The Four 17

(PHIÊN NGOẠI 2)

Cậu ta sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng!

Đó là lời mọi người hay nói với nhau, xì xào bàn tán về gia cảnh nhà Hạo Thần sau lưng hắn. Ai cũng nghĩ như vậy: "Cậu ta chẳng cần làm gì cả, cứ ở không như thế và dựa vào cái bóng của gia tộc mà sống sung sướng thôi!". Nhưng không có ai thật sự biết được cuộc sống trải đầy nhung lụa vàng ngọc mà mọi người mơ ước ấy thực ra là thế nào. Không ai biết được cuộc sống thực sự mà Hạo Thần đã trải qua ra sao.

Sinh ra trong gia đình vừa có tiền, vừa có quyền, đời sống vật chất của cậu bé Hạo Thần vốn chẳng thiếu thứ gì, nhưng ngược lại, hạnh phúc gia đình với biết bao người là đơn giản, đối với cậu thật quá xa xỉ. Khi mà một đứa trẻ đến tuổi đi mẫu giáo và vui chơi chạy nhảy thỏa thích thì công việc của cậu là ngồi trong phòng làm toán và đọc sách. Đương nhiên đó không thể nào là loại sách văn học dành cho thiếu nhi với những câu chuyện cổ tích mơ mộng. Khi mà một đứa trẻ bình thường trong độ tuổi nổi loạn làm những gì nó thích và chờ bố mẹ đến giải quyết hậu quả, thì một thiếu niên cùng độ tuổi như thế đã tự học cách chăm sóc bản thân, bảo vệ mình, bảo vệ người cha liệt hai chân và người mẹ sống cuộc đời thực vật khỏi những kẻ thù của gia tộc - những kẻ chỉ rình rập lấy đi tính mạng họ bất cứ lúc nào. Ở tuổi mỗi thiếu niên đều mơ mộng ham vui, người ấy đã trở nên chai lì với hiểm nguy, tàn độc và nhẫn tâm, không còn chút nào sự hồn nhiên của tuổi trẻ. 

Bởi vì những cố gắng ấy, bởi vì đã chấp nhận đánh đổi, người ấy đã trở thành một Hạo Thần mạnh mẽ như thế, quyền lực như thế, đánh bại mọi kẻ thù trên thương trường, chấn chỉnh lại nội bộ gia tộc, xây dựng nên một đế chế lớn mạnh của riêng mình.

Trong hành trình trở thành một đế vương đó, Hạo Thần đã đánh mất cả gia đình mà hắn luôn cố gắng bảo vệ. Người cha mà hắn luôn tự hào, coi như tượng thần trong lòng mình đã không thể chịu đựng sự chờ đợi trong vô vọng. Ông đã quyết định rời xa người vợ đang nằm trên giường bệnh để đến với một người phụ nữ khác. Biết rõ đứa con trai của mình tính tình ngang ngạnh cố chấp, ông không tranh giành quyền nuôi con, để mặc Hạo Thần tự quyết định theo ý mình. Có buồn bã, có thất vọng, có đau lòng, nhưng thời điểm ấy, hắn chưa bao giờ căm ghét bố của mình và người vợ mới kia. Dù chỉ mới 16 tuổi nhưng Hạo Thần có những suy nghĩ rất trưởng thành, hắn thông cảm với nỗi cô đơn của một người đàn ông bình thường, không oán trách, không nổi loạn, chỉ bình tĩnh nói có thể tự chăm sóc cho mình và cho mẹ.

Đó có lẽ sẽ là một cuộc chia tay êm đẹp, nếu như hắn không vô tình nhìn thấy họ đã trở thành một nhà 3 người: có bố, có mẹ và có con trai. Người con trai ấy so ra không kém hắn quá 2 tuổi, trên khuôn mặt trẻ trung có những đường nét của người cha thời trai trẻ. Ông đã thú nhận với hắn: đó là đứa con riêng mà ông đã giấu cả gia tộc để chu cấp tiền nuôi nó suốt 14 năm. Tượng đài người cha trong lòng hắn ầm ầm sụp đổ. Nỗi cảm thông dành cho ông cũng theo đó mà tan biến. Ngoài chua xót cũng chỉ có chua xót, nỗi bất lực, xót xa người mẹ đang nằm trên giường khiến Hạo Thần như gục ngã hẳn. Lời nói đau đớn duy nhất lúc ấy hắn còn thốt nên lời đó là:

 - Mẹ con vì bố mà trở thành người thực vật, bố vì thế mà không còn cần mẹ con!

Hắn không muốn trách cứ thêm lời nào nữa, Hạo Thiên - đứa con riêng, cũng đã lớn như vậy, dù có nói gì cũng không thể thay đổi được sự thật. Bố mẹ hắn bây giờ đã không còn gì với nhau, trách móc còn có ý nghĩa gì chứ.

Một chiều muộn, Hạo Thần tới bệnh viện thăm mẹ. Nhưng căn phòng bệnh trống rỗng. Hắn hoảng sợ cực độ lao ra ngoài cửa, giống như một kẻ điên, gặp bất cứ ai cũng tóm chặt lấy, hỏi:

 - Mẹ tôi đâu? Bệnh nhân phòng 201 đâu rồi?

Chạy khắp cả hành lang, không có kết quả. Hắn càng phát điên, chạy khắp bệnh viện tìm kiếm. Cuối cùng, có một bác sĩ trả lời hắn:

 - Người nhà bệnh nhân đó đã đồng ý rút ống thở rồi. Cậu là con trai bà ấy mà không biết sao?

Trước mắt Hạo Thần, mọi thứ như ngừng hẳn lại. Lồng ngực chậm rãi lạnh như băng. Một mảng tối đen bao phủ. Giọng nói hắn mờ mịt:

 - Ai? Ai đã ký giấy xác nhận?

 - Là em gái của mẹ cậu đấy. Có cả điện thoại xác nhận của bố cậu mà. Đây, cậu xem ảnh đi.

Bác sĩ chỉ nói đến đây, Hạo Thần đã lao ra ngoài. Chiếc xe thể thao phóng đi vun vút, không để ý bất kì thứ gì trên đường, đừng nói đèn giao thông, hắn thậm chí tạt đầu xe tải, tốc độ còn hơn đang phóng trên đường cao tốc. 

Cổng ngôi biệt thự đóng kín, đứng trước có vài người đứng canh cổng, hăn cũng không màng đến, chẳng thèm giảm tốc độ, tông thẳng vào cổng. Cánh cổng bởi chịu lực đâm quá mạnh mà méo mó, bật tung ra. Chiếc xe thể thao cũng không khá hơn, đầu xe biến dạng, kính chắn gió vỡ tan. Hạo Thần từ trong xe bước ra, trên đầu đầy máu. Ngôi biệt thự này là nhà riêng của gia đình mới, vệ sĩ hoàn toàn không biết hắn là ai, rút côn ngắn bao vây xung quanh. Gia đình phía trong nhà vì bị kinh động cũng vội vàng chạy ra. Ánh đèn loang loáng chiếu rõ khuôn mặt đầy máu của hắn.

 - Hạo Thần? Con làm gì ở đây vậy?

Không màng đến câu hỏi của ông, hắn một mạch xông đến phía trước. Đám vệ sĩ cản đường đều bị hắn quật ngã, không chừa một ai. Ông Hạo biết rõ không ai cản nổi đứa con này nhưng cũng không biết làm thế nào. Hạo Thần đến trước mặt ba người họ, không nói không rằng giang tay tát thẳng lên má người phụ nữ, khiến cho bà kêu thét lên, ngã xuống đất, chiếc xe lăn cũng xoay lệch đi. Hạo Thiên vốn dĩ sợ hãi bởi người vừa mới bước vào, thấy người phụ nữ bị đánh vội gọi to "Mẹ!" và quỳ xuống bên cạnh bà. Nhìn thấy trên khóe miệng bà dính máu liền nắm chặt tay, lao về phía Hạo Thần:

 - Tao sẽ giết mày, đồ khốn!

Sức lực của người thiếu niên 14 tuổi vốn không bằng hắn, nháy mắt đã bị quật xuống sàn. Ông Hạo giận dữ hét lên:

 - Hạo Thần! Con rốt cuộc đến đây muốn phá rối cái gì?

Lúc này hắn mới quay về phía ông, lao đến túm chặt cổ áo ông kéo lên:

 - Ông còn hỏi tôi đến đây làm gì? Là ai đã rút ống thở của mẹ tôi? LÀ AI GIẾT MẸ TÔI? LÀ AI?

Hắn xô mạnh tay, chiếc xe lăn bị trượt đi, đập vào tường, khiến người trên đó trượt ngã xuống. Hắn gằn mạnh từng tiếng, vừa nói vừa bước về phía ông:

 - Ông rời bỏ mẹ tôi khi bà yếu ớt nhất, ông phản bội mẹ tôi khi bà ấy đang yêu thương, hi sinh vì ông nhiều nhất, ông lừa dối chúng tôi, nuôi lớn một đứa con hoang, tôi đều không nói bất cứ điều gì. Thế nhưng ông hôm nay lại dám giết mẹ tôi, nhẫn tâm rút ống thở của bà ấy. Tôi hỏi ông, bà ấy đã làm điều gì sai? BÀ ẤY ĐÃ LÀM ĐIỀU GÌ CÓ LỖI VỚI CÁC NGƯỜI?

Hạo Thần lại xách cổ áo ông lên rồi đẩy mạnh về phía sau, quay sang phía người phụ nữ mặt trắng bệch vì hoảng sợ.

 - Em gái? Các người bịa ra cái cớ thật hay! Mẹ tôi từ đâu lại có một em gái xuất hiện? Mẹ tôi đã làm gì bà? Mẹ tôi đã có lỗi gì với bà? Từ khi nào bà có tư cách trở thành người thân của mẹ tôi? Bà muốn chối sao? Mẹ tôi đã nằm viện bao lâu rồi, lẽ nào người ở đó không quen thuộc? Chính vì có cuộc điện thoại xác nhận của ông ta nên họ mới không gọi cho tôi. LÀ CÁC NGƯỜI THÔNG ĐỒNG HẠI MẸ TÔI!

Ông Hạo khó nhọc ngồi dậy, nắm lấy vai Hạo Thiên đang nằm thở nặng nề trên đất, rít lên:

 - Phải, là ta đồng ý rút ống thở của bà ấy! Nhưng bác sĩ ở bệnh viện đã nói không còn duy trì được bao lâu nữa, để bà ấy ra đi sớm là tốt cho cả bà ấy và con!

Hạo Thần nghiến chặt quai hàm, nắm tay thậm chí phát ra tiếng răng rắc, vung mạnh một cái. Dưới mặt đất rơi xuống mấy mảnh gạch vỡ vụn, còn trên bức tường xuất hiện một vết nứt. Hắn gầm lên, như con thú hoang bị chạm vào vết thương:

 - Ông không có tư cách! Người thân của bà ấy chỉ có một mình tôi, ông hiểu chưa? CÁC NGƯỜI KHÔNG CÓ TƯ CÁCH!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kể từ ngày hôm đó, Hạo Thần không còn gia đình. Hai người họ không còn nhìn mặt nhau nữa. Hắn đưa mẹ đi an táng ở một nơi bình yên trong một ngày nắng đẹp rực rỡ. Không có tiếng than khóc rầm rĩ, không có đoàn xe đưa tang ồn ào, không có những lời tiếc thương giả tạo, ngọn đồi bị bao trùm bởi không gian yên tĩnh đau thương. 

Hạo Thần nhốt mình trong phòng 7 ngày. Không có bất cứ ai khuyên nổi hắn, cho dù là Hàn Vũ, Mạc Phong hay Trác Lâm - những người cùng hắn trải qua không biết bao nhiêu hiểm nguy, những người mà hắn coi như người thân của mình. Ngày thứ 8, hắn bước ra, tác phong và thần thái đã trở lại là một vị đế vương đầy quyền lực, mặc dù vẫn ở độ tuổi của một thiếu niên. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, những biến cố to lớn như vậy vốn có thể quật ngã bất cứ một ngời bình thường nào, thế nhưng nó đã không hạ gục nổi một thiếu niên phi thường như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nh