The Four 15
Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, bác sĩ tháo khẩu trang bước ra ngoài, thông báo:
- Hạo Thần thiếu gia, Diệp tiểu thư không gặp vấn đề gì lớn, không có dấu hiệu bị tra tấn hay hành hạ. Chỉ là suy nhược cơ thể, chú ý nghỉ ngơi, bồi bổ cơ thể vài ngày sẽ không sao. Hai tay cũng chỉ bị xây xát nhẹ, không ảnh hưởng đến việc luyện tập vật lí trị liệu. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng bệnh VIP ngay.
- Được! Cảm ơn!
Nói xong liền quay người đi thẳng. Vị bác sĩ ngẩn người ra đứng một lúc. Ông vừa nghe thấy cái gì ấy nhỉ? Cảm ơn? Cảm ơn á? Hạo Thần thiếu gia cao cao tại thượng, vuốt mặt không bao giờ thèm nể mũi mà cũng biết nói cảm ơn? Hôm nay liệu có bão không? Hay thế giới sắp diệt vong rồi?
Hạo Thần tất nhiên là không biết, mà có biết thì cũng chẳng để tâm đến mớ suy nghĩ trong đầu ông bác sĩ. Hắn đứng ở góc hành lang, bấm điện thoại:
- Đến chưa?
- Rồi ạ! Chúng tôi đang ở tầng 2. - Đầu dây bên kia đáp lại
- Bao nhiêu?
- Tổng cộng là 20 người thưa thiếu gia. Tầng 3 phòng VIP sẽ để 6 người, tầng 2 có 4 người, tầng 1 để 3 người, khu để xe và cổng bệnh viện 3 người, còn lại sẽ lưu động xung quanh các cửa sổ của phòng VIP.
- Một nửa mặc thường phục. Không để lộ quá nhiều nhân lực. Ngay bây giờ tản ra.
Không kịp để bên kia nói thêm câu nào, hắn liền tắt máy, quay trở lại phòng bệnh.
------------------------------------------------------------------
Diệp Anh Vy vẫn chưa tỉnh lại, nằm bất động trên giường bệnh. Gương mặt tái nhợt yếu ớt, không có chút huyết sắc. Đôi môi khô nứt mím chặt, mắt nhắm nghiền, hiện mờ mờ quầng thâm vì thiếu ngủ. Cơ thể gầy yếu, tưởng như một cơn gió cũng có thể thổi bay đi mất. Không gian yên lặng, chỉ có tiếng máy đều đều và khô cứng đếm nhịp tim.
Gió nhẹ lùa qua rèm trắng, vệt nắng nhạt theo đó len vào, phủ lên căn phòng ánh sáng ấm áp. Người nằm trên giường bệnh an yên ngủ, bàn tay gầy xanh xao nằm gọn trong một bàn tay khác, mạnh mẽ mà ấm áp. Người kia gục đầu bên thành giường, một gối dưới đầu, vùi kín mặt trong cánh tay, chỉ lộ ra một bên mắt khép hờ, lông mi dày và dài rung nhẹ, một tay khác bao lấy bàn tay nhỏ bé. Hàn Vũ vốn định mở cửa đi vào, qua ô kính nhỏ nhìn thấy, khẽ cúi đầu cười khổ, rời đi. Cảnh tượng ấm áp đến vậy, yên bình đến vậy, bọn họ đã định trước là hòa hợp như thế. Khi anh quay người lại, Mạc Phong đã đứng ở đó. Anh vỗ vai Vũ, định nói gì lại thôi. Hàn Vũ đương nhiên là hiểu.
- Đây là sự lựa chọn của Tiểu Vy, tôi sẽ không có bất cứ ý kiến nào khác. Chúng ta đã cùng nhau lớn lên, là anh em suốt hơn hai mươi năm qua, tôi sẽ biết giới hạn. Nhưng... tôi cảm thấy, hình như tất cả chúng ta đều giống nhau...
Nói xong, anh đặt tay lên vai Phong vỗ nhẹ, rời đi. Mạc Phong đứng thất thần trước cửa phòng bệnh, rất lâu sau mới ngẩng lên: Hạo Thần đã thay đổi rất nhiều, trước khi gặp Anh Vy, cậu ta chưa bao giờ có dáng vẻ dịu dàng như thế.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Hạo Thần mơ màng tỉnh lại, việc đầu tiên là nhìn xem em gái nhỏ thế nào, vừa xoay đầu đã bắt gặp đôi mắt đen láy nhìn mình chăm chú, thấy hắn tỉnh dậy thì khẽ cười thích thú. Hắn không bận tâm lắm, hai mắt vẫn còn dính vào nhau, lấy tay dụi mắt. Diệp Anh Vy không nhịn được, thốt lên:
- Đáng yêu quá!
Sống hai mươi lăm năm, kể từ khi biết ghi nhớ sự việc, lời khen nào cũng từng nghe qua, chỉ có khen đáng yêu thì hắn chưa bao giờ biết đến. Đã rất lâu rồi, hắn mới có thể ngủ thoải mái như vậy, cũng là lần đầu tiên sau hai mươi năm, hắn dám để lộ vẻ ngái ngủ cho người khác xem. " Đã đáng yêu, vậy thì đáng yêu cho trót luôn!" , nghĩ vậy, Hạo Thần chống hai khuỷu tai lên đầu gối, hai bàn tay đỡ lấy cằm, ngón tay cong cong ôm lấy mặt, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Anh Vy, cười một cái, cười - híp - mắt!
Diệp Anh Vy tròn mắt nhìn, hai mắt bắt đầu lóe sáng lên, biểu cảm vi diệu không nói nên lời. Sau đó nhận ra tình cảnh của mình, bất lực kêu lên:
- Không được làm nữa! Không được làm nữa! Em không chạm được! Quá đáng, quá đáng!
Aaa, nếu không phải đang nằm trên giường bệnh với hai cánh tay vô dụng, cô nhất định sẽ véo, sẽ cắn, sẽ giày vò khuôn mặt đáng ghét đó. Làm lúc nào không làm, lại chọn đúng thời điểm cô bất lực nhất, trưng ra bộ mặt đó làm gì cơ chứ?!
Cửa phòng bất ngờ mở ra, Hạo Thần không kịp thu lại vẻ mặt đó, ngẩn ngơ mất mấy giây. Người đứng ở cửa cũng im lặng không nói nên lời, sau đó...
Mạc Phong lặng lẽ đóng cửa. Hàn Vũ tiên phong đi vào nhà vệ sinh, Trác Lâm biểu tình còn dữ dội hơn, một tay ôm bụng, một tay bịt miệng, chạy như chưa từng được chạy, chen với Hàn Vũ vào nhà vệ sinh, ra sức nôn ọe. Mạc Phong quỳ luôn xuống đất nhìn Hạo Thần:
- Tôi xin cậu, tôi quỳ gối dập đầu xin cậu. Chỗ anh em với nhau, có gì từ từ nói. Quân tử động khẩu không động thủ, cậu đừng vội muốn giết chúng tôi. Là tôi sai, chuyện gì cũng là tôi sai. Cậu đừng có dọa tôi, trái tim tôi rất mong manh yếu đuối, đừng bày ra vẻ mặt đó nữa.
Trác Lâm diễn xong một màn "thổ huyết" cũng bò ra, đứng cách thật xa với hắn, ôm tim nói:
- Hạo Thần, đại thiếu gia, anh hai, gì cũng được, anh làm ơn cất ngay vẻ mặt đó đi hộ em cái! Từ sáng tới giờ em mới chỉ được ăn có hai bát cháo thôi, vừa rồi thực sự đã tống ra hết, hiện tại trong bụng trống rỗng rồi. Anh có muốn ép nữa thực sự cũng không ra đâu mà!
Hàn Vũ bình thường tĩnh lặng như mặt hồ thu, sau khi tạt nước lạnh một hồi cũng bước ra, lau giọt nước đọng lại trên cằm, thở ra một hơi:
- Thần, thật ra cậu có gì bất mãn với chúng tôi đều có thể nói. Chúng tôi nhất định sẽ mau chóng sửa chữa, thực sự không cần tập kích bất ngờ như vậy đâu.
Hạo Thần ban đầu ngơ ngác, sau đó ngượng đến nỗi đỏ bừng mặt lên. Thế nhưng khi các chiến hữu thi nhau bày tỏ sự phản kháng vẻ đáng yêu hiếm có của hắn thì lập tức có người bất bình.
- Bản thiếu gia đẹp trai ngời ngời, các ngươi bớt làm màu một chút, có ghen tỵ thì cứ nói ra, bản thiếu sẽ thông cảm cho các ngươi. Còn dám ở đó chê bai, không nhìn xem biểu hiện của Vy, có phải đang thích đến mức ngẩn ngơ hay không?
Ba người kia đồng loạt bĩu môi, nhếch mép, dài giọng:
- Gớmmm!
Diệp Anh Vy nhìn bọn họ đấu khẩu giống như trẻ con, cười đến mức chảy nước mắt. Không khí trong phòng có thể nói là vui vẻ nhất, kể từ ngày Mạc Phong trở về.
Ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng nói chuyện, rồi cãi cọ, và giọng một người phụ nữ cao vút:
- Các người dám cản tôi?! Gan to hơn trời rồi sao?
Hạo Thần nhíu mày, Hàn Vũ đứng dậy mở cửa. Phía ngoài, hai vệ sĩ đứng canh cửa đang giơ tay, ngăn cản một người phụ nữ. Cách ăn mặc sang trọng, phong thái cao quý, cho thấy rất rõ bà là người của tầng lớp thượng lưu, mặc dù có trang điểm nhưng không che hết dấu vết thời gian trên khóe mắt bà. Vẻ mặt người phụ nữ rất tức giận, nhìn thấy Hàn Vũ mở cửa liền lập tức nhẹ nhõm:
- Vũ, con cuối cùng cũng chịu ra rồi sao? Nghe nói con bé không khỏe nên dì đến thăm, nhưng...
Bà bỏ dở giữa chừng, nhìn hai người vệ sĩ đang đứng chắn ở cửa. Hàn Vũ không xa không gần nói:
- Họ là đang làm đúng chức trách. Sau khi Tiểu Vy bị thương, phòng bệnh của nó không cho bất cứ ai ra vào, bác sĩ hay y tá cũng phải qua kiểm tra mới được vào. Chuyện dì muốn vào thăm nó, trước hết để con hỏi Thần đã.
Vừa nói xong, anh đã đóng cửa lại, vị phu nhân hoàn toàn bất ngờ, sững sờ đứng ở ngoài cửa. Hàn Vũ quay đầu lại, đã thấy trong mắt hắn thoáng qua vẻ âm trầm sắc bén, giọng nói cũng đột nhiên lạnh đi:
- Cho vào đi!
Cửa mở ra lần nữa, Hàn Vũ nói với hai vệ sĩ, bọn họ lập tức thu tay lại, đứng nghiêm như bức tượng. Anh nghiêng người, để lối đi cho người phụ nữ, lịch sự:
- Mời dì!
Vài giây sau, người phụ nữ mới hồi hồn, khuôn mặt thoáng chốc trở nên sa sầm, lướt qua Hàn Vũ, liền nhìn thấy Hạo Thần ngồi trên giường bình thản đọc sách trong khi Diệp Anh Vy yên tĩnh ngủ, rúc trong lòng anh, còn Mạc Phong và Trác Lâm đang chuẩn bị ra ngoài, cúi đầu chào bà một cái, theo sau Hàn Vũ rời khỏi phòng bệnh. Bà đặt giỏ hoa quả mang đến lên bàn, nói với hắn:
- Tại sao có vệ sĩ cản mẹ ở ngoài?
Diệp Anh Vy bất ngờ: đây là mẹ của anh Thần sao? Cô hơi ngọ nguậy, lập tức cảm giác cả người anh căng cứng lên, lại ngoan ngoãn nằm im, giả chết. Hắn không rời mắt khỏi cuốn sách, lạnh nhạt:
- An toàn! - ý là phải bảo vệ sự an toàn của cô
Vị phu nhân không lạ gì với thái độ này của hắn, không để bụng, tiếp tục nói:
- Nhưng cũng không cần cản mẹ chứ?
- Không quan hệ! - ám chỉ bà không có quan hệ gì với cô, không thể không đề phòng
Người phụ nữ không kiên nhẫn được nữa, giọng nói hơi cao lên:
- Ngẩng đầu lên mà nói chuyện đi! Mẹ là mẹ của con đấy!
Hạo Thần lần này quả thực chịu ngẩng lên, nhưng ánh mắt toát ra lạnh lùng, thoáng vẻ tàn khốc:
- Bà không phải mẹ tôi! Bà là mẹ của Hạo Thiên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top