The Four 12

(PHIÊN NGOẠI 1)

Đó là một ngày rất lạnh.

Tuyết rơi, mỗi lúc một nhiều. Tiết trời này khiến người ta chỉ muốn trốn trong nhà, cuộn tròn trong chăn ấm, bên cạnh lò sưởi tỏa hơi ấm thỉnh thoảng lại reo lên tí tách.

Cô nhi viện nghèo nàn nằm ở một miền quê hẻo lánh, nơi chỉ toàn những đứa trẻ lang bạt được người ta đưa vào đấy. Chúng nó vẫn phải đi kiếm sống, chỉ khác một nỗi, ấy là chúng có nơi ăn chốn ngủ, dù là nghèo khổ rách rưới.

Vào chính ngày tuyết rơi lạnh giá đó, cánh cửa gỗ cũ kĩ của cô nhi viện lại vang lên những tiếng gõ, đều đặn và thong thả. Bên trong, bữa tối đạm bạc đang diễn ra. Một vị sơ luống tuổi nhìn lên đồng hồ. Đã giờ này mà còn có ai đến sao? Bà đứng dậy mở cửa, và chỉ thoáng ngạc nhiên trước một đứa bé còn đỏ hỏn được đặt ở đó. Nó tím tái vì lạnh. Có vài đứa trẻ tò mò ngó nghiêng, cố hết sức vươn cổ nhìn đứa bé. Chúng thì thầm với nhau:

 - Trông quái quái thế nào ý nhỉ?

 - Ừ, bé tí tẹo thế. Cơ mà cũng thú ra trò đấy. 

Một cô bé vô cảm dựa vào cửa, giọng nói lạnh lùng, dường như còn có chút bực bội:

 - Thú con khỉ! Chúng ta lại càng đói hơn thôi!

Hai cậu nhóc quay lại nhìn cô bé, ngơ ngác.

--------------------------------------------------------------------------

 - Con nhóc kia! Suốt ngày mày cứ chỉ biết ăn với ngủ thôi hả?

Giọng nói oang oang của cậu thiếu niên khiến cô bé giật bắn mình, ngã ngồi xuống đất. Thằng nhóc càng điên tiết:

 - Vô dụng! Cô nhi viện này đã nghèo đói lắm rồi, sao lại phải nuôi thêm những đứa vô dụng như mày nhỉ? Cả ngày chỉ chờ chúng tao cho ăn thôi à? Chị Tiểu Linh nói không sai, có thêm mày, bọn tao càng thêm đói.

 - Trình! - cô gái gọi là Tiểu Linh liếc nhìn, sẵng giọng - Đừng có làm tốn thời gian nữa, đi vào gặp Mẹ Cả đi. Thời gian là tiền bạc cả đấy.

Trình - cậu thiếu niên, vâng dạ với cô gái, trừng mắt nhìn cô bé vẫn ngồi bệt trên đất rồi mới quay đi. Cô bé cúi thấp đầu, cắn môi, không nói. Đâu phải cô không muốn đi kiếm tiền, là do cô nhỏ quá, không ai chịu nhận cô vào làm cả. Nhưng ở đây chẳng ai chịu hiểu, nhất là những đứa trẻ. Chúng cho rằng cô lười biếng, viện cớ để trốn việc. Vậy nên bất kể lúc nào, bất cứ khi nào chúng nhìn thấy cô đều trừng mắt nhìn, hoặc thậm chí đánh cô. Nhất là Trình và Tiểu Linh. Chị Tiểu Linh không đánh, cũng không mắng cô, bình thường luôn tỏ ra không quan tâm đến cô, nhưng cô biết chị ấy chính là người bảo Trình và các bạn trong cô nhi viện chèn ép cô. Nhưng cô không phản kháng. Thứ nhất là vì cô ốm yếu, căn bản không đủ sức bảo vệ mình, vả lại, cô cũng biết, dù là bất đắc dĩ nhưng ngày nào cũng chỉ ở trong viện, trong khi mọi người đều đi làm việc quả thực khiến người ta cực kì khó chịu. Cho nên, cô luôn luôn im lặng chịu đựng. 

--------------------------------------------------------------------

 - Anh ơi? Anh gì ơi?

Cô bé ra sức lay lay người con trai đang bất động trên đất. Suốt mấy năm cô mới ra khỏi cô nhi viện một lần , không ngờ giữa đường lại gặp một anh trai kì quái nằm chắn đường. Cô không dám về cô nhi viện tìm người giúp. Nếu không phải trẻ con được đưa tới cửa, họ sẽ không chịu vướng vào rắc rối như thế này. Nhất định bọn họ sẽ chỉ nói "phiền phức" hoặc là "tốn cơm tốn gạo". Nhưng mà cô cũng không dám đi xa gọi người đến giúp, sợ bỏ anh ở đây sẽ gặp nguy hiểm, đành phải cố gắng gọi anh dậy. Cuối cùng anh cũng chịu mở mắt. Tuy bề ngoài anh mới khoảng 15, 16 tuổi nhưng ánh mắt sắc lạnh rất đáng sợ, khiến cô giật mình ngã ngồi xuống đất. Hình như anh ấy nhận ra một cô nhóc đang sợ hãi trước mặt mình, bèn thu lại ánh mắt đó, gắng sức ngồi dậy, nhìn cô chằm chằm đầy nghi hoặc. Cô thu hết can đảm nhìn anh, cố giải thích rành mạch:

 - Em... thấy anh nằm ở đây nên mới gọi. Anh... bị thương...à?

Anh ấy nhìn xuống cánh tay mình, rồi ngẩng lên, lúc này gương mặt mới bớt lạnh lẽo đáng sợ, nghiêng đầu nhìn cô:

 - Không sao, vết thương nhỏ. Cảm ơn! Em tên gì?

Đó là lần đầu tiên có người chịu nói chuyện với thái độ "bình thường" như vậy với cô, tất nhiên là cô sẽ rất mừng.

 - Em không có tên. Em sống ở cô nhi viện trên kia. Anh thực sự không sao chứ?

Anh chưa kịp nói thêm câu nào, đã nghe cô bé liến thoắng:

 - Mà thôi, có sao hay không sao cũng được, anh đợi em một lát

Nói rồi, cô chạy biến đi, để lại cậu thiếu niên ngơ ngác nhìn. Một lát sau, cô chạy trở lại, hai tay chống nạnh, gập người thở phì phò. Sau đó, cô ngồi xổm xuống, kéo tay anh:

 - Băng bó vào trước đã. Anh sẽ bị nhiễm trùng đấy. Anh yên tâm, em cái gì cũng không biết, chỉ biết mỗi nấu cơm với làm việc này thôi.

Cậu thiếu niên chăm chú nhìn cô bé đang mím môi, tỉ mỉ lau sạch máu trên vết thương cho mình. Suốt bao năm tồn tại, cậu chưa từng để ai chạm vào mình, chính bởi cuộc sống xa hoa trong mắt mọi người. Nội bộ gia tộc lục đục, bất cứ khi nào cũng có thể bị mất mạng, khiến cho một cậu bé chỉ mới 10 tuổi đã trở nên chai lì, thành thạo với những thứ vũ khí nguy hiểm và tàn bạo hơn bất cứ ai. 15 tuổi, đó là độ tuổi tràn trề sức trẻ của những thiếu niên, nhưng với cậu, đó là khoảng thời gian bất hạnh và tăm tối nhất. Người mẹ thân yêu nhất nằm bất động trên giường bệnh, cha mất đi đôi chân, trở thành kẻ tàn phế, trong khi chính cậu bị truy đuổi đến bước đường này. Tròng mắt trong veo thoáng chốc tối đen như mực, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát sự tàn độc nguy hiểm.

 - Anh...?... Anh ơi?

Chớp mắt một cái, tất cả lạnh lẽo đáng sợ nháy mắt đã thu lại. Thiếu niên nhìn xuống cánh tay đã được băng bó, lần đầu tiên mỉm cười:

 - Được rồi sao? Cảm ơn em! Anh nhất định sẽ trở lại gặp em, đợi anh! Nhớ kĩ, tên anh là Thần. Hạo Thần! 

------------------------------------------------------------------

Cũng đã hơn một tháng kể từ ngày gặp anh, cái tên này vẫn luôn khắc sâu trong trí nhớ vốn ít khi được dùng đến của cô. Không biết vì sao, từ ngày đó, cô luôn cảm thấy, sắp có điều gì xảy ra thay đổi cuộc sống nhạt nhẽo của cô.

Vẫn như thường lệ, buổi sáng của cô nhóc 7 tuổi bắt đầu bằng những lời chì chiết, nhiếc móc của đám trẻ trong cô nhi viện. Các sơ đều bận việc tối ngày, căn bản không có nhiều thời gian quan tâm chu đáo đến bọn trẻ, giao việc lại cho Tiểu Linh rồi phải tất bật làm việc. Lẽ dĩ nhiên, Tiểu Linh sẽ không để cô yên bình sống qua ngày, chị luôn biết cách hành hạ người khác mà không phải động tay động chân, yên ổn đóng vai đứa trẻ trưởng thành ngoan ngoãn. Nhưng ngày hôm nay, cuộc sống của cô bé đã xuất hiện một bước ngoặt lớn, bởi chính cái tên mà thâm tâm cô luôn chờ đợi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nh