The Forgotten God - Chapter 1
Tôi bị đánh thức bởi cảm giác đau nhức ở lòng ngực sau khi tỉnh dậy tôi, đầu của tôi đang đau hình như tôi đã quên chuyện gì đã diễn ra trước khi tôi đến với nơi kỳ lạ này. Sau khi xem xét xung quanh thì tôi nhìn lên trên thấy một loại trái đang chảy nước xuống ngay ngực của tôi.
Tôi chạm thử vào thứ chất lỏng đó, nó đã làm đầu ngón tay của tôi đau trong thoáng chốc và tôi bò qua một chỗ mới, để ý xung quanh thấy rằng đây là một khu rừng màu tím pha loãng xanh lam với cây cối chằng chịt và uốn lượn một cách rất kì quái. Đặc biệt là tôi thẩm chí còn không nhìn thấy cả bầu trời mà chỉ thấy được những tia sáng le lói giữa khu rừng âm u và quỷ dị. Tôi bắt đầu đứng dậy, suy nghĩ và kết luận rằng tôi đã đến với một thế giới khác một cách tình cờ. Sau đó tôi bắt đầu nhìn mọi thứ xung quanh.
"Đây là đâu ? Chuyện gì đang xảy ra thế này...?
Tôi là ai ?
Chắc tôi cần một khoảng thời gian để bình tĩnh lại.
Mà chuyện quái quỷ diễn ra vậy?"
Tôi tranh thủ mò mẩm xung quanh cơ thể để kiểm tra lại mọi thứ có bình thường không.
"Phù... Mọi thứ đều ổn."
Tôi bắt đầu lấy lại bình tĩnh và xem xét tình hình xung quanh. Khi đang quan sát mọi thứ , thoáng qua trong mắt tôi là một lối mòn đầy quái dị, nhìn sâu vào trong thì nó lại rẽ sang 2 hướng khác nhau.Tôi ngẫm nghĩ trong đầu là nên chọn hướng nào là tốt nhất nhưng tôi mới tới nơi đây, mọi thứ xung quanh khá là mới với tôi.
Tôi đang phân vân là nên chọn bên trái hay bên phải. Một vòng lẫn quẩn trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại, sau cùng tôi cũng quyết định là để cho vận mệnh quyết định bằng cách bẻ một cành cây trên một nhánh nhỏ và xoay nó, nếu đầu nhọn của cành cây chỉ hướng nào thì tôi sẽ đi hướng đó. Tôi cúi xuống đất để quay cái cành cây trên nền cỏ màu tím đặc trưng của khu rừng kỳ lạ này.
"1...2...3! Xoay nào. Hướng này là hướng bên phải. "
Tôi đứng dậy vào bắt đầu đi theo hướng mà cành cây đã chỉ định cho tôi.Trên đường đi, đây có vẻ là một khu rừng khá là âm u xung quanh, những màn sương màu tím ở mọi nơi trong khu rừng này ngoài ra trên cỏ một loại thực vật quái dị. Nó là một loại nấm có những lỗ nhỏ li ti trên đầu, nó tỏa ra luồng khí màu xanh lá và thân nấm có dấu hiệu bị khô héo.
Các thân cây là những vết cào và có những chỗ bị biến dạng một cách khác thường đôi khi tôi nghe những tiếng sinh vật trong khu rừng này phát ra. Tốt nhất là nên đi ra theo cái lối mòn để ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Trên đường đi tôi hơi hoảng sợ nhưng tôi vẫn đang cố tự trấn an mình bằng những câu nói khích lệ bản thân.
"Tôi ổn thôi mà, ổn thôi, ra khỏi khu rừng là ổn mà. Không sao đâu."
Đi một đoạn thì tôi chạm trán một sinh vật, nó trông có vẻ giống như loài rắn nhưng trên thân nó lại có những vết sần sùi và những cái gai nhô lên khắp sinh vật đó. Hàm răng vô cùng sắc nhọn với kết cấu đan xen với nhau cùng với đó là 2 cặp ranh nanh dài mà có một dòng chất nhầy đang chảy ra khỏi miệng nó .Con rắn có thân to dài và màu đen cùng với những đốm màu tím để có thể ẩn nấp nhưng trong trường hợp này thì nó mới giết được một con mồi có vẻ to hơn con người rất nhiều.
Tôi nhận ra rằng tuyệt đối không cho sinh vật này thấy được tôi, tôi liền quay mình lại một cách chậm rãi nhưng lại đạp phải một cành cây nhỏ thì mọt thứ bắt đầu tệ. Tôi liền quay lại nhìn con rắn và ngay lập tức nó đã thấy tôi, tôi nhanh chóng chạy khỏi con rắn tuy nhiên bản năng con rắn này cũng lao theo tôi rất nhanh. Nó bắn ra một tia chất lỏng từ miệng của nó tuy nhiên tui đã né được một cách dễ dàng và nó trúng vào một thân cây gần đó. Bắt đầu thân cây bị thứ chất lỏng đó làm tan chảy khi tui thấy được hiện tượng này, mặt tôi tái nhợt đi và hét lên một cách bất ngờ.
" Cái gì mày phun được axit hả?!?!!"
Sau đó tôi ngay lập tức nhận ra khu rừng này không chỉ u ám mà nó còn có những sinh vật cực kỳ "dễ thường" và "thân thiện", chạy là một giải pháp rất là khôn ngoan trong tình cảnh này . Liên tiếp con rắn vẫn đuổi theo tôi tuy nhiên tôi đã may mắn né được những thứ chất lỏng phát ra từ con rắn đó.
Khi gần đến được bìa rừng, tôi đang chạy hết tốc lực với sự truy đuổi gắt gao của con rắn đó. Tôi quay đầu lại nhìn thì thây con rắn vẫn không buông tha cho tôi, nó liền phun ra thứ chất lỏng ban nãy và may mắn tôi vẫn né được. Trong đầu tôi đang cầu mong có ai đó cứu được tôi ra khỏi tình cảnh này tuy nhiên khi tôi quay lại nhìn lần nữa thì không thấy con rắn đâu cả và nó đã không đuổi theo tôi nữa. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao khi gần ra khỏi khu rừng này nó lại không đuổi theo tôi nữa. Tôi nhanh chóng đi khỏi khu rừng, đề phòng con rắn lúc nãy đổi ý truy sát tôi nữa .
Và sau khi tui bước ra khỏi khu rừng đó thì bầu trời thay đổi thành một màu xanh, trước mắt tôi là một thị trấn nhỏ với những cánh đồng xanh bát ngát bao xung quanh. Cùng với những dòng sông đang uyển chuyển giữa một màu xanh tươi của những cánh đồng .Tôi tiếp tục đi tới thị trấn đó để hỏi thăm về thế giới tui du hành tới. Tuy nhiên, tôi lại có một linh cảm vô cùng thân quen với nơi này.
Trên đường đi đến thị trấn đó, tôi thấy mọi người xung quanh nhìn tôi với con mắt rất kỳ lạ tôi cảm thấy rằng mấy người đó rất ngạc nhiên khi có người lạ đến với cái thị trấn nhỏ bé này. Một số người chạy về phía thị trấn nhưng tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, không lẽ họ lại sợ một người yếu đuối như tôi. Bỏ qua chuyện đó tôi tiếp tục và lẩm bẩm một mình:
"Dù sao thì đây là chỗ duy nhất mà tôi có thể tới được... chứ quay đầu cái là hẻo ngay" - ( một tiếng thở dài).
Tôi đến 1 cây cầu bằng gỗ và nó khá là nhỏ nhưng rất chắc chắn bắt qua một con sông nhỏ nhưng khi tôi vừa bước lên cây cầu đó và nhìn xuống dòng nước. Hình ảnh phản chiếu của tôi đang hiện trên con sông khi nhìn vào nó ngay lập tức đầu tôi đau nhức một lúc, những ký ức cũ đang quay về nhưng rất mờ nhạt, tôi nghe được những tiếng nói xì xào quanh tai tôi và kết thúc một tiếng hét:
" Không!!!!!"
Tôi hoảng hốt trán đổ mồi hôi, cảm giác như mất hết lực nhưng tôi đang cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Tự hỏi trong quá khứ mình đã trải qua chuyện gì? Tôi đang cố gắng giữ lại hình tượng và không tỏa ra hoảng sợ nhưng trong lòng thì vẫn nghĩ về chuyện đó nhưng có một người tiến lại gần tôi khiến tôi phải cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu trông có vẻ là không thân thiện , nhìn hắn có vẻ rất là to lớn với một mái tóc màu đỏ đặc trưng , có một đôi mắt vô cùng sắt bén cùng khuôn mặt đầy sát khí.
Hắn bắt đầu bằng cách thanh trường kiếm ra và chĩa về phía tôi.
" Ngươi là ai. Mục đích của ngươi đến đây là gì ?"
Tôi toát mồ hôi, giơ tay về phía hắn ta.
" Bình tĩnh nào anh trai, tôi đến đây để tìm kiếm sự giúp đỡ."
Trông có vẻ là hắn không tin tưởng lắm.
"Tôi có thể chứng minh nếu tôi làm hại đến thị trấn này thì anh có thể giết tôi!"
Sao một lúc suy nghĩ hắn đã thu kiếm của mình vào.
Tôi nghĩ rằng những người lúc nãy đã chạy về phía ngôi làng có lẽ đã thông báo cho ông này đến đây là để tra hỏi mình về thân phận của tôi.
Tôi có nên nói sự thật với hắn không ? Tuy nhiên trong tình cảnh này thì nói dối sẽ không có lợi cho tôi vì tôi không biết rõ về thế giới này đâu mà nói dối được. Tôi quyết định nói ra sự thật:
" Tôi tên là [ Kama Saitou ], tôi vừa tỉnh dậy thì đã ở trong khu rừng u ám đằng kia mặc dù tôi bị một loại sinh vật giống rắn truy đuổi ở trong khu rừng và tôi đã may mắn sống soát được ra khỏi đó."
Và tôi đã cố thuyết phục anh ta rằng tôi không có mục đích xấu với thị trấn này tuy nhiên sau một hồi nói chuyện thì anh ấy cũng hiểu được rằng tôi đến đây là tìm kiếm sự giúp đỡ. Tuy nói là vậy nhưng anh ấy vẫn nói với dáng vẻ ngờ vực:
" Tuy tạm thời ngươi không làm gì nguy hiểm tới thị trấn này nên ta sẽ bỏ qua và cho ngươi vào thị trấn ... nhưng ... ta vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ngươi nên ngươi đừng làm gì ngu ngốc nếu không ta sẽ giết chết ngươi đấy"
Một ánh mắt đầy sát khí của hắn đang nhìn tôi và tôi biết rằng tên này chả phải là loại nói đùa đâu.
"Tôi sẽ cẩn thận với hành động của mình.
Anh tên là gì ?"
Hắn nhìn tôi vơi ánh mắt bất ngờ rồi hắn bắt đầu nói:
"Tên ta là [ Yoshida Isamu ], ta là người bảo vệ thị trấn này"
Tôi phát hiện rằng trong túi tui không có tiền khi đến nơi này và không có nơi ở.
Trong khi đang lúng túng không biết để hành động như thế nào thì tên Isamu kia nói với một giọng điệu kiêu ngạo:
" Dựa trên câu chuyện của ngươi thì ngươi mới tới đây chắc là không có tiền và nơi ở phải không ?"
Tôi liền đứng hình vì đã bị hắn nhìn thấu được suy nghĩ của mình nên tôi đã trả lời hắn bằng giọng điệu nhỏ nhẹ:
" Phải... Tôi không có tiền và nơi ở , không biết gì về khu vực này nên bây giờ thực sự rất khó khắn với tôi"
" Được vậy ta sẽ chỉ cho ngươi cách để kiếm được tiền và nơi ở. Nhưng..."
"Nhưng?????"
"Ta sẽ giám sát ngươi đề phòng ngươi có làm gì tổn hại tới thị trấn không? Được rồi t sẽ giải thích cho ngươi hiểu về thế giới này. Đầu tiên, tiền tệ lưu thông ở đây có 3 loại: [Jira] [Kora ] [Nora ]
Một đồng Jira nó sẽ bằng 100 đồng Kora
Một đồng Kora nó sẽ bằng 1000 đồng Nora
Ngươi muốn kiếm tiền ở đây có 2 cách:
Một là ngươi đi làm những ủy thác tại bảng yêu cầu ở tòa nhà trung tâm thị trấn này và đương nhiên nó sẽ cho ngươi một tí tiền từ người dân. Nhưng cách này thường không hiệu quả lắm do người dân thường không có nhiều ủy thác cho ngươi chỉ có phụ giúp những việc lặt vặt.
Hai là ngươi phải đi chiến đấu với những sinh vật trong khu rừng kia để đưa cho những người trong thị trấn nghiên cứu về nó. Cách này khá nguy hiểm vì loại sinh vật bắt nguồn từ khu rừng Anos kia. Quái vật trong đó đều là những sinh vật cấp A trở lên nên rất nguy hiểm khi đối đầu với chúng một mình.
Còn việc nhà ở thì ở chỗ bọn ta thường thì không có ai tới thăm quan nên không có nhà trọ, đa phần là có nhà riêng nhưng việc này thì ta có thể giúp ngươi được. Ta sẽ chuẩn bị một phòng cho ngươi đễ ta tiện giám sát hơn, được rồi đó là tất cả những gì ta muốn. Có gì thắc mắc nữa không ? "
"Không. Tôi hiểu cũng đôi chút về nơi này rồi."
Ở đằng xa có một cô gái với mái tóc dài màu tím đặc trưng xuất hiện, mặc một bộ quần áo bằng lụa, làn da trắng trèo, một tiểu thư danh giá.
Cô ấy có vẻ hơi bất ngờ đôi chút.
Tên Isamu nhìn cô, ngất ngờ đến nổi hắn ngây người ra một tí rồi mới nói tiếp .
" Em đến đây làm gì vậy, Hana ?. Không phải em nói là ở nhà sao?"
" Em đến đây vì lo lắng cho anh nhưng có lẽ mọi chuyện diễn ra tốt đẹp nhỉ, em nghĩ mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn khi em đến đây chứ. "
Hắn ta thở một hơi dài.
" Đúng vậy. Tên này tạm thời không có ý định gì với thị trấn này. Phải rồi, tạm thời em có thể sắp xếp chỗ ở cho hắn được không và hướng dẫn cho hắn biết về nơi này
" Vâng, em hiểu rồi anh trai"
Cô ấy nhìn sang tôi, tên Isumu kia cũng nhanh chóng đi tới một chỗ khác.
" Tôi tên là [ Yoshida Hana ], em gái của Isumu. Bắt đầu bây giờ em sẽ hướng dẫn anh nếu có gì không hiểu về nơi này, anh có thể hỏi em nhưng trước hết chúng ta đi vào thị trấn này nào."
Cô ấy mỉm cười với tôi. Đột nhiên cô ấy hỏi tôi:
" Anh tên là gì vậy. Sao anh lại đến được đây "
Nhìn kĩ cô ấy như muốn xác nhận điều gì đó.
Điều đó là kỳ vì có một người lạ mặt vào nơi này thì cũng đâu nhất thiết phải cẩn trọng đến vậy. Tôi suy nghĩ không lẽ nơi này có thù hận với thế giới không mà phải nghi ngờ đến như vậy, nhưng tôi vẫn thành thật trả lời.
" Anh tên là [ Kama Saitou ] đến từ khu rừng Anos đằng kia. Anh tỉnh dậy thì thấy mình ở trong khu rừng đó rồi nên phải tìm đường thoát ra khỏi chỗ đó và đến được nơi này"
" Vậy là anh đã tỉnh dậy thì thấy bản thân ở đó rồi à. Mà anh đi đến đây được cũng là may mắn rồi"
Tôi cảm thấy mình cũng may mắn lắm khi thoát được nơi quái quỷ đó.
"Chúng ta bắt đầu đi vào thị trấn nào. Mời anh đi theo em."
Tôi lập tức đi theo sau Hana để vào được thị trấn. Đầu tiên, tôi thấy cổng của thị trấn khá là lớn cùng với đó là con đường đi không còn là sỏi nữa mà được lót bằng đá . Trong thị trấn, những ngôi nhà được thiết kế với tường đá được gia cố với những thanh gỗ xung quanh và trên mái nhà là những mái ngói màu đen .
Xung quanh cổng thị trấn, tôi thấy ngay những xạp đồ bày bán những rau củ tươi, khi chúng tôi đi vào trong thì tôi bắt gặp một cửa hàng vũ khí mặc dù có một số người nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên . Hana chỉ vào từng ngôi nhà, nói với tôi đó là quán rượu, đó là tòa nhà trung tâm.
Đằng xa có một khu quảng trường lớn ở đó là pho tượng cao ở giữa và một bảng có những ủy thác kế bên. Lúc này trời cũng sắp tối trên đường vẫn còn tấp nập người qua lưu thông trên đường. Tiếp đến cô ấy dẫn tôi đến quảng trường và giới thiệu cho tôi biết pho tượng ở giữa quảng trường.
" Đây là ngài [ Akiyama Daisuke ],người đã lập ra thị trấn này . Ngài đã góp công rất lớn để xây dựng được thị trấn nhờ công của ngài ấy mà mọi người có được mọi thứ ở đây."
Tiếp theo, cô ấy giới thiệu tôi về cái bảng kế bên pho tượng.
"Đây là bảng nhiệm vụ ủy thác của những người dân trong thị trấn này, anh cũng có thể theo cách này để quen được với những người trong thị trấn này"
Tôi đi lại gần và đọc thử một tờ giấy.
" Giúp tôi hái một ít thảo mọc trên núi. Phần thưởng 30 đồng Nora"
Tôi để lại tờ giấy lại trên bảng.
Sau đó, cô ấy đã dẫn tôi đi xem tất cả mọi nơi trong thị trấn từ những hàng quán trong thị trấn mặc dù nơi này không có những khu lâu đài xa hoa lộng lẫy tuy nhiên nó lại có tất cả mọi thứ. Có thể nói đây là một thành phố thu nhỏ giữa rừng núi bao quanh trong lúc đi dạo thì bụng tôi có những tiếng kêu lên dường như Hana nghe được, tôi có chút xấu hổ.
"Từ lúc đến đây anh chưa ăn gì nhỉ."
Câu nói đó khiến mặt tôi càng thêm đỏ.
"Phải rồi nhỉ...( Chuyện ăn uống quên mất luôn)"
"Vậy để em dẫn anh đến ăn một món ăn nổi tiếng ở đây nhé. Xem như là quà gặp mặt em dành cho anh.
Tôi liền gật đầu đồng ý, đi đến một quán có tên L' Sophie ở đây có những xiên thịt đang nướng và ngẫm màu gia vị. Mùi thơm ngao ngát của các xiên thịt khiến tôi phải nuốt nước bọt, xung quanh quán bao trùm làng khói dày đặc toát ra.
" Cho con 2 cây ... À không 3 cây xiên thịt đi ạ"
"Có ngay"
Dường như hiểu được tôi, Hana bắt đầu nói:
"Đây là thịt heo Piétrain, nó đến từ khu vực xung quanh của thị trấn hoặc cũng có thể là đến từ những trang trại từ dân làng"
Tôi gật đầu và bắt đầu ăn khi nghe Hana. Tôi bắt đầu nhìn về phía bầu trời, trời sắp tối nhưng tôi vẫn muốn đi dạo quanh thành phố nhưng Hana đã khuyên tôi là nên đi về chỗ ở dể tiện cho việc sắp xếp.
Tôi cũng từ bỏ ý định đó, khuôn mặt đầy tiếc nuối.
Cuối cùng, mặt trời cũng đã xuống núi, tôi đi đến một ngôi nhà ở cuối cuối con đường ở phía tây thị trấn. Đó là ngôi nhà
" Đây sẽ là nơi ở mới của anh, em sẽ ở gần nơi này nếu có gì cần giúp đỡ thì anh cứ hỏi em nhé."
Một căn phòng nhỏ, có một chiếc giường ở gốc phòng, một tủ đồ và một cây đèn trong phòng.Ở bên trái thì có một phòng tắm đi lại quan sát, nó đầy đủ tiện nghi. Nhìn chung thì nội thất không có gì đáng bàn, tất cả đều ổn nhưng tiền phí ở đây thì sao tôi quay qua hỏi Hana.
" Được rồi nhưng tiền phí ở đây thì tính như thế nào." Tôi có chút bối rối.
" Đầu tiên thì anh nên làm nhưng công việc cho gia đình em dù sau thì em đang tuyển người giúp việc phù hợp cho gia đình. Anh cũng có thể làm những ủy thác để kiếm thêm thu nhập cho riêng mình, vậy chúc anh ngủ ngon."
Tôi nhìn cô gái ấy từ từ đi ra khỏi căn phòng rồi đóng cửa lại. Tôi đi lại giường và ngã xuống, cảm giác thật là dễ chịu.
"Haizzzzzzz"- một tiếng thở dài
Nguyên ngày nay là một chuyến hành trình dài của tôi từ lúc ở trong khu rừng đó gặp được sinh vật kia đến lúc vào trong thị trấn này. Quả là một ngày mệt mỏi đối với tôi, tôi nhìn lên trần nhà và suy nghĩ, đây là đâu ? Tại sao tôi lại ở đây ? Tôi suy tư một hồi nhưng đã quá mệt mỏi và tôi nhắm mắt lại.
Một ngày mới lại đến.
Liệu chuyện gì sẽ xảy ra.
-------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top