The Four 13

Lần đầu tiên cô nhi viện xuất hiện một thứ xa xỉ như xe hơi. Đám trẻ tò mò vây quanh chiếc xe, nhìn ngược nhìn xuôi, mặc dù rất hiếu kì nhưng chúng vẫn e dè, không dám chạm vào vật kì diệu ấy. Tiểu Linh khác với lũ trẻ, con bé đứng khoanh tay ở một góc, vẫy cậu bé Trình.

 - Đừng có dại! Người đó đến nhận nuôi một đứa trong số chúng ta. Và họ sẽ không thích một đứa trẻ nghịch ngợm, đặc biệt là lại dám làm hỏng xe của người đó. Muốn thoát khỏi cái nghèo ở đây, muốn được bước vào chiếc xe đó, thì tốt nhất là tránh xa nó ra. 

Trình luôn tin tưởng vào người chị này. Tiểu Linh luôn giúp nó, nên nó mới có nhiều thứ hơn những đứa trẻ khác. Mỗi bữa ăn, bao giờ nó cũng được nhiều nhất, công việc của nó cũng được nhiều tiền nhất, đều là Tiểu Linh giúp nó. Biết đâu, hai đứa đều có thể thoát khỏi cái nơi nghèo khổ này, vậy thì nó sẽ biết ơn chị nhiều lắm.

---------------------------------------------------------------------

 - Chúng tôi vô cùng cảm ơn lòng hảo tâm của cậu. Không biết cậu muốn nhận nuôi đứa trẻ nào về?

Người thiếu niên đứng dậy, nhét hai tay vào túi áo choàng dài, hờ hững:

 - Tôi muốn trực tiếp gặp bọn trẻ!

Ngoài sân, lũ trẻ vẫn đang thích thú chạy quanh chiếc xe sang trọng. Vừa thoáng thấy bóng người bước ra, chúng giật mình, vội vàng lùi xa chiếc xe, dè dặt nhìn người con trai cao lớn. Nhưng hình như anh không để ý, chỉ quét mắt, lướt một vòng qua đám nhóc con, xoay người hỏi Mẹ Cả:

 - Tất cả đều ở đây sao?

Vị sơ đã đứng tuổi, mái tóc điểm bạc. Bà khẽ lắc đầu, vẻ mặt ngập tràn nỗi bất đắc dĩ:

 - Không phải, còn mấy đứa trẻ khác đang ra ngoài làm việc. Nơi này không thể nuôi sống chúng, bọn trẻ hàng ngày đều phải ra ngoài kiếm sống, buổi tối mới trở về. 

Thở dài một hơi, bà tiếp tục:

 - Nhưng mà đám nhóc đó đều ngang cỡ tuổi cậu, tôi cho rằng cậu sẽ không muốn tìm chúng đâu!

Cậu thiếu niên không nói gì, chỉ gật đầu, thể hiện mình đã biết, tiếp tục đảo mắt nhìn. Kì lạ, xung quanh đây chỉ có một cái cô nhi viện, cô nhóc lần trước hẳn là phải ở đây mới đúng, vì sao tìm từ nãy tới giờ đều không thấy?

 - Mẹ Cả, tôi muốn tìm một cô bé. Để xem... Cao khoảng chừng này...Rất nhỏ, khoảng 7 tuổi, hơn nữa biết cách băng bó vết thương. Mẹ Cả nói xem, ở đây có đứa nhóc nào như vậy không?

 - Hạo Thần thiếu gia, nơi này là có rất nhiều đứa trẻ như vậy, cậu có nhớ tên cô bé không?

Người thiếu niên trầm ngâm, lắc lắc đầu. Hôm đó cô bé nói mình không có tên, cậu cũng bất lực. Tròng mắt màu cà phê khẽ động, người con trai thở hắt ra, phiền não. Chợt, từ xa chạy lại, một cậu nhóc gầy gò, vừa chạy vừa hét toáng lên:

 - Mẹ Cả, bạn ấy không chịu phạt! Mẹ Cả!

Giống như một linh tính, người thiếu niên chạy ào tới, nắm vai cậu bé:

 - Là ai bị phạt? Ở đâu?

Cậu nhóc giật thót, cuống quýt như sắp khóc, vội vội vàng vàng:

 - Ở... ở... phía sau...ở... sau bếp...

Anh buông cậu bé, chạy vụt đi. Không biết vì lí do gì, anh chỉ cảm thấy, nhất định người anh muốn tìm ở nơi đó...

---------------------------------------------------------------------

Nhà kho ẩm ướt và tối như hũ nút, thỉnh thoảng lại nghe tiếng chuột kêu rúc rích, thậm chí chúng còn cả gan bò tới gần dọa nạt cô bé đang nằm vật trên đất. Mặc dù kinh khiếp thứ động vật xám ngoét này, nhưng cô không còn chút sức lực nào để trốn khỏi nó nữa. Cô đã quỳ phạt ở đây suốt 3 tiếng, đầu gối như muốn rời ra. Và khi mà cô chỉ vừa ngã vật xuống đất thì cậu bé làm nhiệm vụ canh gác đã lao đi như tên bắn để "mách với Mẹ Cả và chị Tiểu Linh". Cô thực sự không còn đủ sức để cầu xin cậu ta nữa, đành để mặc cậu chạy biến đi.

Tiếng bước chân dồn dập tiến về phía nhà kho, mỗi bước đều khiến tim cô giật mình lo sợ. Cánh cửa cũ kĩ bị đẩy ra, ánh sáng chói mắt ùa vào, xua đuổi đám chuột đáng ghét. Cô không nhìn thấy người bước vào, chỉ có thể run rẩy chịu trận. Nếu lần này người đến là Tiểu Linh, cô thực sự hết đường sống.

Thời gian chậm chạp trôi qua, không có tiếng quát nạt của Tiểu Linh, không có chì chiết, càng không có lời than thở phiền muộn của Mẹ Cả. Cô hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn không dám quay đầu lại nhìn. Có bóng người đang đến gần cô, bóng người rất cao, không giống bất cứ ai cô từng thấy trong cô nhi viện. Mùi thơm của nước hoa đắt tiền vây lấy đầu mũi cô, át đi thứ mùi ẩm mốc của nhà kho. Một đôi tay rất mạnh mẽ nâng cô khỏi mặt đất, chỉ thoáng nghe giọng nói ấm áp, trước khi cô bất tỉnh trên tay anh:

 - Tìm thấy em rồi!

----------------------------------------------------------------------------

 Tỉnh lại đã là hơn 4h chiều. Cô đỡ lấy trán, đầu đau như búa bổ, cau mày cố gắng tìm lại những kí ức vụn vặt. Cánh cửa gỗ màu nâu ấm cạch một tiếng mở ra. Chính là người cô đã gặp ở trên núi lần trước.

Anh nhìn cô đang ngơ ngác cũng không tỏ thái độ gì đặc biệt, lặng lẽ đặt bát cháo lên bàn, chỉ hỏi cô:

 - Còn nhớ anh không?

Rồi ngồi xuống giường đối mặt với cô, kiên nhẫn chờ đợi. 

 - Anh là Hạo Thần!

Giọng nói tuy rất nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát và tràn ngập tin tưởng. Hạo Thần bật cười, với tay lấy bát cháo:

 - Còn nhớ là tốt! Ăn mau thôi!

...

Giống như trải qua một giấc mơ rất dài, chỉ mới ngày hôm qua thôi, cô vẫn còn là một đứa trẻ mồ côi sống trong một cô nhi viện tồi tàn, ngày ngày đều phải lo lắng liệu ngày mai có được ăn no. Thế nhưng tỉnh dậy ngày hôm nay, cô đã có một cuộc sống khác. Cô có tên, tên cô là Diệp Anh Vy. Cô có anh trai, là bốn người anh trai. Cô có nhà, mỗi ngày đều không cần lo lắng đến bữa ăn, giấc ngủ, hơn nữa còn được đi học. Rốt cuộc, cô đã có gia đình, một gia đình thực sự.

------------------------------------------------------------------------------------

Từng kỷ niệm trong suốt 10 năm vô ưu vô lo giống như một cuốn phim quay chậm, lần lượt hiện ra, từng đoạn, từng đoạn, tuần tự như chỉ vừa xảy ra. Mỗi kỷ niệm, mỗi khoảnh khắc, mỗi nụ cười của các anh đều khiến cô thêm một lần chua xót, bất giác rơi nước mắt.

Cửa mở. Lần này là tên bắt cóc cô. Dường như anh ta hơi sửng sốt khi thấy khóe mắt lấp lánh nước. Nhưng anh ta đã nhanh chóng bỏ qua, trực tiếp đi đến kéo cô, nở nụ cười đểu giả:

 - Đi thôi! Đến lượt cô rồi đấy, cố gắng mà cầu nguyện các anh trai yêu quý của cô đến kịp lúc đi. Nếu không, cô nhất định sẽ phải chịu đựng thứ cảm giác nhục nhã đến chết đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nh