mong chờ một lối đi khác có thể tìm thấy cô bé kia, nhưng nhận được đáp án không mong muốn, Hạo Thần lại không nhịn được thở dài phiền muộn.

Thật may mắn, ông trời không phụ lòng người, linh tính mách bảo hắn theo lời cậu bé gầy gò ốm yếu đó, chạy về phía sau khu bếp của cô nhi viện này. Khi nhìn thấy cô bé nằm run rẩy trên mặt đất, hắn đột nhiên cảm thấy vừa thương tiếc vừa phẫn nộ, bỗng nhiên thầm nhủ trong lòng phải bảo vệ, chăm sóc cô bé đó.

 - Tìm thấy em rồi!

--------------------------------------------------------------------------------------------

 - Bác sĩ, con bé thế nào?

 - Thiếu gia, cô bé này suy dinh dưỡng nặng do ăn uống thiếu chất, có vẻ đã làm việc nặng nhọc trong thời gian dài nên kiệt sức, dẫn đến suy nhược cơ thể. Tạm thời theo dõi vài ngày trong bệnh viện, nếu không có vấn đề gì khác thì có thể xuất viện rồi.

Vị bác sĩ nói xong, gật đầu một cái coi như chào hỏi, sau đó cầm bệnh án quay người đi. Hạo Thần nhìn vào trong phòng bệnh, thấy cô bé vẫn chưa tỉnh liền đi xuống mua đồ ăn. Nhưng đi vào đến siêu thị rồi, hắn liền ngẩn người, không biết phải mua gì. Bệnh tật thì hắn ít bị, mà có thì cũng chẳng để ý đến đồ ăn, thường chỉ vừa học vừa ăn cho xong bữa, tiết kiệm chút thời gian. Còn bữa ăn hàng ngày thì không phải người làm nấu cũng là đi ăn hàng, hắn làm gì biết nấu ăn. Cho nên kết quả đứng sừng sững trong siêu thị nhà người ta một hồi. Rốt cuộc Hạo Thần cũng tỉnh ra, rút điện thoại gọi bạn tốt.

 - Này, bình thường người bị bệnh thì ăn gì nhỉ?

 - Hớ? Ai bệnh? Bệnh gì? 

 - Điều đó không quan trọng! - Hạo Thần nhăn trán - Cậu trả lời tôi đi đã!

 - Hỏi vớ vẩn! Bình thường cậu ốm ăn gì thì người ta cũng ăn như thế, có vậy mà cũng phung phí tiền điện thoại.

 - Tôi làm sao mà biết được!

Đầu dây bên kia, trên đầu Mạc Phong bay qua một đàn quạ đen kêu "quang quác". Anh mở loa ngoài, đặt điện thoại xuống bàn:

 - Nghe chuyên gia dinh dưỡng Hàn Vũ tư vấn đi nhé!

Bên này đầu dây, Hạo Thần nghiêng đầu kẹp điện thoại vào giữa vai và tai, lấy xe đựng đồ, bắt đầu chuẩn bị công cuộc đi mua sắm. Cháo gà chứ gì? Đơn giản, một lô cháo ăn liền bay vào xe. Cái này chắc chỉ ngâm nước nóng thôi nhỉ? Không chỉ gà mà bò hay lợn gì cũng có. Táo hả? Táo đỏ hay táo xanh, táo to hay táo bé bây giờ? Thôi, lấy cả đi. Vậy là mấy túi táo oanh liệt nằm chình ình trong giỏ. Nho hả? Cam hả? Chơi tất! Canh xương hầm?...

 - Từ từ! Từ từ đã! Canh xương hầm là phải mua gói nào?

Hàn Vũ nghi ngờ:

 - Gói? Cái gì gói? Từ nãy đến giờ cậu đi mua đồ đấy à? Mua được cái gì rồi?

Hạo Thần nhanh chóng chụp hình đống đồ trong xe đẩy, gửi cho Hàn Vũ, nói thêm:

 - Mấy cái kia cậu đọc đều có túi đựng sẵn cả đấy. Canh xương thì tôi phải mua cái gì?

Bức ảnh đến nơi. Gì thế kia? Hơn 10 gói cháo ăn liền, 5 túi táo, 3 túi cam, bao nhiêu nho chưa đếm được. Nhưng quan trọng là anh nhìn thấy mấy quả táo có vết nứt, dập, nho cam cũng chẳng tươi ngon gì... Tên này là lần đầu đi chợ, quả nhiên...

 - Cậu mở video call lên cho tôi, đống hàng vừa rồi cậu lấy ở đâu trả về chỗ cũ đi, tôi giúp cậu chọn lại từ đầu. Chỉ mua hoa quả thôi, lát nữa có người mang cháo đến.

Vậy là sau hơn 20 phút dài như 20 năm trôi qua dưới ánh mắt kì quặc của nhân viên siêu thị và mấy bà thím, với sự giúp đỡ và vận dụng tối đa kĩ năng đầu bếp bẩm sinh của ba vị thái tử, Hạo Thần xách túi hoa quả cũng coi như tươi mát mang về bệnh viện. Vừa lúc đó, một chiếc xe đắt tiền dừng lại trước cổng Bệnh viện TW, người trên xe bước xuống, đưa cho hắn một... cặp lồng cháo rồi lên xe đi mất.

Mấy người phụ nữ đi tản bộ ở gần đó nhìn thấy, chép miệng nói với nhau:

 - Thời buổi, đi giao hàng thôi mà cũng dùng xe ô tô xịn thế nhỉ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô bé đã tỉnh lại, bác sĩ vào kiểm tra, dù ở một mình cũng không khóc không nháo. Khi bác sĩ trở ra, Hạo Thần vừa về đến nơi.

 - Thiếu gia, cô bé tỉnh lại rồi.

 - Bác sĩ, tôi muốn cho con bé xuất viện.

 - Nhưng thiếu gia... - vị bác sĩ khó xử

 - Chúng tôi có thể mời bác sĩ riêng chăm sóc tại nhà!

 - Vậy... cũng được, để lát nữa tôi giúp cậu làm thủ tục xuất viện.

Cửa phòng mở ra, cô bé nghiêng đầu sang nhìn. Hắn đặt bát cháo lên bàn, nhìn xuống cô bé, ngược lại một đôi mắt to tròn cũng hướng về hắn. 

 - Còn nhớ anh không?

 - Anh là Hạo Thần!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô bé cảm thấy choáng ngợp trước ngôi biệt thự to lớn trước mắt, mỗi bước chân đều thật cẩn thận, sợ làm hỏng mất cành hoa đẹp, sợ làm bẩn sàn nhà bóng loáng như gương. Hạo Thần thấy dáng vẻ rụt rè đó, nắm tay cô bé dắt đi, chân bước, miệng nói:

 - Sau này đây chính là nhà của em, chuyện gì cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Em là chủ nhân của nó, không cần lo lắng đến thế.

Trác Lâm nóng ruột đã đi ra ngoài cửa chờ sẵn, vừa lúc nhìn thấy hai anh em đi đến, gọi vống lên:

 - Cậu ta về rồi đây này! Mau ra đây nhanh lên!

Sau đó chân trước chân sau đã vồ vập chạy tới. Cô bé giật nảy mình, nhảy về sau lưng Hạo Thần. Hắn bước dịch lên một bước, cản lại Trác Lâm đang phi tên lửa đến.

 - Từ từ! Vào nhà!

Trác Lâm không giấu nổi tò mò kiễng lên nhìn về phía sau Hạo Thần, nhưng không cách nào nhìn thấy, đành tiu nghỉu như mèo mất tai, loẹt xoẹt đôi dép lết vào phòng khách. Bên trong Mạc Phong đang chăm chú gọt táo, Hàn Vũ an nhàn đọc sách, mắt cũng không thèm liếc lên:

- Thấy chưa? Tôi đã bảo cậu ta sẽ bị Thần tạt nước lạnh mà.

Hạo Thần dắt cô bé vào nhà. Sáu con mắt kia liền không hẹn mà gặp, dán lên người hai anh em họ, khiến cho cô bé một lần nữa lùi lại. Hắn nheo mắt:

 - Tôi không triển lãm sinh vật lạ, mấy cậu nhìn cái gì đấy?

Ba người kia, kể cả Hàn Vũ lúc nào cũng trầm tĩnh, đồng loạt xông lên vây lấy họ, đi vòng vòng xung quanh mấy lượt liền.

 - Đây là em gái cậu hả?

 - Bé à, em tên gì thế?

 - Em bao nhiêu tuổi? Học lớp mấy rồi?

 - Sao em lại đồng ý nhận tên mặt lạnh này làm anh trai vậy? Cậu ta xấu tính cực kì luôn đấy!

Hạo Thần hừ một tiếng trong cổ họng:

 - Có ngồi xuống không thì bảo?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Phòng khách lúc này biến thanh buổi họp gia đình lần đầu tiên. Cô bé đối với bọn họ đã không còn e sợ như lúc đầu nữa, vui vẻ ngồi gặm táo. Nhận thấy có ánh mắt nhìn mình, cô bé ngừng động tác, ngước lên nhìn. Cả bốn người đều đang đổ dồn ánh mắt về phía cô.

 - Ơ... anh...

 - Em không có tên thật đấy à? - Trác Lâm khơi mào trước

 - *gật gật*

 - Vậy ở cô nhi viện bọn họ gọi em thế nào?

 - ... Hình như không có gọi, bình thường mọi người đều sẽ mắng luôn. À, thỉnh thoảng Trình có gọi là "Cái đồ ăn hại này"...

Hạo Thần khẽ chau mày, song không thay đổi giọng điệu:

 - Vậy ... anh sẽ đặt tên cho em nhé?

 - Diệp Anh Vy?...

Bốn người ngạc nhiên nhìn Hạo Thần. Hàn Vũ khó hiểu:

 - Tên ở đâu ra vậy? Cậu còn nghĩ xong trước rồi cơ à?

 - Không phải. Tôi chỉ tự dưng buột miệng thôi. Cái tên này... tôi nghe thấy ở đâu đó rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nh